Ngay sau đó, Tấm tỉnh lại, tay khẽ vuốt bụng, nàng mang long thai rồi, là con của nàng, con của hoang thượng và nàng.
Rồi khi đứa trẻ này ra đời, nó sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Hoàng thượng bước vào, khuôn mặt không kìm nén được niềm vui. Hắn ta vui vẻ tới ôm chặt lấy Tấm, chốc lại kéo Tấm ra vuốt ve từ mái tóc đến khuôn mặt Tấm, hắn đặt lên trán Tấm một nụ hôn, khẽ ghé sát vài bên tai Tấm nói ba chữ "Cảm ơn nàng".
Tấm cười tới nhíu cả hai mắt lại, hai tay vòng qua eo Vũ mà ôm chặt lấy.
"Tử Đằng, muội vừa nghe thái y thông báo tỉ mang long thai rồi. Thực chúc mừng tỉ."
Ái Liên vừa bước vào vừa vui vẻ nói, lại nhìn thấy cảnh hai người kia tình chàng, ý thϊếp mặn mặn nồng nồng.
"Ui, thực xin lỗi, là muội vào không đúng lúc, muội sẽ đến hỏi thăm hoàng hậu tỉ tỉ vào lúc khác."
"Ái Liên xin phép cáo lui."
Tấm dời khỏi vòng tay hoàng thượng, mặt đỏ rực lên vì xấu hổ. Vũ nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của Tấm liền mỉm cười châm chọc.
"Hoàng Hậu nương nương của ta, chẳng biết từ khi nào mà nàng đã trở thành thiếu nữ e thẹn, dễ xấu hổ rồi?"
Tấm nghe xong mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Vũ lại kẽo Tấm vào lòng, để Tấm dựa đầu vào vai người nhỏ nhẹ nói bên tai Tấm.
"Tử Đằng từ bây giờ, nàng phải chăm sóc cơ thể một chút, ăn uống đầy đủ, uống thêm một chút thuốc bổ, nàng cũng không cần hàng ngày đích thân xuống bếp hầm canh, pha trà cho ta nữa. Bây giờ nàng và hài nhi chính là quan trọng nhất. Nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm việc quá sức... Hơn nữa nàng phải tự bảo vệ bản thân..."
"Ta thực không muốn nhìn nàng một lần nữa trở về cung trong tình trạng bất tỉnh, còn đối với những kẻ đã ám hại nàng, ta sẽ tiếp tục truy lùng và xử phạt thích đáng."
"Hoàng thượng, em có điều muốn cầu khiến chàng."
"Nàng nói đi."
"Lục Tử Đằng người mới bị nhốt vào đại lao là em gái ruột của em, xin chàng hãy thả người."
"Không được, ả ta ám hại hoàng hậu cũng như tội khi quân, đáng phải xử tội chu di, thương tình ả ta là em của nàng ta mới tha cho ả ta một mạng. Nàng còn muốn ta thả người?"
"Nàng ta thiết nghĩ cũng là do quá đau buồn trước cái chết của mẹ mới làm như vậy. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ còn quá nông nổi. Duy cho cùng cũng là lỗi tại em, nếu không phài cứu em mẹ cũng không chết, nàng ta cũng chẳng thành ra vậy."
"Ta hiểu, ta cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh ả ta, nhưng, ả ta phạm tội đó là điều không thể chối cãi, ta chỉ có thể tha cho nàng ta một đường sống chứ khó có thể thả tự do cho nàng ta. Trừ khi nàng ta có lệnh bài miễn tội."
* * * * * * * * *
Cám ngồi trong đại lao tối tăm, đôi mắt thẫn thờ, lưng dựa vào tường, chân tay buông thõng. Những âm thanh lạch cạch xiềng xích vang lên, Cám vẫn bất động không một chút mảy may quan tâm. Gã lính canh một lần nữa bước vào, cái giọng ồm ồm của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng."
"Phạm nhân mau ra ngoài."
Cám chợt quay đầu sang, nhìn vào tên lính canh. Bản thân như không tin vào điều tai mình vừa nghe thấy.
"Ngươi được thả tự do, mau đứng dậy và ra khỏi đây."
Cám đứng dậy. Nàng ta từng bước ra khỏi đại lao tối tăm, bẩn thỉu. Lại thật chẳng ngờ, người đầu tiên Cám gặp khi bước ra khỏi chốn tù đày lại là chị ta, là người cả cuộc đời này Cám căm hận nhất!
Cám khẽ lướt nhìn qua Tấm, ánh mắt trống rỗng và thờ ơ, nàng ta khi lướt qua Tấm như hai con người xa lạ không quen biết.
Tấm nắm lấy cánh tay Cám.
"Làm gì vậy?"
"Chị xin lỗi."
"Chị có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi?"
"Về tất cả mọi chuyện, về chuyện của dì, về việc khiến em phải ở trong đây suốt gần một tháng trời. Và... thực sự chị không có cách nào cứu em ra khỏi đây ngoài cách này. Xin em, tha thứ cho chị."
"Ý chị vậy là sao?"
"..."
Cám trở về nhà, nơi căn nhã cũ trống trải trước kia nay đã tấp nập đoàn người, gương mặt ai cũng tươi phơi phới. Những bông hoa đỏ tạo ra từ những dải lụa vải được treo ở trên những chiếc cột. Đâu đâu cũng là những dải vải lụa. Cám bước vào nhà, đi đến đâu, người xung quanh đều cúi gập người chào cô, một tiếng gọi cô là "quận vương phi", hai tiếng gọi cô là "phúc tấn".
Cám nhìn quanh căn nhà, người vào người ra, họ hết sắp xếp lại chuẩn bị trang trí cả căn nhà. Ai cũng bận rộn, chỉ có một mình Cám đứng yên đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà này trước kia chưa từng đông đúc đến vậy.
Cám ngồi một mình, nàng ta khom mình ngồi 1 đống nơi góc tường. Hai chân thu lại, nàng ta gục mặt xuống, tóc đen xõa dài xuống.
Cám, nàng ta bị gả rồi!