Hứa Lập Dân không biết Hứa Trầm Đình trốn ra khỏi khu vực cấm bằng cách nào, nhưng ông ta chắc chắn trong tay Hứa Trầm Đình không có bằng chứng gì cả.
Ông ta sẽ không sử dụng cùng một kế hai lần, cũng như sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng nào cho Hứa Trầm Đình.
Trước kia khi trở về cậu đều luôn vâng vâng dạ dạ, nhưng sao hôm nay đột nhiên lại ăn nói ương ngạnh như vậy?
Quả nhiên, con thỏ trắng dù có hiền bị ép đến đường cùng cũng sẽ quay lại cắn người.
"Hứa Trầm Đình, tao nói cho mày biết, nếu mày không về thì tao sẽ coi như không có đứa con trai như mày nữa."
Hứa Lập Dân uy hϊếp Hứa Trầm Đình, ông ta cho rằng, cậu vẫn là một sinh viên, khi nghe nói bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định sẽ sợ.
Hứa Trầm Đình: Xí, tôi thèm quá!
Khóe miệng Hứa Trầm Đình nở nụ cười chế giễu, đột nhiên thay đổi chủ ý, nói: "Được, thứ bảy tôi sẽ về."
"Tao bảo mày ngay lập tức… "
Lời của Hứa Lập Dân còn chưa nói xong, Hứa Trầm Đình liền trực tiếp tắt điện thoại rồi chặn số.
Chặn tên ngu kia, cả thế giới đều trở nên tươi sáng rồi.
Không cần là người lắm mưu nhiều kế, mưu mẹo có tác dụng là được.
"Các cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"
Hứa Trầm Đình sau khi tắt điện thoại thì phát hiện ba người bọn họ dùng ánh mặt đau lòng nhìn mình… Khiến cậu chẳng hiểu gì cả!
"Đình Đình, cậu thật sự thảm quá! Lúc trước chỉ nghĩ rằng gia đình cậu có chút khó khăn, không ngờ cậu lại có một người bố cặn bã đến mức bán con trai của mình."
Lục Tư Thành đặc biệt đau lòng dùm cho Hứa Trầm Đình, ở chung ký túc xá ba năm rồi, nhìn thấy Hứa Trầm Đình ngày nào cũng ra ngoài làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí và học phí, còn không cẩn thận gặp phải thằng người yêu cũ cặn bã, còn có một người bố cặn bã muốn bán mình đi, thật sự là có cái thảm gì cũng đều xảy ra hết lên người cậu.
"Sau này, tớ che chở cho cậu, bố cậu còn dám có ý định đó, mạng lưới quan hệ xã hội tớ rộng, vài phút thôi cho ông ta đi ăn cơm nhà nước liền."
"Thật ra cũng đâu có thảm lắm."
Hứa Trầm Đình cười nhẹ một tiếng.
Sau khi không quan tâm đến người đó nữa, sẽ cảm thấy chẳng có chuyện gì cả.
"Đình Đình, sau này cậu có khó khăn gì, nhất định phải nói với bọn tớ!" Trác Dương cũng đột nhiên xúc động nói một câu: "Cái khác không nói, giúp đỡ anh em tất nhiên là có thể."
"Không sai, sau này có chuyện gì thì đừng gắng gượng một mình, bốn người chúng ta ở chung một ký túc xá đã ba năm rồi, chỉ dựa vào tình nghĩa trong ba năm này vẫn giúp cậu vài chuyện."
Diệp Đông Thành vỗ ngực mình, nói với Hứa Trầm Đình, cậu ta cũng có thể trông cậy được.
"Cảm ơn các cậu, nhưng tớ kỳ thực không phải là người đáng thương như các cậu nghĩ."
Bọn họ có lòng như vậy, Hứa Trầm Đình cũng muốn giải thích rõ.
Cậu có một người bạn trai giàu có, sao cậu lại có thể là người đáng thương được?
Chỉ là cậu còn chưa kịp nói hết, bọn họ không cho cậu cái cơ hội này.
"Phục vụ, mang bia rượu lên."
Lục Tư Thành gọi phục vụ mang bia rượu lên, sau đó thấm thía nói với Hứa Trầm Đình: "Buổi tối quên chuyện đi mà uống, đừng nghĩ đến những lúc buồn bực đó, hôm nay chúng ta cùng uống say, ngày mai sẽ là một ngày mới tinh."
"Đúng."
Diệp Đông Thành và Trác Dương mười phần phối hợp.
Nói là muốn để Hứa Trầm Đình mượn rượu giải sầu, nhưng ba người họ lại uống đến say mèm, khóc khóc cười cười mà nói thật nhiều lời, lúc thì là đau lòng cho Hứa Trầm Đình, lúc thì là muốn che chở, chăm sóc cho cậu, náo loạn một lúc lâu rồi mới say đến mức nằm vật ra bàn.
Hứa Trầm Đình chống một tay lên cằm, có chút say, cầm ly rượu trong tay lắc lắc, nhìn ba người bọn họ say đến mức nằm vật ra bàn, cười nhẹ hai tiếng.
Đều là người có khí chất, nỗi buồn nói đến là đến, còn mạnh hơn sự đồng cảm.
Nhưng mà, cậu phải đưa ba tên quỷ say này về kí túc xá như thế nào?
Hứa Trầm Đình hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
Cửa hộp đêm đột nhiên bị mở ra, một người bước vào.