Lục Tư Thành, Trác Dương, Diệp Đông Thành ba người nhìn nhau, cuối cùng đưa ra kết luận.
Trác Dương: "Những người khác rất nguy hiểm."
Diệp Đông Thành: "Cậu cũng rất nguy hiểm."
Lục Tư Thành: "Sự tồn tại của cậu khiến người khác cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm ngất ngây luôn."
"Các cậu đang tấu hề hả?"
Hứa Trầm Đình chống cằm, vẻ mặt lười biếng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
Biểu cảm của ba người kia ngơ ngác.
"Đình Đình."
Lục Tư Thành cảm thán: "Rõ ràng cậu vẫn là cậu, nhưng bây giờ cậu lại cho tớ cảm giác, chính là cả người cậu đều tỏa sáng."
"Quả nhiên chia tay tên khốn nạn kia là cậu tốt lên liền." Diệp Đông Thành cũng có cảm giác như vậy, liền thốt lên.
"Không phải." Hứa Trầm Đình lại không cho rằng đây là lý do.
"Không lẽ lại nói cậu cầm kịch bản trọng sinh báo thù, bỏ tối theo sáng, quay lại phản công ngược tra nam!"
Lục Tư Thành vừa ăn thịt, vừa nói: "Thiết lập giả thuyết này thật là thú vị."
"Cậu hẳn là đọc nhiều truyện rồi." Trác Dương cười trêu.
"Haha, tớ nói đùa thôi, bây giờ chẳng phải thể loại này đang thịnh hành sao?" Lục Tư Thành cũng không nghĩ nhiều, cười ha hả: "Nếu không thì là nguyên nhân gì?"
Không thể không nói, bọn họ đã gần với sự thật nhưng lại bỏ qua nó mà không hề hay biết.
"Tớ đoán có thể là đã tìm được tình yêu mới rồi!"
"Đúng đúng, có khả năng này, cậu nói rất.... đúng."
Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu, Lục Tư Thành không khỏi vỗ tay, hào hứng phụ họa, dần dần phát hiện hình như chuyện này có chỗ không đúng.
Vừa rồi là ai nói vậy?
Lục Tư Thành nhìn về phía Hứa Trầm Đình, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Không chỉ mình anh ta, mà Trác Dương cùng với Diệp Đông Thành cũng vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Hứa Trầm Đình.
Lục Tư Thành không nghĩ lời nói vừa rồi của Hứa Trầm Đình là nói đùa, bởi vì biểu hiện của cậu cực kỳ dịu dàng, nụ cười cũng thật ngọt ngào, rõ ràng mang hơi thở của tình yêu cuồng nhiệt.
Không khí trên bàn im lặng một lúc, Trác Dương đột nhiên lên tiếng: "Đừng để bị lừa."
"Sẽ không, dù cả thế giới lừa tớ, nhưng anh ấy sẽ không." Giọng điệu của Hứa Trầm Đình cực kỳ kiên định, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.
Anh ấy là người có thể vì cậu mà chết, làm sao anh ấy có thể làm tổn thương cậu?
"Quen biết từ khi nào? Quý Thính cắm sừng cậu nên cậu cũng cắm sừng anh ta à? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao?"
Lục Tư Thành đã bật chế độ hóng hớt, cười toe toét.
"Hôm trước mới quen!"
Hứa Trầm Đình vẫn rất thẳng thắn với bọn họ, đương nhiên cũng chỉ nói một phần.
"Hôm trước có xảy ra chút chuyện, là anh ấy đã cứu tớ, nghĩ lại thì tớ cũng chẳng có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp."
"Cậu bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Lục Tư Thành liền nắm được trọng điểm trong lời nói của Hứa Trầm Đình, lo lắng hỏi.
"Không sao, yên tâm đi, không có việc gì đâu." Hứa Trầm Đình cười cười, không muốn nói thêm về chuyện này.
Hứa Trầm Đình không muốn nói đến chuyện này, Lục Tư Thành cũng chỉ có thể bỏ qua, Hứa Trầm Đình không sao là được rồi.
"Ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp, báo đáp kiểu cổ xưa vậy sao? Cậu không phải kiểu người như vậy mà!" Diệp Đông Thành ở một bên châm chọc, vừa nghi hoặc.
Cứu mạng, thời buổi này còn lưu hành motif ân cứu mạng, kịch bản lấy thân báo đáp sao? Tiểu thuyết cũng không viết như vậy chứ!
Đây mà là phản ứng bình thường của Hứa Trầm Đình một người chỉ biết học tập và làm việc sao?
"Vốn dĩ không phải như vậy, bất quá, tớ đột nhiên phát hiện, tớ có thể là..." Hứa Trầm Đình làm ra vẻ bí hiểm, cố tình kéo dài giọng điệu, khiến ba người Lục Tư Thành không thể không ghé sát vào nghe.
Hứa Trầm Đình ánh mắt mang theo ý cười, đôi môi đỏ khẽ mở: "Kẻ mê trai."
"Hả?"
Ba người đều ngẩn ra: "Cái gì? Bản thân có phải kẻ mê trai hay không mà còn cần đột nhiên phát hiện sao? Cậu ngốc vậy à?"