https://fanqienovel.com/reader/7004988619530175011?enter_from=page
"Cái này còn chưa là gì đâu, còn có thứ kinh khủng hơn cơ!" Lục Tư Thành biết không ít, cố tình giữ lại điểm bùng nổ của drama này, cậu ta chậm rãi nói, cố ý tạo ra không khí như sắp bùng nổ.
"Còn có gì, còn có gì nữa?" Diệp Đông Thành chỉ hóng drama thôi, dù sao cũng không quen biết, chỉ nghe cho vui thôi.
"Có một ai đó không muốn tiết lộ họ tên đã tiết lộ rõ ràng, người ấy hỏi cậu chủ Phó "Cậu muốn cưới người ấy sao?" câu trả lời của cậu chủ Phó là… "
Lục Tư Thành rất am hiểu khẩu vị của người khác, cố ý không nói hết một lần, úp úp mở mở.
"Mẹ nó drama mà kể có một nửa, sau này không có người yêu đâu đấy" Diệp Đông Thành rảnh rỗi cà khịa.
"Đây không phải là vì tạo không khí sao, cậu thật là không có tiền đồ mà." Lục Tư Thành phản bác lại một câu, ngay lập tức đắm mình trong câu chuyện drama chưa kể hết của mình:
"Cậu chủ Phó nói đợi người ấy đến tuổi hợp pháp, trời ơi! Đây là tình yêu thần tiên gì vậy."
Trác Dương: "Uầy, đây đúng là có chút hot rồi đó nha!"
Diệp Đông Thành: "Đợi người ấy đến tuổi hợp pháp, tiểu yêu tinh còn nhỏ vậy sao? Quả nhiên khẩu vị của tên đàn ông già kia là… Trâu già gặm cỏ non."
“Cỏ non" Hứa Trầm Đình “… “
Hứa Trầm Đình không biết bản thân nên kích động hay nên bình tĩnh.
Chuyện đợi đến tuổi hợp pháp rồi kết hôn, Hứa Trầm Đình thân là người trong cuộc cũng tỏ vẻ không biết gì về điều này.
Tuy rằng có chút cảm động, nhưng mà, tại sao những chuyện liên quan đến cậu mà cậu cũng phải nhờ hóng hớt mới biết được chứ?
Hay là người mà Phó Bạc Quân nói không phải là cậu? Là cậu tự mình đa tình thôi?
"Nhưng mà, không thể không nói, người này đúng là có bản lĩnh, cô ta quả thật cao tay"
Sau khi chia sẻ những câu chuyện hóng hớt, Lục Tư Thành không khỏi thở dài.
"Cô ta sao?"
Hứa Trầm Đình cau mày, cảm thấy mình ăn phải lựu đạn rồi chứ không phải hóng drama nữa, nhưng cũng cảm thấy không đúng lắm.
"Đúng, sao vậy?"
Lục Tư Thành không biết tại sao Hứa Trầm Đình lại đặc biệt hỏi về giới tính.
"Không có gì, tớ khá là ngạc nhiên." Hứa Trầm Đình cười nhẹ.
Hay cho anh Phó Bạc Quân, trước mặt người khác là một bộ mặt, trước mặt cậu lại là một bộ mặt, anh tiêu đời rồi, hừ!
"Đình Đình, hóng drama xong rồi, mà bản thân không nói hết câu, không được lắm đâu!"
Sư phụ về việc hóng drama Diệp Đông Thành, bắt đầu dạy học: "Vào lúc này thì nên hỏi, cô gái kia sao lại có bản lĩnh như thế, mới đúng chứ nhỉ?"
Trác Dương và Lục Tư Thành gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Hứa Trầm Đình nở nụ cười, hình như hiểu rồi.
Sau đó…
Đừng gật đầu nữa, giờ cậu có nhu cầu muốn đập đầu Phó Bạc Quân một cái.
"Theo như tớ biết, người phụ nữ này,... Ồ Đình Đình có phải là cảm thấy tôi sử dụng từ này không phù hợp, không thực tế! Vậy thì con tiểu yêu tinh này?"
Sau khi trò chuyện, Lục Tư Thành mở mang suy nghĩ và đột nhiên nhận ra: "Học bá mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về mặt từ ngữ, đúng rồi! Tôi hiểu, tôi hiểu."
Cậu hiểu cái rắm!
Hứa Trầm Đình: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế từ dùng để ám chỉ cậu lại từ đâu phát minh ra vậy? Học bá không có bị loại bệnh này nhé.
Hứa Trầm Đình che mặt, không muốn giải thích nữa: "Tiểu yêu tinh kia bị làm sao vậy?"
"Tiểu yêu tinh này hả! Hôm trước vừa quen với cậu chủ Phó, hôm qua cậu chủ Phó đã đem toàn bộ tài sản của mình giao cho cô ta quản lý, còn nói đợi cô ta đến tuổi hợp pháp rồi sẽ kết hôn, đáng sợ đúng không!"
Lục Tư Thành vừa nói xong, tự cho mình một cái đáp án, mạnh mẽ gật đầu khẳng định: "Thật đáng sợ quá!"
"Quả thật, quá đáng sợ rồi, tình yêu như này không phải là tình yêu chân chính thì là bị nóc nhà đè đầu cưỡi cổ rồi." Diệp Đông Thành tâm tư kinh hãi!
"Đè đầu cưỡi cổ? Đình Đình?" Trác Dương nghĩ đến trạng thái lúc trước của Hứa Trầm Đình.
"Ồ, đúng, chính là giống như Đình Đình trước đây."
Lục Tư Thành quay đầu liếc nhìn Hứa Trầm Đình một cái, gật đầu đồng ý.
Hứa Trầm Đình nghĩ thầm: Bạn ơi, bạn nói mình như thế có lịch sự không vậy bạn?
"Vù vù vù"
Điện thoại di động trên bàn của Hứa Trầm Đình rung lên.
Nhìn thấy cái tên ID gọi đến, toàn thân Hứa Trầm Đình đột nhiên lạnh xuống.