Editor: Minh Nguyệt Mạn
Lâm Phàm cười lạnh trả lời - “Tất nhiên, chẳng lẽ nhà ngươi chỉ giá trị chừng này ngân lượng?” - Nhục nhã người ai không biết, cậu thậm chí là từng chuyên môn nghiên cứu qua.
Quả nhiên ma ma Đổng gia nghe thế sắc mặt trở nên rất khó coi. Tiếng của hắn vô cùng bén nhọn chỉ trích - “Tao biết ngay tiêu nhân như mày quả nhiên là tới đây vì bạc mà. Cố ý cứu Vũ ca nhi, hoàn toàn là vì bạc.”
Thẩm sao Lâm gia cảm thấy cái lão ma ma này thật sự là thật quá đáng - “Ma ma Đổng gia, hiện tại Vũ ca nhi có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này, hoàn toàn là công lao Phàm ca nhi, bà đừng không biết người tốt tâm!”
Thật là quá đủ rồi! Phàm ca nhi hảo tâm thế nhưng còn bị bọn họ nói thành lòng lang dạ thú.
Lão ma ma trực tiếp phỉ nhổ một ngụm - “Phúc đại phu đã nói, Vũ ca nhi vốn dĩ không có gì trở ngại, chỉ là bị sặc nước một tý mà thôi.”
“Lâm Phàm bất quá mèo bị mù miêu cá rán mới cứu Vũ ca nhi, đừng nói dễ nghe như vậy.”
Lâm Phàm thấy vị này lão ma ma đổi trắng thay đen, thật sự không thể không bội phục này mở miệng, “Chẳng lẽ là ta đem Vũ ca nhi đẩy hạ trong sông? Này đại phu phía trước không phải đã chẩn bệnh Vũ ca nhi không cứu sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành là hắn công lao?”
Vị lão nhân cậu có ấn tượng, nhìn gương mặt hiền từ, thật không nghĩ tới là một người âm hiểm xảo trá. Quả nhiên người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, về sau càng là bộ dáng này càng phải phòng bị. Ở thế giới kia, nhân loại gian tranh đoạt cũng không phải không có, nhưng đều là quang minh chính đại, rất ít ở sau lưng chơi ám chiêu, rốt cuộc dị thú mới là địch nhân lớn nhất.
Lão ma ma trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào - “Mang theo ngân lượng của bà lăn trở về đi, lão tử không hiếm lạ!” - Lâm Phàm lạnh băng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói.
Cho dù cậu có thiếu tiền, cũng sẽ không dùng loại tiền này. Một phần hảo tâm lại đổi lấy người khác hoài nghi, trong lòng cậu xác thật là đang vô cùng tức giận.
Lão ma ma sắc mặt có chút khó xử, đây chính là nhi tử nhà mình nói là công đạo nhất định phải đưa cho Phàm ca nhi, bằng không Đổng gia bọn họ ở Lâm gia thôn sẽ trở thành một người vong ân phụ nghĩa - “Phàm ca nhi, nói chuyện không cần quá tuyệt tình.”
“Cậu có thai, vẫn là cần phải mua vài thứ bổ bổ.”
Ngữ khí của ma ma Đổng gia nháy mắt hòa hoãn xuống, thật ra làm Thẩm sao Lâm gia có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngân lượng này có thể mua một ít tốt đồ ăn cho Phàm ca nhi bồi bổ, bằng không này hài tử trong bụng sẽ không được khỏe mạnh.
“Đây là chuyện của tôi, không cần lão ma ma bà phải lo lắng, mời đi.” - Lâm Phàm sao có thể nhìn không ra vị ma ma này đang do dự.
Lão ma ma tuổi lớn, tính cách cũng tương đối quật cường, thấy Phàm ca nhi vẫn là bộ dáng cũ, vì thế châm chọc - “Xem dáng vẻ nghèo mạt này của mày đi, đến lúc đó đừng cầu nhà chúng ta đòi ngân lượng.” - Cấp mặt cho mà còn không biết xấu hổ, loại ca nhi này trách không được sẽ bị Triệu gia hưu, thậm chí còn thông đồng dã hán tử, quả nhiên là tiện nhân.
“Mời đi không tiễn, cút!" - Lâm Phàm trực tiếp mở miệng phản kích.
Lão ma ma chật vật mang theo Vũ ca nhi đi khỏi, mà Thẩm sao Lâm gia lo lắng nói - “Phàm ca nhi, thanh danh này……” - Nhẹ nhàng thở dài một hơi, lão ma ma này cũng là một cái ma ma đanh đá, đắc tội hắn, phỏng chừng thanh danh của Phàm ca nhi sẽ càng xấu.
Lâm Phàm một bộ không để bụng - “Thân chính không sợ bóng tà, huống chi việc này vốn dĩ chính là bọn họ không đúng.”
Những phu lang cùng ca nhi đó muốn lật ngược phải trái là chuyện của bọn họ, cậu chỉ cần tự mình sống tốt là được.
“Phàm ca nhi, thực xin lỗi.” - Lúc này Vũ ca nhi trực tiếp chạy vào xin lỗi Lâm Phàm, phía sau là lão ma ma đang hô lớn gọi nhỏ.