Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 26

Cám bị nhốt vào đại lao, mê man suốt một ngày. Quần áo ướt sũng không được thay ra, cơ thể để bị nhiễm lạnh mà cảm.

Cám nằm co ro trên đống rơm trong nhà lao, tên lính canh đi vào với một xô đầy nước lạnh và một cái làn mây, hắn gọi sao Cám cũng bất động, liền cầm xô nước mà thẳng tay đổ xuống.

Cái lạnh của nước ập xuống người Cám giật mình tỉnh lại, cả người run rẩy, mắt hình viên đạn nhìn tên lính canh sau đó lại nằm xuống quay mặt vào tường, mắt nhắm nghiền.

Tên lính canh lắc đầu nhìn Cám rồi lại nhìn sang bát cháo trắng bên góc.

"Ngươi đúng là con sâu lười biếng, chỉ biết nằm đó, đến ăn cũng chẳng chịu, ngươi đó ngươi chính là kẻ ăn bám vô dụng! Thật đúng là, đến người lương thiện như hoàng hậu cũng muốn ám hại, ta thật chẳng hiểu sao loại người như ngươi mà vẫn có người tới thăm."

Cám khuôn mặt có chút giãn ra, người thăm ư? Người duy nhất quan tâm tới nàng ta chỉ có mẹ, nhưng bà đã không còn, vậy mà vẫn còn có người quan tâm tới nàng ta nữa sao.

"Đây là đồ người ta gửi vào cho ngươi, thật đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đến lúc vào tận đại lao như này mà vẫn cần có người chăm sóc. Mà thôi đi, nhà ngươi nên nhớ tiểu thư đài các như thế nào thì vào đại lao này ngươi vẫn chỉ là phạm nhân thôi, không phải nể tình ngươi là em gái của hoàng hậu, bản thân người dù bị ngươi hại vẫn mở lời nói bọn ta chăm sóc ngươi một chút, thì bọn ta cũng chẳng cần tới việc hầu hạ ngươi tận răng như thế này rồi! Ngươi nên biết đường mà sám hố lỗi lầm của người đi!"

Gã lính canh càu nhàu, hắn đặt xuống bên cạnh Cám chiếc làn mây rồi quay người bỏ đi.

"Xin đợi đã..."

Âm thanh yếu ớt vang lên, gã lính canh quay người lại nhìn cám đang ngồi lên chỉnh tề.

"Chuyện gì?"

"Người có thể cho tôi biết, người đó... ý tôi là người tới thăm tôi là ai được không vậy?"

"Ta không biết rõ danh tính người đó, ta chỉ nhận lệnh của quản lao đem đồ của người đó đến cho ngươi thôi."

"Người có thể giúp tôi hỏi quản lao..."

"Ngươi nghĩ ngươi đang là ai vậy, hoàng hậu nương nương sao? Tại sao ta lại giúp người làm chuyện đó! Cô tiểu thư của tôi ơi, cô không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa đâu, cô bây giờ chỉ còn là tù nhân chuẩn bị chờ án thôi. Ta nói ngươi nghe cho kĩ lấy, ám sát hoàng hậu là tội chết, cũng có khi sẽ bị xử chu di cửu tộc, ngươi nên tự biết chừng mực mà ăn hết chỗ đồ trong làn này đi, đừng để đến lúc chết trở thành ma đói lại trách ta đối xử tệ!"

Gã lính canh nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.

Cám mở nắm làn ra, bên trog đều là bánh bao, những chiếc bánh trắng tinh nóng hổi bốc hơi nghi ngút, mùi bánh thơm nức với mùi ngọt ngọt của đậu đỏ nhào đường ập vào mũi. Cám khẽ lấy lên một chiếc bóc đi lớp giấy vỏ ở dưới. Chậm dãi cắn lấy. Vỏ bánh xốp thơm mùi sữa, nhân đậu đỏ ngọt bùi. Cám cắn một miếng, rồi hai miếng, giọt nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi. Mẹ cũng từng làm cho nàng ta những chiếc bánh bao nhân đậu đỏ như thế này. Những chiếc bánh đó cũng thơm phức mùi sữa, cũng ngọt ngào. Những chiếc bánh khi ấy là những chiếc bánh chứa chan tình cảm yêu thương mẹ dành cho Cám, những chiếc bánh làm ra bởi tình yêu thương chân thật và sự quan tâm lo lắng.

Cám càng ăn nước mắt lại càn rơi ra, cuối cùng cả khuôn mặt ướt nhòe bởi nước mắt.

* * * * * * * * * * *

Tấm lại được hậu vệ hoàng thượng bí mật sai đi để bảo về nàng ta đưa trở lại về cung. Xe ngựa vừa đến nơi, hoàng thượng cùng Ái Phi và thái ý trong cung từ lâu đã đứng sẵn ở cổng chờ, Vũ đỡ lấy Tấm, để Tấm nằm gọn gàng trong vòng tay mình mà vội vã chạy tới tẩm cung Hoàng Hậu.

Khẽ đặt hoàng hậu xuống giường, thái y lập tức tới kiếm tra.

Lát sau, Thái Y bước ra, khuôn mặt hăn tươi rói miện cười thông báo với hoàng thượng và Ái Phi.

"Bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu hoàn toàn không bị sao, may mắn thay người rơi xuống nước không lâu, không uống phải nước. Có điều này..."

"Ái khanh mau nói."

"Chúc mừng hoàng thượng, Hoàng Hậu đã mang long thai."