Sở Thời An yên lặng để cậu nhìn, động tác bên dưới cũng dừng lại. Hắn dụi dụi đầu vào cổ cậu hút vài ngụm, miệng cất lên từng tiếng nỉ non.
"Tiểu Phương Hi, ngoan, gọi một tiếng ca ca nào."
Phương Hi cảm nhận từng trận ngưa ngứa mà Sở Thời An đem lại, vả lại cơ thể đã quen với cường độ ra vào của hắn, nên khi hắn dừng lại thì không khỏi khó chịu...
Nhưng cậu còn lâu mới mở miệng xin hắn làm nhá, nghĩ lại thì có bao nhiêu mất mặt?
Còn có ca ca? Lớn hơn mình bao nhiêu mà bắt mình gọi!!!
Cậu hơi nhướng mi, làm như không nghe thấy lời hắn nói. Cho dù cả hai có làm chuyện thân mật nhưng đây cũng đâu phải ý muốn của cậu, Phương Hi quyết tâm mặc kệ hắn.
Muốn nghe hai chữ ca ca do ta nói cũng không dễ đâu.
Sở Thời An dĩ nhiên cũng không nghĩ chỉ dùng những việc này mà có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện gọi, chỉ là muốn giảm xóc cho cậu một lát thôi.
Hắn hôn hôn lên vành tai cậu, đôi mắt loang loáng ý cười, Phương Hi nhìn thấy nụ cười này thì không khỏi hoang mang, cái cảm giác như bị tính kế này quả thật có chút quen thuộc đâu. Cậu hơi rụt rụt mông, lớp mị thịt bên trong của theo phản ứng bản năng co chặt, kẹp tính khí của Sở Thời An suýt nữa tước vũ khí đầu hàng.
Sở Thời An hút ngụm khí, bàn tay vỗ vỗ lên mông nhỏ của cậu như an ủi để cậu thả lỏng ra, tuy như vậy có điểm thoải mái nhưng hắn vẫn là thích chủ động hơn.
Hắn dùng một tay cố định eo hông của cậu lại, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ của cậu, ép cậu đối diện với ánh mắt của mình.
"Vậy Tiểu Phương Hi, em có biết việc không nghe lời tôi sẽ có chuyện gì không?"
Phương Hi còn chưa kịp load hết ý trong câu nói của hắn, thì từng trận mãnh liệt dồn dập kéo cậu vào bể tình, từng âm thanh nức nở và tiếng rì rầm của cậu không khỏi bật ra khỏi miệng. Cậu cực kỳ cảm thấy thẹn định giơ tay lên che miệng, nhưng tay lại bị Sở Thời An bắt được, hắn mỉm cười hôn lên từng ngón tay sạch sẽ và có màu hồng đẹp mắt của cậu...
Trong lòng rộn ràng, hắn ngậm từng ngón tay xinh xắn của cậu vào miệng, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ. Nhưng động tác bên dưới lại không có điểm ôn nhu, từng âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập cứ liên tục vang lên, sắc tình lại khiến người say như rượu...
"Tiểu Phương Hi, gọi tôi ca ca đi..."
"...Nằm mơ!!!" Cậu càng muốn cái gì, tôi càng không cho đấy!
Tốc độ nhấp hông của Sở Thời An bỗng nhiên nhanh lên, Phương Hi hơi có chút nhận ra đây là hắn sắp bắn, cậu trong lòng âm thầm thở ra, cuối cùng cuộc hoan ái này cũng sắp kết thúc rồi.!!
Tâm tình có điểm an ủi, Phương Hi cũng mặc kệ hắn làm gì thì làm, nhưng rồi cậu cũng nhận ra có điểm không đúng...
"Này, mau rút...ra...Hức...!"
Phương Hi cũng gấp muốn chết, lần trước Mạc Du là bắn bên ngoài nên cậu mới thả lỏng lại, nhưng lần này, chẳng nhẽ Sở Thời An muốn bắn vào trong?
Còn chẳng nghĩ nhiều, cậu đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của Sở Thời An thở dài, một luồng cực nóng bắn vào sâu bên trong cậu, khiến Phương Hi không khỏi mở to mắt, âm thanh mềm nhũn phát ra, như câu lên trái tim của Sở Thời An.
Hắn cúi người hôn lên môi cậu, lưỡi liếʍ liếʍ từng giọt nước mắt còn đọng trên mi, tâm tình có điểm thỏa mãn...
Phương Hi vẫn còn bao vây trong sự thoải mái khi lên cao trào, bản năng khiến cậu vươn tay câu lên cổ Sở Thời An, âm thanh mềm mại, như câu dẫn mà lại chứa đựng ngây thơ khó kiềm lòng.
"Ca ca, anh bắt nạt em."
Sở Thời An sửng sốt, cũng không ngờ Phương Hi sẽ thỏa mãn chút lòng ham hư vinh này của hắn. Hắn giơ tay ôm cậu vào lòng ngực, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu, cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng.
"Bảo bối, lại gọi một tiếng ca được không?"
Phương Hi hơi cười lạnh, cậu chỉ là mất tỉnh táo một lát thôi mà hắn đã nghĩ đẹp như thế rồi, nhưng cậu cũng chẳng dám trào phúng hắn, lỡ như hắn đem cậu làm ác hơn thì sao?
Không nhận được lời đáp lại của cậu, Sở Thời An cũng không có không vui, hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu, âm thanh ôn ôn nhu nhu vang lên.
"Bảo bối, chúng ta lại đến một lần nữa được không?"
Còn không để cậu nói gì, Sở Thời An đã đè cậu ra giường, bắt đầu một cuộc hoan ái khác...
Phòng y tế hôm nay, dường như đã quên mở điều hòa...=)))