Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 13: Có Thể Khiến Anh Có Một Số Hiểu Lầm

Tịch Tranh nâng tay áo lên ngửi, thấy mùi rượu không tính là nồng nặc, vây chỉ có thể nói mũi An Sơ Ngu nhạy bén. Giữa bọn họ cách nhau ba bốn bước, mà cô cũng có thể ngửi được.

"Tôi không uống nhiều." Tịch Tranh nói: "Chỉ có hai ly thôi.”

"Đứng sít ra một chút, chặn đường người ta kìa." An Sơ Ngu túm tay áo anh kéo sang một bên, quét dấu vân tay.

Cửa thang máy vừa đóng lại chậm rãi mở ra, Triệu Nhất Trữ dắt một chó Samoye trắng như tuyết đi vào. Cô ấy và con chó đều bị ướt đẫm, nhìn thấy An Sơ Ngu, trên mặt nở nụ cười: "Chị Sơ Ngu, chị về BJ khi nào vậy, có một thời gian không thấy chị đâu.”

Samoye kia quen biết An Sơ Ngu, chạy đến bên đùi cô cọ cọ, An Sơ Ngu ngồi xổm xuống sờ đầu nó: “Về mấy ngày rồi, đang bận một số chuyện.”

"Trách sao không thấy chị đâu." Triệu Nhất Trữ thấy Viên Viên càng cọ càng vui, liền kéo về phía sau: "Viên viên không nghe lời, trời mưa mà cứ nhất định phải ra ngoài, bẩn lắm.”

"Không sao, lâu rồi không chơi với nó."

"Hôm nào đến nhà em ăn cơm, mẹ em làm thịt bò ăn, ít calo mà lại ngon." Triệu Nhất Trữ vừa nói chuyện với An Sơ Ngu vừa quan sát gương mặt xa lạ trong thang máy.

An Sơ Ngu biết cô ấy đang nhìn ai, nhưng làm bộ như không biết Tịch Tranh: "Được.”

Triệu Nhất Trữ hỏi: "Anh cũng là người ở đây sao? Sao trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ. Không biết sao, tôi thấy trông hơi quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?”

Tịch Tranh mặt không đổi sắc tâm không nhảy loạn, rất nhanh nghĩ ra một lý do hoàn mỹ: "Tôi là người mới chuyển tới. Lúc trở lại đêm qua, tôi có thấy cô dắt chó đi dạo ở tầng dưới.”

Triệu Nhất Trữ không nghĩ nhiều.

Đến tầng sáu, Triệu Nhất Tiễn túm dây kéo: "Viên Viên, chúng ta về nhà, lần sau lại tìm chị chơi.” Cô ấy kéo con chó đi ra thang máy, rồi quay đầu lại nói với An Sơ Ngu: "Bái bái, chị Sơ Ngu.”

An Sơ Ngu cười phất tay: "Bái bai.”

Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên mặt cô liền thu liễm, giống như trở mặt trong phim, ánh mắt bắn về phía Tịch Tranh: "Anh tới tìm tôi làm gì?”

Tịch Tranh nhìn cô, nói: "Tôi gửi tin nhắn wechat cho em, em không trả lời.”

An Sơ Ngu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy một tin nhắn anh gửi ba tiếng trước, hỏi cô quay phim khi nào kết thúc. Điện thoại di động của cô phần lớn đều do Chúc Thúy Tây cầm, có việc quan trọng Chúc Thúy Tây sẽ thông báo cho cô, nên không thấy tin nhắn cũng rất bình thường.

Thang máy lên đến tầng mười chín, An Sơ Ngu dẫn đầu đi ra ngoài, Tịch Tranh theo sát phía sau.

"Rốt cuộc anh tìm tôi là có chuyện gì?" Cô xoay người, hướng màn hình điện thoại di động về phía anh, lắc lư: "Tôi không nhìn ra trọng điểm trong tin nhắn này.”

Tịch Tranh nhìn cô, không biết cô thật sự không rõ hay giả vờ không hiểu: "Tôi hẹn em ăn cơm, em nói em đang quay phim, kết quả là ăn tối cùng ảnh đế Quý.”

An Sơ Ngu: "Hai câu này có liên quan nhau không?”

Tịch Tranh tức giận: "Sao lại không có? Tôi hẹn em nói không có thời gian, người khác hẹn em liền rảnh rỗi, có phải em vốn không thật lòng..."

Ba chữ "Thích tôi"*, anh không nói được nên lời, đành nuốt trở về.

* Thích tôi: 喜欢我

An Sơ Ngu càng nghe càng hồ đồ, anh nói mỗi chữ cô đều hiểu, nhưng nối liền với nhau cô lại không rõ là có ý gì, vì thế hỏi lại: "Không thật lòng cái gì?”

"Quên đi." Tịch Tranh ấn lên trán, chợt cảm thấy hơi khô nóng, mệt mỏi, không còn sức nói.

Có một điểm An Sơ Ngu cảm thấy nên giải thích: "Thầy Quý không hẹn tôi, người hẹn tôi là đạo diễn Giang, tối nay là đoàn làm phim tụ họp ăn uống.”

Tâm tình Tịch Tranh chuyển biến tốt hơn: "Chúng ta đi vào trước đã.”

An Sơ Ngu bắt được từ ngữ của anh là "chúng ta", cô không nhịn được cười một tiếng: "Cho phép tôi nhắc nhở một chút, đây là nhà tôi, anh vào làm gì?”

Tịch Tranh không trả lời câu hỏi của cô, mím môi khẽ cười, nắm lấy tay cô, nhét vào túi quần tây của mình. Cô vừa định rút tay ra thì liền sờ đến một cái hộp nhỏ hình vuông.

An Sơ Ngu dừng một chút, dù có bình tĩnh đến đâu, mặt cũng nóng lên: "Anh điên rồi sao?”

Tịch Tranh cúi đầu quan sát vẻ mặt thay đổi của cô: "Đêm đó ở Paris em cũng mắng tôi như vậy. Tôi nhớ câu trả lời của tôi là ... có thể.”

Nếu không điên, ai lại đến đây vào đêm mưa, hơn nữa nơi này còn cách công ty của anh xa như vậy.

An Sơ Ngu tự nhận mình là người có nguyên tắc. Đêm đó ở Paris hai người bọn họ đều đã vượt qua giới hạn, suy ra lỗi không của bên nào. Sau khi trở về, cô đã cố gắng trở lại quỹ đạo ban đầu của mình và phân định ranh giới với anh theo các điều kiện trong thỏa thuận. Tối hôm qua là cô vi phạm thỏa thuận trước, để bồi thường, cô đã cho anh ở nhờ một đêm.

Cho đến nay, hai người bọn họ không còn nợ nhau.

Như vậy, kế tiếp không cần phải dây dưa không rõ nữa, miễn cho càng ngày càng loạn, đến lúc đó càng khó tách biệt nhau.

Tịch Tranh không biết suy nghĩ trong lòng cô, dựa vào cửa chờ cô mở cửa.

An Sơ Ngu quyết định nói rõ ràng với anh: "Tịch Tranh, quan hệ của chúng ta..."

Tịch Tranh không biết cô muốn nói gì, chỉ cảm thấy trước mắt nhà không đi vào, cứ đứng ở hành lang nói chuyện phiếm thì quá kỳ quái, hơn nữa còn rất lạnh.

Đầu anh dựa vào vai An Sơ Ngu, một cái đầu vô cùng nặng, bốp một cái đυ.ng vào cổ An Sơ Ngu, khiến nửa bên bả vai cô muốn tê dại.

"Có chuyện gì chúng ta không thể vào nhà nói sao? "Giọng Tịch Tranh khàn khàn.

"Tránh xa tôi ra." Tay An Sơ Ngu dán lên mặt anh, đẩy anh ra.

Tịch Tranh nhân cơ hội này nắm lấy tay cô lần nữa, sờ từng ngón tay, tìm được ngón tay cái, liền cầm ấn vào cửa cảm ứng mở khóa.

Cánh cửa mở ra, anh ôm cô vào nhà, yết hầu nuốt một cái: "Có nước không? Cổ họng sắp bốc khói rồi.”

An Sơ Ngu nhanh chóng đẩy anh ra, thay dép lê đi vào phòng bếp, lấy bình nước cắm điện vào, trong khi chờ nước sôi, cô suy nghĩ nên nói với anh như thế nào.

Ấm đun nước sôi ù ù, rồi ngừng lại không lâu sau đó.

An Sơ Ngu tìm một cái ly từ trong tủ bên cạnh, sau khi rửa sạch sẽ, rót ra một ly nước bưng vào phòng khách, vừa nhìn thấy tư thế của Tịch tranh cô liền sửng sốt.

Anh xem đây là nhà của anh, không một chút khách khí, cởϊ áσ khoác nghiêng người tựa vào sofa, tóc lộn xộn, trước trán rơi xuống vài cọng tóc vụn. Đôi mắt khép hờ, một bàn tay đặt lên trán, ngón tay thon dài cong lên, nắm chặt thành quyền, dáng vẻ yên tĩnh nghỉ ngơi.

An Sơ Ngu đặt ly nước lên bàn, nghiêm túc nói với anh: "Tịch Tranh, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi cho rằng quan hệ của chúng ta tốt nhất nên duy trì ở trạng thái không quấy rầy lẫn nhau, giống như đã ước định trước hôn nhân, như vậy đối với anh đối với tôi đều tốt. Đêm đó ở Paris, chúng ta coi như không có gì xảy ra. Tối hôm qua tôi có chút việc nhờ anh hỗ trợ nên mới tùy tiện liên lạc với anh, có thể vì vây mà khiến anh sinh ra một số hiểu lầm. Tôi cần nói rõ ràng với anh, thật ra tối hôm qua tôi... Tịch Tranh, anh có đang nghe không?”

Nói nửa ngày, An Sơ Ngu thấy người đàn ông trên sofa một chút phản ứng cũng không có, thật sự là không bình thường.

Cô khom lưng đẩy vai anh: "Này, không phải anh nói anh không say sao?”

Tịch Tranh vẫn không nhúc nhích.

An Sơ Ngu cầm bàn tay anh đặt trên trán ra, da thịt chạm vào nhau, cô lập tức phát hiện nhiệt độ cơ thể anh không thích hợp. Khi lòng bàn tay của cô chạm vào khuôn mặt của anh trước khi bước vào cửa, cô cảm thấy một chút nóng, nhưng cô không nghĩ là anh phát bệnh.

"Tịch Tranh, tỉnh lại đi." An Sơ Ngu dùng sức đẩy anh.

Người mê man chậm rãi mở mí mắt ra, nheo lại, hai mắt không có thần sắc gì, trông có chút yếu đuối hơn bình thường. Anh mơ màng, lẩm bẩm: "Em gọi tôi?"

An Sơ Ngu thấy anh mệt mỏi, liền xách hộp thuốc từ trong ngăn kéo tủ tv, tìm súng bắn nhiệt độ đo nhiệt độ cơ thế anh, kết quả cho thấy 38,6°C. Cô ném súng bắn nhiệt độ vào lại hộp thuốc, nhìn anh và nói một cách bình tĩnh: "Anh bị sốt rồi."

Tịch Tranh chậm chạp nói: "Phải không? ”

An Sơ Ngu nhắm mắt ngây người tại chỗ mấy giây, bó tay với tình huống này: "Tôi nói này, anh nên gọi điện thoại cho trợ lý hay tài xế tới, đưa anh đến bệnh viện đi.”

Tịch Tranh giơ tay lên thử nhiệt độ trán, không thử ra được: "Nhiệt độ cơ thể của tôi là bao nhiêu? Nó không nghiêm trọng như vậy, phải không? Có lẽ chỉ bị cảm lạnh, không cần phải đến bệnh viện.”

"38,6°C, nếu không muốn đến bệnh viện, bây giờ anh định làm sao?"

"Uống thuốc là được rồi."

"Anh có hiểu biết gì không vậy? Anh uống rượu,thì làm sao uống thuốc được? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là bác sĩ, tôi không biết thuốc nào có thể uống được.”

Nếu cô không nhắc nhở, Tịch Tranh thật đúng là không nghĩ tới điểm này.

An Sơ Ngu vươn tay về phía anh: "Đưa điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho trợ lý của anh.”

Tịch Tranh một tay chống tay vịn sofa ngồi dậy, đầu óc mơ màng. Trách sao trên đường đi tới đây, đầu nặng chân nhẹ. Anh cầm ly nước nóng trên bàn uống vài ngụm: "Đã trễ rồi, bên ngoài vừa mưa vừa tuyết, gọi người ở xa tới đây không thích hợp lắm.”

An Sơ Ngu thật sự không nhìn ra anh là ông chủ biết thông cảm cho cấp dưới.

——

Rèm cửa sổ sát đất được kéo lên, tiếng gió mưa đều bị ngăn cách bên ngoài.

Tịch Tranh là bệnh nhân, tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. An Sơ Ngu vắt một cái khăn tắm ngâm qua nước lạnh, đặt lên trán anh để hạ nhiệt.

May mắn Chúc Thúy Tây làm việc hiệu suất cao, tối hôm qua cô gọi điện thoại tìm cô ấy đòi chăn, hôm nay cô ấy đã dành chút thời gian chuẩn bị một chiếc giường mới, vừa vặn bây giờ lại phát huy tác dụng.

Một cánh tay Tịch Tranh đặt ở sau gáy, nhìn An Sơ Ngu bận rộn tứ phía, tâm tình vô cùng tốt, nhưng ngoài miệng lại tự trách: "Có phải tôi gây thêm phiền toái cho em không?”

An Sơ Ngu không khách khí với anh, ném một cái khăn mặt khác vào nước lạnh, lạnh lùng nhìn anh: "Nếu đã biết gây phiền toái cho tôi thì mau rời khỏi nhà tôi.”

Tịch Tranh thoải mái duỗi thắt lưng, kéo chăn trượt xuống, mặt dày lười biếng nói: "Nhà gì, đây không phải nhà của chúng ta sao?”

An Sơ Ngu nghe xong muốn thừa dịp anh ốm yếu đánh anh một trận, nhưng nghĩ lại lỡ như đánh hỏng người cô lại phải ở goá, nên ngẫm lại đành thôi: "Anh nên liếc mắt nhìn công chứng tài sản trước hôn nhân, nhà là tôi mua trước hôn nhân, là tài sản cá nhân của tôi, không liên quan gì đến anh.”

Đầu óc Tịch Tranh choáng váng, khó chịu: "Ai đề cập đến tài sản với em chứ? "Anh lẩm bẩm: "Em vốn không hiểu lời tôi.”

An Sơ Ngu cũng không muốn hiểu, đi vào phòng tắm, tìm máy sấy tóc sấy khô qυầи ɭóŧ sạch sẽ cho anh. Hình ảnh này trước kia cô cũng không nghĩ tới, có thể nói đây là lần đầu tiên.

An Sơ Ngu tắm rửa, mặc quần áo ngủ dài tay kiểu thu đông, vén một cái chăn khác nằm vào.

Trước khi đi ngủ, cô thay một chiếc khăn ướt cho Tịch Tranh.

Đèn bàn trên tủ sáng lên, Tịch Tranh nghiêng đầu, cho dù đầu óc không tỉnh táo, ánh mắt anh vẫn trong suốt, không chớp mắt nhìn bóng dáng An Sơ Ngu nằm nghiêng. Sợi tóc bên tai cô được ánh đèn chiếu sáng màu vàng nhạt, vai rất mỏng manh, nhưng không có vẻ gầy yếu.

"An Sơ Ngu, em ngủ chưa?" Tịch Tranh biết cô không ngủ, sau khi hỏi một lần tượng trưng liền nói lên nghi vấn của mình: "Lúc tôi ngủ mê man trên sofa trong phòng khách, có mơ màng nghe em nói thật lâu bên cạnh tôi, em đã nói gì vậy?”

An Sơ Ngu: "..."

Có lẽ cô không nên mềm lòng, phải nhẫn tâm ném Tịch Tranh ra bên ngoài đêm mưa tuyết kia, còn tốt hơn anh ở chỗ này làm phiền cô không ngủ được.

Cô nói nhiều như vậy, anh không nghe thấy một câu, thật tức chết mà!