Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tổng Tài Cố Chấp Thiên Vị

Chương 46: Ông còn muốn bán tôi thêm lần nữa hả?

"Đình Đình, điện thoại của bố cậu."

Thấy Hứa Trầm Đình chần chừ không bắt máy, Lục Tư Thành ngồi bên cạnh liền mở miệng nhắc nhở cậu.

Có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở gấp gáp trên người Hứa Trầm Đình, bọn họ có chút lo lắng nhìn cậu.

"Ừm."

Hứa Trầm Đình đáp lại một tiếng, không nhanh không chậm nghe máy, chưa kịp nói chuyện thì một giọng nói tức giận từ đầu dây bên kia truyền đến:

"Hứa Trầm Đình, cút về nhà ngay lập tức."

Hứa Trầm Đình mặt không cảm xúc từ chối: "Tôi đang học, không rảnh."

"Thằng hỗn láo, mày đi học bận đến thế à, bảo mày về nhà mày cũng không rảnh, tao giờ còn không quản được mày à? Cẩn thận tao cắt luôn tiền sinh hoạt của mày, tao…"

Tiếng giận dữ của Hứa Lập Dân, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được khí thế bừng bừng lửa giận.

"Ôi trời, bộ ông có cho tôi tiền sinh hoạt bao giờ à?" Hứa Trầm Đình cười khẩy.

Rõ ràng cậu và Hứa Thừa Phong là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hoàn cảnh sống của bọn họ lại khác biệt một trời một vực.

Cậu vì có thể ăn cơm đủ no mà phải đi làm thêm sau giờ học, còn Hứa Thừa Phong lại có thể lái một chiếc xe hơi sang trọng, anh ta tùy tiện ăn một bữa cũng bằng tiền lương mấy tháng của cậu.

Ai bảo cậu là người đáng thương không được bố mẹ quan tâm chăm sóc cơ chứ.

Mẹ của cậu vì mắc bệnh trầm cảm lâu ngày mà thân thể vẫn luôn suy nhược, khi cậu bảy tuổi, mẹ cậu vì không chịu nổi mà đã tự sát.

Khi mẹ cậu mất chưa được hai ngày, bố cậu đã cưới vợ mới về nhà, còn đem về theo một đứa em trai chỉ nhỏ hơn cậu một tháng tuổi.

Tục ngữ có câu sau khi có mẹ kế thì sẽ có bố dượng.

Mẹ kế vào cửa, tất nhiên cái gì cũng ưu tiên cho con trai ruột của mình.

Lúc đầu, mẹ kế vẫn còn tỏ vẻ quan tâm hỏi han, nhưng sau khi phát hiện ra rằng bố cậu hoàn toàn không quan tâm đến con trai mình, bà mẹ kế thậm chí còn không thèm giả vờ nữa.

Trước đây, mỗi lần Hứa Trầm Đình nói cần tiền sinh hoạt với mẹ kế, cậu đều không tránh khỏi những lời dè bỉu, cũng chỉ nhận được một ít.

Vẻ mặt và ánh mắt của bà mẹ kế dường như coi cậu như một kẻ ăn mày xin tiền, số tiền ít ỏi mà bà ta đưa cho cậu dường như là đang bố thí cho cậu.

Khiến Hứa Trầm Đình vô cùng cảm thấy không thoải mái.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu liền bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, không còn mở miệng xin bọn họ một đồng nào nữa.

Lên đại học rồi học phí vẫn là nhờ học bổng dành cho học sinh đứng đầu trong kỳ tuyển sinh đại học để đóng, tất cả các chi phí sinh hoạt đều là từ việc làm thêm và học bổng.

Sau khi lên đại học, cậu căn bản không về nhà.

Đó không phải là nhà của cậu, cũng không có người nào thật lòng chào đón cậu về nhà, cho nên không về cũng tốt.

Bố cậu từ trước đến nay cũng không để ý việc cậu có về nhà hay không, hiếm khi chủ động bảo cậu về nhà, cậu tưởng rằng bố cậu quan tâm cậu, không ngờ rằng bố cậu là muốn bán cậu đi.

Loại bố cặn bã này, có bao xa thì tránh bao xa cho cậu.

"Gọi tôi về gấp như vậy là muốn làm gì? Hay ông lại muốn tôi thêm lần nữa?" Hứa Trầm Đình sao lại không biết suy nghĩ của Hứa Lập Dân.

Kiếp trước cậu còn khát vọng bố của mình có thể đối xử tốt với mình một chút, bây giờ cậu chỉ cảm thấy Hứa Lập Dân căn bản không xứng.

Nghe Hứa Trầm Đình nói bán con trai, Lục Tư Thành và hai người kia đều sửng sốt, sau đó là tức giận, nhớ tới Hứa Trầm Đình vừa nói hai ngày trước xảy ra chút chuyện, nhưng may mắn có người cứu cậu…….

Đây, đây là việc mà bố ruột có thể làm ra sao?

"Tôi khuyên ông nên bỏ suy nghĩ ấy đi, bán con trai là phạm pháp, nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 5 năm đến 10 năm và phạt tiền, ông hiểu chưa đồ pháp mù!."

Hứa Trầm Đình nghiến răng nghiến lợi, kìm nén tức giận nói, nếu cậu không chạy thoát, nhất định sẽ tự tay tống ông ta vào tù.

Hứa Lập Dân im lặng một lúc, giọng nói càng lớn hơn, như đang cố che giấu lương tâm đang cắn rứt của mình:

"Hứa Trầm Đình, mày đừng có nói bậy, tao bán con trai của mình lúc nào? Mày có chứng cứ không? Mày đúng là muốn tạo phản rồi."