Đến được khu du lịch thì đã hơn chín giờ tối, đường xá kẹt xe nên bọn họ nhận phòng trễ hơn dự kiến khiến cho ai cũng vừa mệt vừa đói. Tiêu Vân luôn đối xử rất tốt với Hà Tử Lâm, đặc biệt trong phương diện vật chất, chỉ cần cô có thì nhất định sẽ chia sẻ tất cả với người em trai cùng nhau lớn lên từ nhỏ này. Cô đã sớm liên hệ với khu du lịch này để đặt phòng, trong các loại hình dịch vụ mà nơi này cung cấp, cô đương nhiên chọn loại tốt nhất, phòng ở cũng là kiểu biệt thự riêng biệt, còn có bể ngâm nước nóng ngay trong sân vườn. Với kiểu phòng này hai bọn họ có thể thoải mái ngâm nước nóng mà không cần phải đi đến bể bơi công cộng, mức độ riêng tư và xa hoa hơn hẳn vài bậc.
- Mau đi tắm đi rồi đi ăn.
Hà Tử Lâm giúp cô sắp xếp hàng lý vào phòng rồi giục cô đi tắm. Anh không dám nhắc đến chuyện xảy ra lúc nãy, thế nhưng bầu không khí ba phần lúng túng bảy phần ngại ngùng giữa bọn họ vẫn còn vất vưởng xung quanh, có xua cũng chẳng tan biết ngay lập tức được. Thay vì cả hai nhìn nhau không biết nói gì thì cứ đi tắm trước cho đầu óc thoải mái.
Tiêu Vân không có thói quen sử dụng dầu gội và sữa tắm sẵn có của khách sạn, mỗi khi đi chơi cô đều chuẩn bị sẵn những loại hay dùng và mang theo, thế nhưng xui xẻo là nãy giờ cô mở bung valy ra tìm mà không thấy đâu. Hà Tử Lâm thấy vậy cũng ngồi xuống tìm giúp cô, hai bọn họ rất thân thiết, những thứ như đồ dùng cá nhân đều thoải mái trưng ra trước mặt người còn lại nên Tiêu Vân hoàn toàn chẳng chút ngại ngần nào khi có thêm một người con trai lục tung valy cùng mình. Tìm mãi gần năm phút mà thứ cần thấy vẫn chưa thấy, Tiêu Vân chán nản ngồi luôn xuống sàn nhà, miệng méo xẹo như sắp khóc đến nơi.
- Sao mà xui vậy không biết?
Con gái đi chơi thường chuẩn bị lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc, xưa giờ Tiêu Vân rất cẩn thận mấy chuyện như này, thế mà lần này chẳng hiểu sao lại quên không mang theo dầu gội đầu. Cô gục mặt lên đầu gối, chỉ để lại cho Hà Tử Lâm nhìn thấy cái đầu bù xù sau mấy tiếng đi đường vừa đói vừa mệt.
Hà Tử Lâm nhìn cảnh này thì rất muốn giơ tay ra xoa xoa đầu cô an ủi, nhưng cánh tay đưa ra mấy lần cũng không đủ can đảm hạ tay xuống, cuối cùng chỉ nói:
- Để em gọi nhờ khách sạn chuẩn bị.
“Ờ”, Tiêu Vân không ngẩng đầu lên mà chọn cách trả lơi qua loa. Hà Tử Lâm rất hiểu Tiêu Vân, cô chỉ thờ ơ với anh mỗi khi tâm trạng sa sút tồi tệ, còn lại bình thường thì luôn quanh quẩn bên cạnh anh nói chuyện ầm ĩ cả ngày không ngớt. Nhớ lại cảnh cô khóc nức nở ở cổng trường và trên xe lúc nãy, trái tim anh lại quặn thắt, chỉ muốn ngay lập tức lôi cô đến dưới cánh tay mình, để nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng có thể thay cô gánh vác.
Đây đáng ra phải là một chuyến đi chơi vui vẻ, cô cùng với đứa em thân thiết, đi đến nơi mà cả hai đều cẩn thận lựa chọn từ lâu, sẽ là một dịp để nối dài những ký ức màu hồng giữa hai người bọn họ. Nếu như không phải dạo gần đây cô liên tiếp bị mọi người xung quanh buông lời phỉ báng. Càng nghĩ Tiêu Vân lại càng thấy tức muốn nổ phổi, đúng là cái bọn không có mắt nhìn.
- Tiểu Lâm ơi!
“Ơi”, Hà Tử Lâm vẫn ngồi im bên cạnh cô nãy giờ lên tiếng.
- Để chị kể cho em nghe một chuyện.
Cách đây hơn một tuần Tiêu Vân bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một đàn anh khóa trên. Tiêu Vân không biết đó là ai, nhưng sau khi sự việc xảy ra cô có tìm hiểu thì biết được đó là đành anh họ Hứa – một nhân vật được khá nhiều nữ sinh yêu thích. Tiêu Vân từ trước đến nay đều chậm chạp trong chuyện tình cảm, có theo đuổi một thời gian dài cô còn chưa chắc nhận ra được người ta thích mình, chứ nói gì đến kiểu đột ngột nhảy ra chặn đường tỏ tình. Hà Tử Lâm nghe đến đây thì cũng đoán được chín phần là vị đàn anh họ Hứa kia bị từ chối.
Đương nhiên là Tiêu Vân từ chối rồi, không chỉ vậy cô còn lịch sự trả lại từ hoa, quà cho đến thư tình. Trước mặt sinh viên cả lớp bị người đẹp chối bỏ tấm chân tình thẳng thừng như thế khiến đàn anh Hứa cảm thấy mất mặt, anh ta đi tìm một vài chiến hữu uống rượu giải sầu. Trong đám bạn của anh ta cũng có người từng bị Tiêu Vân từ chối tình cảm, lâu ngày đâm ra sầu hận nên tự tin cho rằng cô chắc chắn bị lãnh cảm, chứ con người ai mà có thể từ chối sức hút vạn nhân mê của đàn anh Hứa được chứ.
Ban đầu đó chỉ là câu nói của đám con trai trong cuộc nhậu, nhưng không hiểu bằng một cách vi diệu nào mà tin đồn dần dần lan rộng đến tai Tiêu Vân, cô vừa tức vừa uất, muốn thẳng thừng chối bỏ nhưng khi bị hỏi “Sao đến giờ chưa có người yêu” thì cô lại câm nín. Đúng vậy, cô đã hai mươi tuổi, xinh đẹp ngời ngời lại không hề có chướng ngại tâm lý, thế sao vẫn FA?
Tiêu Vân vì chuyện này mà suy nghĩ mất cả tuần trời, nghĩ đến mức mất ăn mất ngủ, cả người cũng gầy đi mấy lạng thịt, thế nhưng vẫn không giải đáp được câu hỏi trong lòng.
- Tiểu Lâm, chị bị lãnh cảm thật rồi. Hức, chị không muốn đâu. Sao chị có thể bị lãnh cảm được chứ. Chị đã thử rủ học trưởng Trần Tư Kỳ đi hẹn hò, nhưng mà thực sự chị chẳng có chút xíu cảm giác nào với anh ta cả. Đến người như học trưởng mà chị còn lãnh đạm như vậy, chắc là bị bệnh thật rồi. Huhuhu.
Cứ nghĩ sau khi nghe cô kể xong câu chuyện lâm ly bi đát này thì em trai sẽ ôm cô nhẹ nhàng an ủi, nhưng Tiêu Vân có nằm mơ cũng không ngờ được vẻ mặt Hà Tử Lâm càng ngày càng đen. Tiêu Vân có chút sợ hãi mà dịch người cách xa em trai mình một chút, để có gì còn chạy kịp.
Hà Tử Lâm thấy cô như thế thì cơn tức trong lòng càng bành trướng, anh nắm lấy vai cô mà hỏi:
- Để em giúp chị kiểm chứng, được không?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Tiêu Vân đã bị khí thế của người ta áp đảo mà gật đầu trong vô thức. Cô không biết Hà Tử Lâm sẽ giúp cô kiểm chứng chuyện này bằng cách nào, nhưng tận sâu trong lòng cô luôn bất giác nảy sinh sự tin tưởng với đứa em này, dù có chuyện gì xảy ra thì nó chắc chắn không hại cô đâu.