Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 28

Cám bị gả, là Tấm đã gả Cám đi.

Tấm gả Cám cho phủ Vương gia, Lão vương gia có một tấm mệnh bài miễn tội, trở thành người thân của lão vương gia, Cám sẽ được sống. Tấm, Chị ta đã cứu Cám, cứu Cám khỏi cảnh tù đày, cứu cho Cám một mạng sống. Nhưng, người thân duy nhất của nàng ta, người mà nàng yêu thương nhất, giờ chẳng còn. Vậy nàng sống để làm gì? Phụ thuộc người khác mà gắng sống? Sống như vậy...

... Nàng thà rằng chết đi!

Cám ngẩng đầu lên nhìn bộ hỷ phục treo trên cánh tủ. Bộ hỷ phục màu đỏ tươi phẳng phiu và đẹp đẽ.

Cám ngồi thu người như vậy đã rất lâu rồi, nàng gục đầu xuống nhưng đôi lúc lại ngẩng lên nhìn xung quanh với độ mắt lơ đãng vô thần.

Cứ như vậy mà hết một đêm.

Bên ngoài, kèn trống vang dội, náo nhiệt. Cám tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn nhất thời không kịp nhận thức được nơi đây là đâu. Cám bần thần một lúc rồi chợt đứng dậy. Cám tới chỗ tủ, tay cầm lấy hỷ phục đỏ, đứng trước gương soi mà ướm thử lên mình.

Đây là bộ hỷ phục đẹp nhất mà Cám từng thấy, từ những họa tiết trên áo đến những đường xếp ly trên váy chúng đều rất hoàn hảo. Miêu tả bộ hỷ phục này có lẽ chỉ có thể dùng từ "mỹ lệ".

Người phụ nữ dáng vẻ mập mạp và lùn một mẩu bước vào trong phòng.

Khuôn mặt bà ta trắng bệch, môi lại đỏ chót, mắt lại xanh xanh mà lá chuối, lớp phấn son trên mặt bà ta thực sự rất đậm. Cám chưa từng gặp bà ta, nhưng nhìn dáng bộ này Cám cũng thầm hiểu đây là bà mối sắp xếp chuyện đám hỏi của nàng ta.

Bà ta vừa nhìn thấy Cám đã than lên ba chữ "ôi trời ơi".

"Lục nhị tiểu thư, từ hôm qua tôi thấy cô về rồi mất hút, tôi lại cứ tưởng cô sang bên họ hàng để chuẩn bị rồi chứ? Hóa ra là cô trốn suốt trong đây sao?"

Cám lặng thinh chẳng nói gì, mắt cụp xuống. Người phụ nữ kia lại nói tiếp.

"Ai da... tiểu thư của tôi ơi, cô đã trốn trog này thì thôi cớ sao lại không chuẩn bị gì chứ? Đợi đã, hôm qua cô đã ăn cơm chưa? Thôi chuyện đó để tẹo nữa tính, trời ơi, nhìn xem, đầu tóc, rồi còn quần áo. Cô chưa chuẩn bị gì cả, ôi trời, tóc cô sao lại bết quá vậy, chân tay cũng thật bẩn. Tiểu thư à, cô đã làm gì với bản thân vậy?"

Cám vẫn im lặng chẳng cất lên một lời, bà mối đành lắc đầu đi ra ngoài cửa nói vọng ra.

"Người ở ngoài kia, mau đi đun bồ kết với pha nước cho tân nương tắm rửa."

"Còn cô, nhị tiểu thư, chỉ một canh giờ nữa là giờ lành, xe hoa đến rước dâu, cô còn không mau nhanh thì cô sẽ phải mang cái bộ dạng nhếch nhác này của cô sang nhà chồng đấy!"

Nói xong bà ta kéo tay Cám đi ra khỏi phòng.

Tắm rửa sạch sẽ, Cám ăn một ít bánh bao bà mối đem tới, chậm dãi làm khô tóc rồi mặc lên người bộ váy kia. Cám ngồi yên mặc cho người khác tô son đánh phấn trên mặt, cài trâm lên đầu.

Ngắm nhìn mình một lần trước gương.

Vải đỏ chùm lên đầu, Cám nắm lấy tay bà mối, chậm dãi bước lên xe hoa.

Cám ngồi trong xe ngựa, tay nắm chặt lấy váy. Bên ngoài kèn trống vang rộn cả một vùng trời.

Xe hoa dừng lại, Cám bước xuống xe. Từ tốn nắm lấy tay bà vυ' đi qua hàng người hai bên đường, chân dẫm lên những cánh hoa dải trên đường.

Lò than đốt đỏ hồng lửa, người ta đặt trước ngưỡng cửa, tân nương với váy đỏ thận trọng một bước bước qua. Lửa hồng thiêu đốt những điều xui xéo, thiêu đốt những vận xui trên người tân nương.

Bước qua lửa đỏ,Tân Nương chậm dãi bước qua cửa bước vào trong sân phủ lớn, tiếng pháo ngoài cửa nổ lên. Tân nương theo sự dìu dắt của bà mối đến đứng bên cạnh tân lang. Bà mối nhận lấy từ gia nô bên nhà tân lang bát chè hạt sen ngọt. Đặt lên tay tân nương, căn dặn tân nương đút cho mình và tân lang ăn hết bát chè.

Cám qua lớp khăn trùm đỏ, mờ mờ ảo ảo nhìn sang người thiếu niên đứng cạnh mình, nàng ta nhận lấy bát chè từ tay bà mối. Khăn trùm được gia nô khẽ vén lên chỉ lộ ra nửa mặt.

Cám múc lên một thìa giơ lên, cảm giác người kia đã ăn nàng ta mới bèn múc thêm một thìa khác bỏ vào miệng mình. Cứ như vậy đến khi bát chè trống trơn. Cám khẽ đưa bát cho bà mối. Vải trùm lại một lần nữa thả xuống che lấp khuôn mặt nàng ta.

Bà mối quàng hai đầu vải đỏ lên tay phải của tân nương và tay trái của tân lang. Họ bước vào trong, như mọi đôi phu thê bình thường khác họ thực hiện từng nghi lễ, lễ gia tiên, lễ tơ hồng. Cuối cùng là lễ bái tạ, lạy tạ trời đấ , lạy tạ cha mẹ và phu thê lạy tạ nhau.

Sau khi lạy tạ, tân nương và tân lang trao nhau chén rượu giao bôi. Rồi kết thúc các nghi lễ.

* * * * * * * * * * * * *

Trong phòng lớn, Cám một mình ngồi trên giường. Vải đỏ vẫn trùm trên đầu, trang sức vẫn chưa tháo bỏ.

Tiếng cửa mở ra, Cám nhìn qua vải trùm đầu. Người thiếu niên mặc hỷ phục đỏ bước vào, đến bên cạnh Cám. Tay khẽ chạm tay Cám giọng trầm ấm vang lên.

"Ta có thể kéo vải trùm của nàng lên được không?"

Âm thanh trở nên quen thuộc đến lạ thường, Cám khẽ gật đầu.

Người thiếu niên khẽ cầm lấy mép vải, chậm dãi lật lên.

Vải trùm được lật lên một nửa, thanh niên nhìn vào đôi môi đỏ hồng căng mịn, hắn khẽ dừng lại rồi lại lật lên tiếp.

Trái tim Cám đật lên từng hồi, tay nắm chặt lại, Cám nhắm chặt mắt.

Vải đỏ rơi xuống, gương mặt thanh khiết lộ ra ngoài không khí.

Nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của nam thanh niên. Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt của thiếu nữ trước mặt.

Cảm giác làn tay chạm lên mặt, Cám khẽ hé mở mắt. Đối diên với khuôn mặt thân quen trước đây. Môi đỏ khẽ mở miệng.

"Là người."