Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tổng Tài Cố Chấp Thiên Vị

Chương 44: Drama này đảm bảo là thật!

Chỗ nào đông người chỗ đó có drama thôi.

Không có gì vui hơn việc hóng drama.

"Drama gì thế? Có drama hot nào mà tôi không biết vậy?"

Diệp Đông Thành là một thiếu niên nghiện internet, tỏ vẻ không phục, còn có thể có drama mà cậu ta không biết sao?

"Đây cũng không phải là drama có thể lan truyền trên mạng, cậu không hóng được là chuyện bình thường, tôi cũng chỉ vừa mới nghe nói thôi."

Lục Tư Thành vừa nói ra lời này, đã có thể biết được độ hot của vụ drama này rồi.

"Cái gì? Nói nhanh lên."

Cơ thể Lục Tư Thành không tự chủ nghiêng về phía trước, giọng nói cũng theo đó hạ thấp, khiến bầu không khí trở nên có chút bí ẩn.

Vốn còn cảm thấy không có gì, nhưng càng nghe càng cảm thấy drama này không đơn giản, Trác Dương thúc giục Lục Tư Thành.

Hứa Trầm Đình chuyên tâm ăn cua, đối với việc hóng drama không quá nhiệt tình, nhưng nếu cậu ta muốn nói, cậu cũng không ngại nghe một chút.

"Người giàu nhất Thành Đô-Phó Bạc Quân các cậu biết chứ?"

Trác Dương và Diệp Đông Thành gật đầu lia lịa, có ai mà không biết chứ!

Lúc nghe được câu "Người giàu nhất Thành Đô", Hứa Trầm Đình lập tức bị sặc, không chắc chắn hỏi: "Khụ khụ, cậu nói ai?"

"Phó Bạc Quân, người giàu nhất Thành Đô! Đình Đình, cậu mọt sách có thể không quá chú ý đến những điều này, không sao đâu, chỉ cần biết rằng có một người như vậy là được, đó là một người vô cùng xuất sắc đấy."

Lục Tư Thành biết Hứa Trầm Đình bình thường không chú ý đến những thứ này, nhưng nếu như muốn cậu ta miêu tả người này, ngoại trừ hai từ “Xuất sắc” ra, không tìm được từ nào khác thích hợp hơn.

Đương nhiên, Phó Bạc Quân là một người xuất sắc như thế khẳng định cũng không phải là loại người có thể dễ dàng tiếp cận được.

Cứu mạng, hóng drama bỗng nhiên hóng vào đối tượng của mình là một loại trải nghiệm gì đây?

Sốt ruột, chờ nghe...

Giờ phút này tâm tình của Hứa Trầm Đình vô cùng vi diệu, cậu làm sao có thể không biết Phó Bạc Quân là ai chứ?

Chỉ là, drama của Phó Bạc Quân? Phó Bạc Quân thì có drama gì mà cậu không biết chứ?

"Cậu chủ Phó người giàu nhất của chúng ta, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng vô cùng có triển vọng, đẹp trai nhiều tiền còn độc thân, cho tới bây giờ cũng chưa từng có scandal chuyện quan hệ nam nữ hoặc nam nam, cuộc sống riêng tư sạch sẽ giống như tờ giấy trắng."

"Cho dù anh ta có làm, cậu cũng không biết được!" Diệp Đông Thành cũng có nghe nói qua, thế nhưng ai biết được chứ, những chuyện bí mật đó không dễ biết đúng sai mà.

"Chuyện này không có khả năng, tôi nguồn tin tức nội bộ, tuyệt đối sẽ không sai sót."

Về điểm này, Lục Tư Thành vẫn có thể đảm bảo.

Lục Tư Thành tiếp tục tiết lộ: "Tối hôm qua, có tin tức truyền ra, anh chàng Phó đã bị một tiểu yêu tinh không biết từ đâu xuất hiện tấn công.”

"Anh ấy 27 tuổi, nên nói là yêu đương rồi, thoát ế thôi mà, đây cũng coi là drama sao?"

Hứa Trầm Đình khẽ nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh bày tỏ thái độ nghi ngờ của mình.

"Hả? Hả? Cậu không phải không biết Phó Bạc Quân là ai sao? Làm sao cậu biết anh ta 27 tuổi?"

Lời này của Hứa Trầm Đình trực tiếp khiến Lục Tư Thành có chút hoài nghi, chẳng lẽ Hứa Trần Đình còn cất giấu bí mật gì mà cậu ta không biết?

"Tớ không nói tôi không biết anh ấy."

Hứa Trầm Đình trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng nghĩ, anh ấy với tôi đang yêu đương đấy, tôi làm sao lại không biết anh ấy chứ?

Hồi tưởng lại một chút, Hứa Trầm Đình quả thật không có nói như vậy.

Cũng đúng, nhà giàu nhất Thành Đô, có ai lại không biết chứ!

Cho dù chưa từng thấy qua, vậy khẳng định cũng nghe nói qua truyền thuyết của anh.

"Cậu chủ Phó chính miệng thừa nhận toàn bộ gia sản tỷ phú của anh ta đều cho tiểu yêu tinh nhà anh ta chi phối, ngay cả anh ta muốn dùng tiền, cũng phải viết đơn báo cáo, cậu dám tin không?"

Nghe có vẻ rất ly kỳ, Lục Tư Thành vì tăng độ tin cậy, lại bổ sung thêm một câu: "Drama này đảm bảo là thật."

Hả?

Là đương sự bị ép hưởng thụ gia sản tỷ phú của Phó Bạc Quân, tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Hứa Trầm Đình không khỏi hoài nghi, cậu chủ Phó mà cậu quen và người mà họ đang nói có phải cùng một người không?