Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tổng Tài Cố Chấp Thiên Vị

Chương 43: Là tớ mê sắc đẹp của anh ấy, nhưng tớ cũng vui vì điều đó.

"Kẻ mê trai không phải ai cũng ăn, chỉ có nhan sắc của người đó mới thu hút kẻ mê trai như tớ thôi."

Hứa Trầm Đình chỉnh lại lời của ba người bọn họ: "Kẻ mê trai cũng phải có nguyên tắc và tiêu chuẩn của riêng mình."

"Ờ... nói cách khác là nhan sắc của người đó chọc trúng cậu, giải phóng phong ấn mê trai của cậu, đả thông hai Nhâm - Đốc* mạch của cậu?"

(*)Mạch Nhâm/Đốc: (任/督脈) là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền thì mạch Nhâm cùng với Mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

Lục Tư Thành cực kỳ phối hợp với cách nói của Hứa Trầm Đình, cả người đều hừng hực: "Sau đó cậu liền biết là mình mê trai?"

"Gần như vậy." Hứa Trầm Đình gật gật đầu.

"Có vấn đề."

Trác Dương giống như học sinh ngoan giơ tay đặt câu hỏi: "Lấy thân báo đáp là ý của cậu, hay là người ta yêu cầu?"

"Là tớ chủ động yêu cầu."

Hứa Trầm Đình hồi tưởng lại chuyện mình chủ động, bộ dạng Phó Bạc Quân căng thẳng, thật sự rất đáng yêu.

"Đúng vậy, không sai, là tớ mê sắc đẹp của anh ấy, nhưng tơ cũng vui vì tơ mê anh ấy."

Lục Tư Thành và những người khác không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, bọn họ cảm nhận được...

Bọn họ thật sự cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của Hứa Trầm Đình, so với trước kia chỉ biết đọc sách và làm việc, thì quả thật cả con người cậu đều vui vẻ hơn.

"Giả sử việc cứu người là thật, nhưng người cứu cậu là một người đàn ông bình thường? Thì cậu làm gì?"

Trác Dương dùng thái độ trao đổi học hỏi cùng cậu thảo luận vấn đề này.

Hứa Trầm Đình liền ngồi thẳng lưng, hắng giọng, lấy bộ dạng nghiêm túc học tập đáp lại: "Cậu đã nghe câu "Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, liền lấy thân báo đáp, hi vọng công tử không chê", vậy cậu có nghe qua "Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa nhất định sẽ báo đáp ngài" chưa?"

Thích hay không thể hiện rõ trên mặt chữ.

"Ồ~"

Ba người họ đều bừng tỉnh, nháy mắt thấy một cánh cửa mới mở ra.

"Người xưa không lừa ta, thế nào." Hứa Trầm Đình cười cười kết luận một câu.

"Khi nào thì bọn tớ mới may mắn được thấy tình yêu mới của cậu đây?"

Có thể khiến Hứa Trầm Đình người trong mắt chỉ có học tập, nhớ thương cõi trần, bọn họ thật sự rất tò mò, người như vậy sẽ có bộ dạng như thế nào.

Quý Thịnh thì không tính, nhiều nhất là anh ta cúi đầu trước Hứa Trầm Đình.

Theo đuổi ba năm mới được đồng ý yêu thử, so với người kia thì còn chưa đủ cấp bậc để so sánh.

"Là dạng đàn ông nào mà có thể khiến cậu sung sướиɠ như vậy? Tò mò +1" Diệp Đông Thành cũng dần trở nên không đứng đắn, cười gian xảo: "Hắc hắc~"

Hứa Trầm Đình: Tớ nghi ngờ cậu muốn lái xe, nhưng không có chứng cứ.

Bất quá.

Hứa Trầm Đình kiêu ngạo: "Bất quá tớ nằm trên."

Ba người bọn họ biểu cảm đều nghiêm trọng, im lặng như đang nói "cậu chắc chứ?"

"Các cậu làm gì vậy? Tớ cao 1m80 mà không xứng nằm trên?"

Hứa Trầm Đình nhíu mày, nhìn cậu như vậy mà lại không thể công người khác sao?

Bọn họ Kiểu: Cậu thực sự là công!?

Dù thân hình Phó Bạc Quân cao lớn, cũng chỉ...1m88, mà cậu cũng 1m80 mà.

Nói cách khác, Phó Bạc Quân không chỉ có thể đè cậu, mà có thể áp đảo chiều cao của cậu.

"Đồng chí Tiểu Hứa của chúng ta, diện mạo của cậu quá mê hoặc người, trắng trẻo xinh đẹp. Cẩn thận nghĩ lại, hôm qua đem Quý Thịnh quăng lên tường, hôm nay lại quăng người khác xuống đất, thật sự rất ngầu, xác thực là rất công."

Không nên nói, thật sự có mùi vị đó.

Chẳng lẽ trước kia bọn họ đều hiểu lầm?

"Hừ" Hứa Trầm Đình hài lòng khẽ hừ một tiếng.

"Nói chứ, hôm qua tớ vừa hóng được một chuyện động trời, đủ để tớ nói cả năm."

Lục Tư Thành ăn hai miếng, lại buôn chuyện, khoác lác nói: "Tuyệt đối đây chính là drama chấn động trời nhất năm nay, các cậu có muốn nghe hay không?"