Editor: Minh Nguyệt Mạn
Ca nhi Đổng gia đại khái khoảng năm sáu tuổi tuổi, tính cách lại khác biệt hoàn toàn với những ca nhi khác, nó rất hiếu động và thích chạy nhảy chơi đùa. Nếu không đã không cùng một đám tiểu tử chơi đùa, còn không cẩn thận rơi xuống sông. Chờ gọi được người đến cứu lên thì hơi thở đã thoi thóp, thậm chí đến đại phu cũng lắc đầu không có cách nào cứu nó.
A ma Đổng gia đã khóc ngất đi rồi, mà thôn dân xung quanh cũng chỉ có thể yên lặng đứng một bên.
Lâm Phàm là đi theo thôn trưởng tới, nhìn thấy bọn họ luống cuống tay chân cứu chữa cho đứa trẻ, nhìn bọn họ bất động thanh sắc mà từ từ đứng né cậu ra, trong lòng cậu ít nhiều đều có chút oán khí. Cậu là khí phu thì sao, lại không phải cái bệnh truyền nhiễm gì, những người này đối xử với cậu như đối đãi ôn dịch như thế sao.
“Vũ ca nhi, nếu như con là đi rồi, ma ma làm sao sống nổi?” - Lão ma ma lớn tiếng khóc thút thít, thanh âm này làm tất cả mọi người đều cảm thấy thương cảm.
Lâm Phàm vốn không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua đứa trẻ vô tội, huống chi cách bọn họ cứu người còn không đúng, vì thế trực tiếp đứng ra muốn đi đến bên cạnh Vũ ca nhi, còn chưa tới gần đã bị Hương ca nhi chặn lại - “Cái ngôi sao chổi nhà mày, chẳng lẽ còn muốn đem lây bệnh điên truyền cho Vũ ca nhi sao?”
“Tránh ra.” - Lâm Phàm nhàn nhạt nói, tầm mắt nhìn quét qua những người khác một cái, nhìn ánh mắt của bọn họ xem ra là cũng nghĩ như thế.
Hương ca nhi bị bộ dáng này dọa sợ, không tự giác tránh ra, chờ Lâm Phàm đi đến bên cạnh Vũ ca nhi mới ảo não, hắn như thế nào sẽ bị một cái khí phu dọa tới nỗi như vậy.
“Mày muốn làm cái gì? Đừng chạm vào Vũ ca nhi của tao.” - Lão ma ma thấy Lâm Phàm muốn đυ.ng chạm tôn ca nhi nhà mình, vì thế nhanh chóng nói.
Lâm Phàm nhíu mày, nói thẳng - “Đừng chậm trễ tôi cứu người.”
“Đến đại phu cũng đã nói nó đã…… Mày sẽ cứu người?”
“Đừng có nằm mơ, mày có phải muốn nhân cơ hội này vũ nhục Vũ ca nhi hay không?.”
Người chung quanh mồm năm miệng mười nói, mà thôn trưởng trực tiếp lớn tiếng quát lớn - “Im lặng hết cho ta!” - Hiện tại đều đã đến lúc nào rồi mà còn ở đây nhằm vào Phàm ca nhi.
“Thôn trưởng, ngài như thế nào lại giúp đỡ Phàm ca nhi, hắn nếu là làm gì đó Vũ ca nhi, chúng ta……” - Một vị phu lang còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm đánh gãy.
Lâm Phàm ánh mắt lạnh băng đảo qua bốn phía - “Các người muốn cứu người thì ngay lập tức câm miệng cho ta.” - Sau khi nói xong cũng mặc kệ thái độ ánh mắt của bọn họ, trực tiếp làm hô hấp nhân tạo.
Chuyện này ở thế giới trước của cậu là cách cơ bản nhất để cứu người chết đuối, nhưng ở trong mắt những người khác chính là kinh hãi thế tục.
“Vũ ca nhi đều đã thành ra như này, Phàm ca nhi thế nhưng còn nhục nhã nó!”
“Chính là, quả nhiên là khí phu, đến một đứa trẻ đều không buông tha.”
Ca nhi cùng phu lang xung quanh nghị luận sôi nổi, nhưng người Đổng gia lại bày ra dáng vẻ bị khϊếp sợ, thậm chí không có phản ứng gì, thẳng đến khi - “Khụ khụ…… Khụ khụ……” - Trong miệng hài đồng hộc ra một ngụm nước bẩn, tất cả mọi người không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Phàm.
Lâm Phàm thấy Vũ ca nhi đã không có gì trở ngại mới đem nó giao lại cho sao sao Đổng gia - “Nó hẳn là đã không sao, bất quá bởi vì đã chịu kinh hách, vẫn là yêu cầu từ từ tĩnh dưỡng.”
“Này…… Đây là cái thủ pháp gì?”
“Yêu thuật……” - Trong đó một ca nhi vừa nói hai chữ này xong đã bị những người khác hung hăng căm tức liếc mắt nhìn một cái, nháy mắt nhắm lại miệng.
“Nếu mọi người đều nhìn tôi không vừa mắt, vậy tôi đi về trước.” - Lâm Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng.
“Phàm ca nhi, từ từ……” - Rất nhanh liền có người chạy theo Lâm Phàm dò hỏi tình huống.