Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 14: Chúc Cô An Thử Vai Thành Công Nha!

Lúc trước An Sơ Ngu cho rằng Tịch Tranh là một phiền toái lớn, và bây giờ vẫn cho là như vậy. Cả đêm cô không được ngủ ngon, tỉnh lại nhiều lần, mỗi lần đều là bởi vì Tịch Tranh vượt qua giới hạn. Anh cứ lăn vào chăn cô, nhiệt độ cơ thể anh nóng đến nỗi cô không ngủ được. Cô phải chịu đựng cơn buồn ngủ, đứng dậy thay khăn cho anh.

Khi trời sắp sáng, nhiệt độ cơ thể của anh mới giảm xuống, anh cũng có thể ngủ ngon hơn một chút.

Lúc Tịch Tranh tỉnh lại trong chăn An Sơ Ngu, đầu còn có chút mơ màng, nhưng so với tối hôm qua khoẻ hơn nhiều. Anh đã nói không cần đến bệnh viện, chỉ là bị cảm lạnh thôi mà.

Anh ôm chặt eo An Sơ Ngu, tiến đến cổ cô hôn lung tung, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tối hôm qua An Sơ Ngu không ngủ được, thức đến gần sáng. Mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy gương mặt Tịch Tranh, cách mặt cô không đến năm cm, cảm giác được hơi thở phả ra.

An Sơ Ngu nhích đầu về phía sau một chút, nhíu mày.

Sao anh lại chạy vào chăn cô rồi?

Phải nói với Chúc Thúy Tây đặt một cái giường trong phòng khách. Không đúng, sau này cô không định để Tịch Tranh ở lại nữa. Đây là lần cuối cùng, chỉ giải quyết một lần này thôi.

Nói sao làm vậy, Tịch Tranh ngủ rất yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng, không ngáy như bố cô, cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy, giống như sấm chớp mùa hè, ầm ĩ đến chết người. Đây cũng là vì sao cô nguyện ý thu nhận Tịch Tranh. Nếu anh ta dám ngáy, cô dám chắc sẽ đuổi anh ta ra ngoài ngay lập tức.

An Sơ Ngu vỗ bốp bốp vào mặt anh hai cái: "Đừng ngủ nữa, đã mấy giờ rồi?”

Tịch Tranh không tỉnh dậy.

An Sơ Ngu cầm lấy súng nhiệt độ ở bên gối đo cho anh, sờ không còn nóng, đo nhiệt độ cơ thể kết quả cũng đã hạ sốt. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không nhúc nhích của anh, thật muốn tát một cái đánh thức anh dậy.

Anh không lạ giường, ngủ ngon hơn heo.

Nhìn một hồi, An Sơ Ngu nghĩ đến lời Chúc Thúy Tây nói Tịch Tranh rất đẹp trai. Lời này đúng là không sai. Anh nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy rõ lông mi vừa dài vừa mảnh của anh, không tính là dày đặc, chỉ vừa vặn vểnh lên. Sống mũi cao, so với người Âu Mỹ cũng không thua kém. Đôi môi màu đỏ tươi, vì bị bệnh tật nên có hơi khô. Râu xung quanh môi đã cạo sạch sẽ, lộ rõ làn da trắng nõn nà.

Anh còn mặc áo ngủ màu xám cỡ lớn của cô, tóc xoã lộn xộn, giống như một sinh viên đại học chưa tỉnh ngủ, chuông báo thức vừa vang lên liền bò dậy đến lớp.

Tịch Tranh bao nhiêu tuổi? Cô cố gắng nhớ lại năm sinh trên giấy chứng nhận kết hôn. Nhớ không nổi, nhưng cũng lớn hơn cô mấy tuổi.

An Sơ Ngu ghen tị với làn da đẹp của anh, không nhịn được lại vỗ vào mặt anh một cái, tiếng vang còn rất thanh thúy. Vẫn không đánh thức được anh, nếu không phải anh vẫn đang thở, cô suýt nữa còn hoài nghi người này đã ngừng thở.

Cô lấy tay anh đặt trên người mình ra, xuống giường rửa mặt luyện tập yoga.

Tịch Tranh ngủ đến hơn mười giờ sáng mới dậy, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy An Sơ Ngu dựa vào ghế sofa bên cửa sổ xem máy tính bảng. Mái tóc dài xõa tung, nửa khuôn mặt trắng nõn đắm chìm trong ánh mặt trời mùa đông sau cơn mưa.

An Sơ Ngu đang xem phim của đạo diễn Phùng Sam. Phim 《Giấc mơ cũ ở Thượng Hải 1932》 cô đã xem qua rất nhiều lần, đối với những bộ phim khác ông ấy làm không quá quen thuộc.

Bây giờ vẫn chưa biết cụ thể bộ phim mới của đạo diễn Phùng làm về nội dung gì, nên chỉ có thể thông qua các bộ phim trước đây của ông để tăng thêm hiểu biết về ông.

Tịch Tranh thay áo sơ mi trắng quần tây đen, đang cúi đầu thắt dây nịch, tháo khuy măng sét áo sơmi ra, tay áo xắn lên trên: "Có đồ ăn gì không?”

An Sơ Ngu ấn nút tạm dừng, ngẩng đầu nhìn anh. Ngủ một giấc thật dài, tinh thần anh tốt hơn nhiều, chỉ là mặt còn chút tái nhợt, lông mày dài nhíu lại, giống như người mẫu nam đi trong gió u sầu.

"Trong phòng bếp có đó, chắc cũng nguội rồi, anh tự dùng lò vi sóng hâm lại đi." Nói xong cô tiếp tục xem phim.

Tịch Tranh ăn cơm xong phải đến công ty một chuyến, trước khi đi còn sửa sang lại quần áo, nói lời tạm biệt với cô.

An Sơ Ngu đang đắm chìm trong phim, không để ý tới anh, nghe thấy anh gọi tên cô ở cửa ra vào, cô cũng không để ý tới. Xét thấy trận giáo huấn lần trước, cô chạy tới liền bị anh bắt được cơ hội chiếm tiện nghi. Bây giờ cô mới không ngốc để lần thứ hai bị lừa.

Tịch Tranh nghĩ đến chuyện sáng hôm qua, buồn bực nở nụ cười, cổ họng còn có chút khàn khàn: "Vậy tôi đi đây.”

"Nhớ đóng cửa lại."

"Tôi đi thật nha?"

"Đi đi." An Sơ Ngu bắt đầu không còn kiên nhẫn, giống điệu cực kỳ giống như đang đuổi ruồi.

Cửa đóng sầm một tiếng, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh trống rỗng trước kia, không có một chút hơi người. Cửa sổ sáng sạch sẽ, lại làm cho người ta ảo giác bụi bặm bốn phía.

Tầm mắt An Sơ Ngu từ trên máy tính bảng dời đi, liếc về phía cửa lớn, đứng hình hai giây, xác định anh thật sự đi rồi, mới cúi đầu tiếp tục xem phim. Vừa vặn phát đến một phân cảnh nam nữ chính thân mật, thấy quay qua dễ dàng như vậy, lại không biết tại sao mình không qua nổi.

Làm cho cô nhớ tới cảnh quay bổ sung cho đạo diễn Giang Quảng Lăng, tuy rằng kịch bản miêu tả rõ ràng, nhưng thực tế quay quan cảnh rất mông lung, mưa bụi mờ mịt, bóng dáng lay động trong gương bàn trang điểm... Ống kính kéo lại gần, nhắm ngay vào gương mặt vừa mất hồn vừa thống khổ của cô.

Cô xem bản phát lại, cô thấy đạo diễn Giang quay cô rất đẹp, không thua gì những cảnh quay người đẹp đáng khen ngợi của đạo diễn Phùng.

——

Hai ngày sau, Phùng Sam liên lạc với An Sơ Ngu, hai người trò chuyện một số vấn đề về bộ phim mới gần hai tiếng đồng hồ. Đại khái An Sơ Ngu cũng hiểu rõ đề tài của bộ phim, hoàn toàn không phải là "ảo tưởng nhẹ", "hệ chữa trị" có thể dễ dàng giải thích.

Đạo diễn Phùng dùng tiếng phổ thông lai một chút tiếng Đài Loan nói với An Sơ Ngu, có nghi vấn gì thì liền hỏi.

An Sơ Ngu thật đúng là có một vấn đề: "Tôi muốn biết loại đề tài này có qua thẩm vấn chưa?" Trong phim đan xen không gian và thời gian, giống như xuyên không.

Cô lo lắng không phải không có bằng chứng, đạo diễn Phùng nở nụ cười: "Cái này cô yên tâm, đến khi nhìn thấy kịch bản rồi sẽ biết. Trước tôi muốn giữ bí mật.”

An Sơ Ngu bị khơi gợi lòng hiếu kỳ: "Tôi rất chờ mong.”

Gọi điện thoại xong, cô thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó gọi điện thoại cho Thẩm Tường, kể lại nội dung nói với đạo diễn Phùng. Thẩm Tường rất quan tâm đến chuyện này: "Em cảm thấy nhân vật này em có thể lấy được không?”

Loại chuyện này chưa đến bước ký hợp đồng thì chưa ai có thể nói chính xác được. Cho dù ký hợp đồng, nửa chừng cũng sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ như quay một nửa rồi đổi người đến quay tiếp vẫn có.

An Sơ Ngu không nói quá chắc chắn: "Nghe thấy thái độ của đạo diễn Phùng cũng có thể nói là nắm chắc rồi. Ông ấy dường như rất thích một cảnh em đóng trong《Bình minh hiện ra》, là cảnh nào thì em không hỏi đạo diễn Giang. Nếu quay lại hỏi, chắc sẽ có ích cho buổi thử vai.”

"Được, em có ý nghĩ như vậy chị cũng không cần quá bận tâm." Thẩm Tường dừng một chút, rồi nói với cô một vấn đề thực tế: "Bộ phim này không phải đạo diễn Phùng không bán hai giá, bên nhà đầu tư kia có lẽ sẽ có ý nghĩ khác, nhưng đạo diễn Phùng có tiếng nói rất lớn, trên cơ bản giải quyết được bên kia chẳng khác nào giải quyết xong bảy mươi phần trăm.”

An Sơ Ngu: "Em biết rồi. ”

Thẩm Tường nghĩ phải sắp xếp loạt công việc kế tiếp, để dành thời gian đi thử vai với An Sơ Ngu, đây là chuyện quan trọng, không thể qua loa được.

"Đạo diễn Phùng có nói khi nào đi thử vai không?"

"Em có hỏi, ông ấy nói mấy ngày nữa, không nói cụ thể là ngày nào, cũng không nói thử vai ở đâu."

"Nói như vậy, trước mắt chúng ta cũng không thể sắp xếp."

An Sơ Ngu biết hiện tại dưới tay chị ấy còn có mấy người mới, liền thông cảm nói: "Thử vai một mình em đi cũng được. Em dù sao cũng là diễn viên kỳ cựu và có kinh nghiệm mà.”

"Không được, em là đối tượng trọng điểm của chị, một chút sai lầm cũng không thể." Thẩm Tường đối với cô giống như đối đãi với bảo bối, sợ cô xảy ra chuyện gì.

Thẩm Tường kiên trì đi thử vai cùng cô, An Sơ Ngu cũng không cự tuyệt ý tốt của chị nữa.

——

Thời gian và địa điểm thử vai, đạo diễn Phùng thông qua phương thức nhắn tin gửi cho An Sơ Ngu, xem như là thông báo tạm thời, khiến An Sơ Ngu trở tay không kịp.

Cô quay xong quảng cáo, liền nhanh chóng chạy ngay tới nhà Giang Quảng Lăng.

Thẩm Tường cau mày, nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ đeo tay, thúc giục tài xế lái xe nhanh lên: "Quá đột ngột, cũng may chị đi cùng em tới đây quay quảng cáo, bằng không còn phải từ công ty đến nhà Đạo diễn Giang.”

An Sơ Ngu bình tĩnh, không những không vội mà còn an ủi chị: "Tốt xấu gì địa điểm thử vai cũng là chỗ em quen thuộc, em đến đạo diễn Giang cũng đã ba bốn lần. Em nghĩ đạo diễn Phùng lựa chọn thử vai ở đó, là muốn đạo diễn Giang giúp đỡ xem một chút, mà như vậy em càng nắm chắc hơn.”

Thẩm Tường bị cô chọc cười: "Em thật sự rất lạc quan. ”

Bọn họ đến chỗ ở của Giang Quảng Lăng, là một tòa tứ hợp viện xinh đẹp, cửa mở về phía tây. Mùa đông lạnh lẽo, hoa cỏ trong sân được xử lý đúng cách, có mấy chậu cây mọc rất tươi tốt. Khe gạch ướt sũng, là dấu vết của đêm mưa hôm qua, không khí còn lưu lại mùi ẩm ướt của bùn đất. Ánh sáng gần tối chiếu vào trong sân, tổng thể rất có ý vị của tranh Trung Quốc.

An Sơ Ngu vừa vào cửa đã gặp phải một vị khách không mời mà đến, lập tức không còn tâm tình thưởng thức phong cảnh nữa.

Kiều Lục Phi và người đại diện La Nham của cô ta đang đi ra ngoài, hai nhóm người mặt đối mặt nhau.

H ai tay An Sơ Ngu cắm vào trong túi áo khoác, cằm vùi vào trong cổ áo len cao, bình tĩnh quan sát Kiều Lục Phi.

"An Sơ Ngu, chúng ta lại gặp mặt." Kiều Lục Phi hơi nghiêng đầu, động tác này người khác làm rất đáng yêu, nhưng cô ta lại như tỏ vẻ vênh váo, trong nụ cười cất giấu một thứ gì đó chắc chắn.

An Sơ Ngu hờ hững: "Thật trùng hợp.”

Bên cạnh, Thẩm Tường kéo cánh tay An Sơ Ngu xuống, thấp giọng nhắc nhở: "Không kịp thời gian bây giờ, chúng ta mau đi qua, đừng làm chậm trễ chuyện chính.”

Đoàn đội của cô và đoàn đội của Kiều Lục Phi từ lâu đã không hợp nhau, vì đang ở ngoài nên phải duy trì vài phần khách sáo. Thẩm Tường cười với Kiều Lục Phi: "Cô Kiều, chúng tôi đi trước, lần sau lại nói chuyện.”

Kiều Lục Phi tiến lên một bước, nói bên tai An Sơ Ngu: "Chúc cô An thử vai thành công nha.”

An Sơ Ngu không để ý tới cô ta, nghiêng người đi ngang qua bên cạnh cô ta, cũng không quay đầu lại đi thẳng vào bên trong. Thẩm Tường thiếu chút nữa không theo kịp bước chân của cô: "Lúc nãy Kiều Lục Phi đã nói gì với em?”

An Sơ Ngu quay đầu cười với chị, nhìn không ra vui hay buồn: "Cô ta chỉ là nói lời chúc tốt đẹp với em, nhưng em xin từ chối.”

Thẩm Tường nghi hoặc: "Cô ta có lòng tốt vậy sao?”

An Sơ Ngu lấy cột tóc từ trong túi ra, buộc mái tóc dài xõa tung lên, để đạo diễn quan sát ngũ quan của cô. Trước khi đến, cô đã tẩy trang toàn bộ khuôn mặt của mình, giữ lại khuôn mặt thuần khiết. Cô đã hỏi qua quy định thử vai của đạo diễn Phùng, và biết là ông không cho phép diễn viên trang điểm.

Thẩm Tường nói: "Chị biết đoàn đội của Kiều Lục Phi sẽ nhìn chằm chằm vào tài nguyên này mà. Nói nghiêm túc là chị chưa bao giờ xem cô ta là đối thủ. Bất kể là ngoại hình hay diễn xuất, cô ta đều thua em. Chí ít trong giới phim ảnh, cô ta không có nhiều giải thưởng giống như em. Nhưng bộ dáng vừa rồi của cô ta như trong lòng đã có dự tính, khiến chị có chút bất an. Tại sao cô ta lại đắc ý như vậy?”

An Sơ Ngu cũng khó hiểu, nói một câu: "Ai mà biết được?”