- Kiểm chứng bằng cách nào được?
- Chị không có cảm giác khi ở cạnh đàn ông, thế thì để em giúp chị.
Tiêu Vân hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn em trai nhà mình. Cô biết Hà Tử Lâm xưa giờ làm gì cũng giỏi, nhưng cái vụ này thì cần phải xem lại à nha.
Dường như cảm nhận được cô đang nghĩ gì, Hà Tử Lâm liền tung ra tuyệt chiêu mà từ trước đến nay chỉ cần anh làm là cô gái này nhất định trúng chiêu.
- Chị lại không tin tưởng em.
Tiêu Vân có chút nhức đầu khi nhìn đứa em đã là sinh viên đại học rồi mà còn phụng phịu như trẻ con trước mặt cô, thế nhưng không hiểu cứ mỗi lần Hà Tử Lâm nói chuyện với vẻ mặt đó là trái tim bao la của người chị trong cô lại trỗi dậy. Cô cắn răng gật đầu:
- Được rồi. Nhưng mà em phải giúp cho đàng hoàng đấy, đừng có mà từ bỏ giữa chừng.
Cô rất sợ bản thân mình thực sự bị căn bệnh lãnh cảm, xung quang cô tuy nhiều bạn là con trai nhưng chẳng ai đủ thân thiết để giúp cô điều trị. Cô đối xử tốt với đứa em Hà Tử Lâm này bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tác dụng.
Suy nghĩ này của Tiêu Vân khi nhìn đến bài học đầu tiên Hà Tử Lâm dành cho mình thì càng thêm chắc chắn, nhìn đến bộ đồ bơi mỏng tang như giấy lụa này, có cho tiền Tiêu Vân cũng chẳng dám mặc trước mặt người khác. Cô thầm thở phào một hơi, bản thân thật may mắn vì người dạy cô là đứa em mặc chung quần lớn lên không có gì phải ngại này.
Biệt thự riêng biệt có hồ ngâm nước nóng ngay trong sân, mặc dù diện tích hồ không lớn nhưng quá đủ cho hai người bọn họ. Sau khi Tiêu Vân đồng ý để Hà Tử Lâm giúp mình, ngay trong đêm qua anh đã tìm đâu ra một chiếc bikini siêu quyến rũ, sáng nay mặc cho Tiêu Vân dùng đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi thì anh vẫn mặt lạnh bắt cô mặc bằng được. Mỗi lần cô chán nản thì anh lại nhắc lại hai từ “lãnh cảm”, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ lôi ý chí quyết tâm của Tiêu Vân hồi phục 100% công lực.
- Tối hôm qua em đã nghiên cứu kỹ rồi, trước mắt chị cần phải thường xuyên tiếp xúc với em để từ đó không còn sợ con trai nữa.
Tiêu Vân muốn cãi lại ngay, thế nhưng Hà Tử Lâm đã nhanh hơn cô một bước:
- Không phải loại tiếp xúc đó.
Dù sao bản thân cũng là chị bao nhiêu năm, Tiêu Vân làm gì dám thể hiện sự thiển cận của bản thân, cứ ngơ ngác gật đầu xem ra đã hiểu. Hà Tử Lâm quá hiểu chị của mình, anh lôi Tiêu Vân xuống hồ ngâm nước nóng rồi mới nói thêm:
- Tóm lại chị chỉ cần làm theo những gì em bảo. Ban đầu sẽ hơi khó chịu nhưng từ từ sẽ quen.
“Ờ”, đang có chuyện cần nhờ em trai giúp đỡ nên Tiêu Vân tỏ ra vô cùng nghe lời, cô còn chủ động kề sát người em trai bày tỏ sự biết ơn sâu sắc.
Con thỏ nhỏ đã ngoan ngoãn đi vào hang, Hà Tử Lâm đương nhiên không từ chối cơ hội, cả hai tay anh ôm chặt lấy eo nhỏ của Tiêu Vân không cho cô rời khỏi người mình. Lợi dụng ưu thế chiều cao và hình thể to lớn, cả người anh đè sát thân hình nhỏ nhắn của chị gái lên thành hồ nước, giọng nói trầm thấp như mê hoặc khiến Tiêu Vân có chút lúng túng:
- Trước tiên chị cần quen với sự tiếp xúc thân thể từ bên ngoài.
Vừa nói tay anh vừa xoa nắn vùng eo mềm mại của Tiêu Vân, eo cô vốn rất nhỏ, nhưng lại mềm dẻo một cách đáng kinh ngạc, khác xa với thân hình kiểu xương xảu của các cô người mẫu hiện nay. Xúc cảm mềm mại dưới tay khiến Hà Tử Lâm càng xoa càng nghiện, mãi đến khi Tiêu Vân ngại đỏ cả mặt, ngọ nguậy muốn rời khỏi cảm giác lúng túng này thì anh mới bừng tỉnh:
- Ngoan nào, chị phải làm quen từ từ. Nói em nghe xem, chị có cảm giác gì.
Suối nước nóng có nhiệt độ ấm áp phù hợp, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Vân cảm thấy có chút bức bối khó chịu, đặc biệt là vùng da bị bàn tay Hà Tử Lâm xoa nắn lại càng trở nên nóng rực một cách khác lạ. Hai mắt cô có chút mông lung, lại thêm hơi nước nóng xung quang càng khiến vẻ đẹp trong trẻo trở nên ám muội khác hẳn ngày thường.
Đối mặt với đôi mắt đen láy trong suốt của Hà Tử Lâm, Tiêu Vân nhớ đến việc em trai đây là đang giúp mình, để thể hiện bản thân đang hết sức phối hợp, Tiêu Vân cắn răng nói thật:
- Chị… có chút khó chịu.
Hà Tử Lâm càng kề sát người cô hơn, toàn bộ phần thân trên hai người họ đã dính sát vào nhau không một kẽ hở, giọng nói ấm áp truyền thẳng vào thần kinh Tiêu Vân:
- Khó chịu như thế nào?
- Uhm, nhồn nhột, lại tê tê như bị chích điện.
Sự miêu tả ngô nghê của cô gái nhỏ khiến Hà Tử Lâm không nhịn được mà bật cười khẽ, đổi lại là Tiêu Vân nhe răng tức giận, cô đánh vài cái lên l*иg ngực Hà Tử Lâm, lớn giọng ra oai:
- Em dám cười nữa thử xem.
Thế nhưng tiếp theo đó người không dám cười nữa lại chính là cô. Bàn tay Hà Tử Lâm không biết từ lúc nào đã trở lên to lớn, khác hẳn với sự mũm mĩm mềm mại của tay bé trai trong ký ức cô. Nhớ lúc trước bàn tay đó chỉ có thể ngoan ngoãn để cô nắm chặt mỗi khi qua đường, mà bây giờ nó đã có thể một tay ôm trọn bầu ngực to lớn của Tiêu Vân.
Khi nhận ra được chuyện gì, mặt cô lập tức đỏ ửng, thế nhưng cả người lại có chút vô lực, không thể nào tránh thoát khỏi ma chảo kia. Ngực cô từ trước đến nay chưa từng có ai chạm qua, giờ lại để em trai tự do xoa nắn. Bàn tay kia như có ma lực, ban đầu là cách lớp vải bikini hờ hững vuốt ve, nhưng chẳng biết từ bao giờ lại chen qua lớp vài mà trực tiếp da thịt tiếp xúc. Tiêu Vân chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cả người cứ lâng lâng vừa ngượng vừa ngại, thế nhưng lại không nỡ bảo em trai dừng lại.
Ngón tay Hà Tử Lâm ban đầu còn nhẹ nhàng động chạm từng tấc da thịt, thấy cô đã quen thì lực đạo và tốc độ cũng tăng nhanh thêm, khi cảm nhận được đầṳ ѵú hồng hào dưới bàn tay anh đã trở nên cương cứng, Hà Tử Lâm xấu xa cào nhẹ lên vị trí nhạy cảm đó, thành công khiến Tiêu Vân rên nhẹ một tiếng oán trách.
- Uhm, đừng mà, Tiểu Lâm.
Tiêu Vân nghe được giọng nói thốt ra trong vô thức mà ngượng đỏ cả mặt, cái chất giọng ngọt nị như động tình đó là cô bị em trai sờ vυ' đến mức phải rêи ɾỉ sao. Cô có chút oán trách nhìn Hà Tử Lâm, thế nhưng lời nói lại có vài phần cầu xin nũng nịu:
- Tiểu Lâm, dừng lại….dừng một chút, được không em?