Thế nhưng chính Hà Tử Lâm cũng không ngờ được cơ hội lại đến với anh nhanh như vậy.
Vừa hoàn thành xong kỳ luyện tập quân sự, Tiêu Vân đã rủ anh cuối tuần đi đến khu du lịch suối nước nóng gần ngoại thành để nghỉ ngơi. Mang danh nghĩa tốt đẹp là giúp Hà Tử Lâm thư giãn sau chuỗi ngày hành xác mệt mỏi, nhưng khi anh nhìn thấy Tiêu Vân thì hết cả hồn. Có vẻ như người cần nghỉ ngơi thật sự chính là cô mới phải.
Thời gian tập quân sự các sinh viên đều phải tập trung ở một khu vực riêng biệt, mọi sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi đều bị cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài khiến anh đã một tháng rồi mới được gặp mặt Tiêu Vân. Điện thoại cũng bị tịch thu nên hai người gần như cách đứt liên lạc, đến hôm nay nhìn thấy chị gái mình hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, cả người dường như lại gầy thêm một chút khiến anh nhìn mà xót cả ruột.
- Chị sao lại thế này? Đã bảo là đừng học nhiều quá, mai này có chồng chị nuôi mà chị không chịu nghe, cứ cố sức cày ngày cày đêm làm gì hả?
Nhìn cô Hà Tử Lâm bất giác nghĩ đến thời gian Tiêu Vân ôn thi đại học, cả người cô cũng gầy rộc thế này, anh không kiềm chế được mà trách móc cô liên hồi.
Tiêu Vân đang ủ rũ, lại bị em trai mắng chẳng ra gì như thế thì cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì nuối tiếc, hai hàng nước mắt không nhịn được mà chảy dài trên má. Hà Tử Lâm nhìn vậy thì luống cuống cả chân lẫn tay, từ nhỏ đến giờ điều anh sợ nhất chính là nước mắt của chị gái. Người anh thương còn chẳng hết, sao nỡ để cô phải đau lòng rơi lệ như thế.
Vậy nên mặc cho đang đứng ở cổng trường, trước con mắt của hàng chục sinh viên xung quanh, Hà Tử Lâm ôm lấy Tiêu Vân vào lòng, hai tay còn vỗ vỗ lên lưng cô an ủi.
- Chị ơi, đừng khóc. Em không có gì trách chị mà.
Tiêu Vân dù đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải ngóc đầu dậy cãi lại:
- Em có.
- Em…
Hà Tử Lâm không thể nào cãi được, sự thật là lúc nãy anh quá mức nóng nảy nên đã hơi to tiếng với cô, nhưng đây rõ ràng xuất phát từ sự quan tâm lo lắng chứ anh làm sao mà lại mắng cô gái nhỏ này được.
Thấy mọi người xung quanh dừng lại nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều, Hà Tử Lâm dỗ cô một lúc không thấy ăn thua thì dứt khoát bắt taxi, lôi cô lên xe để tránh thị phi trước. Tối thứ sáu, lại đúng giờ tan tầm cao điểm nên đường xá có chút tắc nghẽn, nếu là bình thường thì Tiêu Vân nhất định sẽ liên tục lải nhải than vãn bên tai anh, còn hôm nay cô cứ im lặng như một pho tượng sống, thỉnh thoảng lại hít hít mũi nức nở vài tiếng, càng nghe càng khiến Hà Tử Lâm não hết cả lòng.
Do hai người đã hẹn trước là tối nay sẽ xuất phát đi đến suối nước nóng nên trong hành lý Hà Tử Lâm mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà Tiêu Vân thích. Anh bóc một gói sô cô la đưa cho cô, Tiêu Vân liếc nhìn, mãi một lúc sau kiểu như nể mặt anh thì mới cầm lên ăn nhỏ nhẹ từng miếng.
Không hề bình thường, người con gái nhìn thấy sô cô la là hai mắt phát sáng lúc trước đi đâu mất rồi. Hà Tử Lâm nhìn dòng xe cộ uốn lượn bên ngoài cửa xe, càng nhìn càng hoài nghi nhân sinh.
Tiêu Vân đã có chút đói bụng, cô không định ăn sô cô la nhưng bàn tay không chịu sự điều khiển của lý trí mà vươn tay ra cầm từ bao giờ, đến lúc bừng tỉnh thì cả thanh sô cô la to sụ đã bị cô tiêu diện gọn ghẽ. Người ta nói ăn sô cô la sẽ khiến con người cảm thấy hạnh phúc, nếu mà chưa hạnh phúc thì nên ăn thêm vài cái nữa. Nghĩ vậy Tiêu Vân lại giơ tay về hướng Hà Tử Lâm:
- Sô cô la.
Ngay lập tức có một thanh sô cô la mới đã bóc vỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Tiêu Vân.
Hà Tử Lâm nhìn cô gái nhỏ ăn một lúc, cảm thấy tình hình có vẻ ổn mới dám lên tiếng:
- Hết giận em chưa?
Tiêu Vân nghe thế thì có chút chột dạ. Cô đương nhiên biết lúc nãy Hà Tử Lâm chẳng làm gì sai, trong quá khứ đã có những lúc cô còn đối xửa với cậu quá đáng hơn nhiều. Cô khóc nức nở từ nãy đến giờ chủ yếu là vì cảm xúc bị đè nén trong lòng quá lâu, gặp được người bản thân quen thuộc thì trở nên có chút ỷ lại muốn được giải tỏa. Nghĩ đến việc bản thân đường đường là chị gái mà lại xem em mình như một nơi để trút tức giận thì Tiêu Vân áy náy lắm. Cô xấu hổ cúi gằm mặt, đắn đo ấp úng mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh:
- Chị…không giận. Xin lỗi em.
Hà Tử Lâm muốn truy hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng nhìn đến vị tài xế nãy giờ đều như có như không liếc nhìn bọn họ thì lời nói ra cứ nghẹn nơi cổ họng. Anh bóc thêm cho Tiêu Vân một thanh sô cô la nữa, có tấm gương lúc trước nên bây giờ anh chỉ dám nhẹ giọng dỗ dành cô:
- Chị ăn thêm đi, đừng để bản thân bị đói bụng.
Vì cảm thấy bản thân có lỗi nên Tiêu Vân bây giờ nói gì nghe đấy, động tác ăn uống vô cùng ngoan ngoãn đó khiến Hà Tử Lâm nhìn mà có chút miệng đắng lưỡi khô. Cho dù đã ngoảnh mặt đi thì trong đầu anh vẫn liên tục tái diễn cảnh cô mở miệng cắn từng miếng sô cô la nhỏ, đôi môi đỏ mọng và cái lưỡi đinh hương cứ thay nhau xuất hiện trong đầu anh như bị ma quỷ ám.