Editor: Minh Nguyệt Mạn
Từ ca nhi và Điền ca nhi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn sắc mặt hán tử nhà Từ ca nhi gia lại trở nên rất khó coi.
Lúc trước hắn cũng đã đoán ra phần nào rồi, huống chi Phàm ca nhi sao có thể có lòng tốt như vậy, xem ra đã sớm có dự mưu.
“Trưởng thôn, việc này xác thật là ca nhi nhà ta không đúng, nhưng là người bố trí kế hoạch cũng không phải người tốt gì.” - Hán tử của Từ ca nhi vẻ mặt thành khẩn biểu đạt xin lỗi, chẳng qua nói ra toàn những lời ám chỉ.
Lâm Phàm trào phúng nhìn hán tử trước mắt - “Vị hán tử đây nói như vậy là có ý nói hết thảy đều là kế hoạch của tôi sao?”
Từ ca nhi lúc này đã phục hồi tinh thần, ngữ khí hắn bén nhọn chất vấn - “Đúng là tiện ca nhi, thế mà dám gạt chúng tao.” - Nơi nào có khen thưởng gì, bất quá là muốn dẫn bọn họ mắc mưu mà thôi.
Điền ca nhi cũng rõ ràng sự tình chân tướng, lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn không biết chữ, tự nhiên cũng không hiểu trên tấm ván gỗ viết cái gì.
“Tôi lừa các người thế nào cơ, tôi xác thật là muốn tìm vị người tốt bụng kia.” - Lâm Phàm ủy khuất nói, thậm chí trong ánh mắt đều là bi thương - “Là các người hãm hại tôi, hiện tại còn ngược lại vu khống tôi, trên đời này còn có vương pháp không?
Có phải là các người xem tôi là ca nhi góa phụ dễ bị khi dễ lắm phải không?”
Từ ca nhi còn muốn mắng tiếp lại bị trưởng thôn ngăn lại - “Từ ca nhi, việc này cháu đều đã thừa nhận, hà tất phải ác nhân giành tố cáo trạng trước làm chi?”
Còn về người tốt phía sau màn kia rốt cuộc là ai, đã không còn quan trọng nữa.
“Trưởng thôn, việc này không phải cháu làm.” - Từ ca nhi còn muốn giảo biện.
Lâm Phàm châm chọc nhìn mấy người này - “Vậy ý cậu là nói, hết thảy đều là do Điền ca nhi làm?” - Thật là không nghĩ tới nháy mắt liền trở mặt không biết, huống chi nếu không phải do lòng tham, chân tướng cũng sẽ không bị điều tra ra.
“Tôi chỉ là đem tấm ván gỗ để trước cửa nhà Phàm ca nhi mà thôi, huống chi tôi cũng không biết chữ, viết thế nào được.” - Điền ca nhi nhanh chóng giải thích.
Hắn không muốn bị những người khác xem thường, càng thêm quan trọng là, hắn còn chưa có gả chồng đâu, thanh danh đối với ca nhi rất quan trọng.
“Từ ca nhi, cậu xác thật là thủ phạm, vậy thì người tốt kia hẳn là thấy tôi đáng thương, cho nên mới giúp đỡ.” - Lâm Phàm nhược nhược giải thích.
Đám ca nhi ngày thường ngang ngược, dám tính kế đến trên đầu cậu, đáng tiếc cuối cùng đã chịu thương tổn lại là chính bọn họ.
“Từ ca nhi, về sau không có việc gì đừng trở về thôn nữa.” - Trưởng thôn sắc mặt rất khó coi, may mắn việc này chỉ có mấy người bọn họ biết, bằng không truyền tới thôn cách vách, đối với thôn bọn họ cũng có ảnh hưởng nhất định.
Hán tử của Từ ca nhi còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trực tiếp lôi kéo nhà mình ca nhi đi……
Điền ca nhi chỉ bị cảnh cáo một chút, không ở lại lâu liền bỏ chạy.
Lâm Phàm ngược lại cũng không tính làm khó xử bọn họ thêm, rốt cuộc đều là người một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nháo tolên cũng không tốt.
“Phàm ca nhi, ta biết cháu khó xử, nhưng việc này vẫn là mong cháu bảo mật.” - Trưởng thôn nhìn Phàm ca nhi nói.
Lâm Phàm cười đến thiện giải nhân ý - “Trưởng thôn, cháu biết mà, còn mong trưởng thôn về sau hỗ trợ cháu nhiều hơn.”
Cậu biết bản thân muốn ở trong thôn, cần phải đánh quan hệ tốt với trưởng thôn, bằng không khẳng định sẽ một bước khó đi.
“Được, nếu có việc cần cháu có thể tìm đến nhà ta.” - Trưởng thôn tự hỏi trong chốc lát, rất nhiều đồ của ca nhi, ông thân là hán tử không tiện ra mặt, nhưng phu lang nhà ông lại không giống thế.
Được trưởng thôn hứa hẹn, có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn, mà Lâm Phàm đang muốn nói thật sự cậu có chuyện cần giúp, thì đột nhiên có người kinh hoảng thất thố hô to - “Trưởng thôn, không tốt, ca nhi Đổng gia bị ngã rớt vào hồ nước rồi!”