Editor: Minh Nguyệt Mạn
Trong thôn rất nhanh liền đem chuyện Phàm ca nhi cứu người truyền ra, có tốt tự nhiên cũng có xấu, chẳng qua rất nhiều người đều cho rằng cách cậu cứu người có vấn đề, chuyện này có quan hệ đến thanh danh của ca nhi.
Cho dù một người là người lớn, một người là tiểu hài tử, hơn nữa bọn họ đều là ca nhi. Cũng không biết vị hôn phu của ca nhi này nhà Đổng gia có để ý chuyện ca nhi nhà mình bị một khí phu hôn hay không. Đương nhiên, trong thôn người xem diễn vẫn là tương đối nhiều, bất luận cái gì người đều không muốn quá thân cận với một ca nhi bị hưu, miễn ảnh hưởng đến khí vận của bọn họ, đặc biệt là các ca nhi chưa lập gia đình.
Rất nhiều ca nhi chưa lập gia đình đều sợ hãi Phàm ca nhi đem vận đen chuyển tới trên người bọn họ, bọn họ không mặt dày như Phàm ca nhi, phỏng chừng cuối cùng chỉ có thể là sống một mình hết đời.
Đổng gia xem như hộ gia đình thôn ngoại Lâm gia, định cư ở chỗ này đã một đoạn thời gian rất dài, mà sinh hoạt của bọn họ so với người trong thôn là tương đối giàu có.
Đại phu trong thôn đại phu đối với Lâm Phàm tràn ngập địch ý, rõ ràng hắn đã nói Vũ ca nhi không cứu được, Phàm ca nhi lại cường cường ngạnh ngạnh cứu được người về, đây không phải là ngang nhiên đạp đổ chén cơm của hắn sao? Lời đồn này đại bộ phận cũng là từ miệng phu lang hắn truyền ra.
Lâm Phàm đối với nghị luận trong thôn đều coi như gió thoảng bên tai. Lúc trước cậu lựa chọn cứu Vũ ca nhi, trừ bỏ để lưu lại ấn tượng tốt trong thôn, càng thêm quan trọng là cậu không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ chưa được bao lớn sống sờ sờ trước mắt chết đi. Ở thế giới cũ kia, sinh mệnh vô cùng vô cùng trân quý. Dị thú bạo ngược, làm cho bọn họ càng thêm quý trọng sinh mệnh không dễ có được.
“Phàm ca nhi, Đổng gia này đúng là bạch nhãn lang.” - Thẩm sao Lâm gia cũng không ở đó, nhưng lại từ bên mấy phu lang thân thuộc đã biết Phàm ca nhi rốt cuộc đã cứu người như thế nào - “Không hiếm lạ lễ vật nhà bọn họ quý trọng thế nào, nhưng thậm chí đến một tiếng cảm tạ cũng không có.”
Ông vì Phàm ca nhi mà rất lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, rõ ràng cứu ca nhi Đổng gia coi trọng nhất, kết quả bọn họ lại đến một bóng người cũng không thấy.
Lâm Phàm muốn giúp thẩm sao nhặt rau cải, kết quả lại bị thẩm sao né tránh - “Thẩm sao, miệng mọc trên mặt người khác, người ta muốn nói gì thì nói cái đó, huống chi cháu cứu Vũ ca nhi căn bản vốn không mong cầu bọn họ báo đáp.
Rau cải có thể ướp thành dưa muối, tiền đề là phải phơi khô, thẩm sao trải rau trên sân để phơi là được, duy nhất có chút lãng phí chính là cần rất nhiều muối, chẳng qua dưa muối có nhiều chỗ tốt hơn, đến lúc đó lại lên trấn trên mua một ít muối."
“Phàm ca nhi cháu chính là quá thiện tâm.” - A Sơn Lâm gia nhìn rau cải, có chút hồ nghi hỏi - “Rau phơi khô thật sự có thể ướp thành đồ ăn khác?”
“Đến lúc đó thẩm sao sẽ biết.” - Lâm Phàm cười trả lời, chẳng qua trong lòng lại phát khổ, cậu phải đến chỗ nào đi gom góp ngân lượng đây? Chẳng lẽ mượn thẩm sao, không được, vẫn là lựa thời gian gạt thẩm sao lên núi một chuyến đi.
Còn không có chờ thẩm sao Lâm gia trả lời, ma ma Đổng gia mang theo ca nhi Đổng gia tới, trên mặt hắn đầy vẻ cao ngạo, một bộ cao cao tại thượng - “Phàm ca nhi, đa tạ cậu đã cứu ca nhi nhà ta, đây là báo đáp.”
Lâm Phàm nhíu mày cái túi bị ném tới trước mặt, nhìn dáng vẻ bên trong hình như là đựng một ít ngân lượng - “Đã thanh toán xong, về sau đừng tới quấy rầy Vũ ca nhi nhà ta nữa.” - Sau khi nói xong liền tính toán chạy lấy người.
“Đứng lại!” - Lâm Phàm hừ lạnh quát lớn, cong lưng nhặt cái túi lên - “Cái thứ này mấy người cầm về đi.” - Ước lượng ở trên tay, cũng có một ít trọng lượng.
Nếu cậu nhận chỗ ngân lượng, cái danh ham bạc chỉ sợ sẽ đi theo cậu cả đời, đến lúc đó muốn ngẩng đầu làm người chỉ sợ cũng rất khó.
Ma ma Đổng gia một bộ bừng tỉnh đại ngộ - “Như thế nào? Cậu ngại ngân lượng ít?”