Ngồi trước quầy rượu trong căn nhà riêng của mình, Chu Thiệu Huy ngửa đầu đem ly rượu vừa mới rót đầy uống cạn một hơi.
Tối nay chưa ăn gì cộng với rượu mạnh từ nãy giờ cứ liên tục đổ vào khiến dạ dày hắn trở nên cồn cào nóng hừng hực rồi bỗng nhiên co thắt lại, đau đớn tê dại bủa vây quấn chặt từng sợi dây thần kinh cảm giác.
Nhưng đau đớn này có là gì so với trái tim như đang vỡ tung ra từng mảnh của hắn chứ? Say đi, nếu như say có thể không nhớ tới cô gái vô tình, không tim không phổi kia thì tốt biết mấy!
Trương Quân Dao, trong lòng em anh thật sự không có ý nghĩa gì sao? Em có từng thích anh, dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được!
Nghĩ lại thì tất cả những gì hắn làm từ lúc bọn họ gặp lại nhau chẳng qua đều là do hắn ép buộc cô, đều là do hắn tự mình đa tình.
Nhớ lại bốn năm trước, sau khi bị hắn phát hiện ra cô cố tình tiếp cận rồi yêu đương với hắn chẳng qua là vì cô muốn trả thù Bạch Hiểu Huệ.
Lúc đấy cô không một lời giải thích, chỉ thản nhiên lạnh lùng nói: "Những gì anh nghe thấy khi nãy đều là sự thật, tôi đúng là đã lợi dụng anh."
Rồi sau đó không một lời từ biệt, cứ thế nhẫn tâm bỏ mặc hắn khổ sở ở lại, còn bản thân thì qua nước Pháp xa xôi du học.
Cô đi rồi, những ngày tháng đau khổ và suy sụp đó, hắn chỉ biết lấy rượu làm bạn, vì thế trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, ngay cả công việc hắn mà hắn vẫn luôn yêu thích, hết mình cống hiến cũng bỏ bê chẳng thèm đoái hoài tới. Mẹ hắn lúc đấy đã khóc rất nhiều, hết khuyên bảo, năn nỉ rồi quay sang hù doạ, nếu hắn không chịu tỉnh táo lại, bà sẽ khiến cả gia đình và bản thân Trương Quân Dao mất hết tất cả, khiến cho cô ta không thể quay lại được thành phố H nữa.
Gia đình hắn có địa vị như thế nào, mẹ của hắn là người phụ nữ quyền lực ra sao hắn đều hiểu rất rõ. Vì thế không lâu sau, hắn đã vực dậy, tự an ủi chính mình bằng một hi vọng hèn mọn đó chính là chỉ cần hắn luôn ở đây đợi cô với tình yêu mãnh liệt, sẽ có một ngày cô nhận ra phần tình cảm chân thành đó mà rung động, rồi đồng ý quay trở về bên cạnh hắn.
Nhưng thực tế thì sao? Cho dù hắn có đợi bao lâu, cho dù hắn có làm gì đi chẳng nữa, chỉ mình hắn yêu sâu đậm thì được gì chứ? Trong trái tim cô vẫn chưa từng có hắn!
Cả người vô lực nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn từ thể xác tới tinh thần một lần nữa ập tới, đau đến nỗi hít thở cũng trở nên quá khó khăn.
Giờ phút này, Chu Thiệu Huy cảm giác được bản thân đã thất bại hoàn toàn. Có lẽ chỉ còn cách buông tay mới có thể làm cho cả hai không bị thương. Ép buộc một người không yêu mình ở bên cạnh chỉ khiến nỗi đau càng bị khoét sâu hơn.
Chấm dứt từ hôm nay, cứ như vậy đi! Để cho cô tự do cũng để cho mình thoát khỏi những mộng ảo hão huyền....
Cùng lúc ấy, trong một căn hộ chung cư cao cấp,
Trương Quân Dao cuộn tròn người ngồi bần thần trên tấm thảm ở phòng khách, hai mắt vô định nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng.
"Chúng ta chấm dứt đi, sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."
Câu nói được người đàn ông kia nói ra vô cùng hờ hững nhẹ nhàng thế nhưng sao trái tim cô lại quặn thắt khó chịu thế này?
Tối nay bất ngờ gặp Chu Thiệu Huy tại bữa tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới của giám đốc Trần, lúc bốn mắt vô tình chạm nhau, cả người cô thoáng chốc liền cứng đờ, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, sao ông trời cứ thích đặt cô vào những tình huống tréo ngoe thế này chứ?!
Khi Trần Chí Hào hào hứng giới thiệu mọi người với nhau, tới lượt Sở Duệ Đường và cô, không hiểu ông ta muốn trêu đùa hay là cố tình tác hợp mà lại nói rằng bọn họ đang hẹn hò với nhau.
Ngay thời khắc đó cô liền cảm nhận được ánh mắt của Chu Thiệu Huy càng trở nên thâm trầm sắc bén, cứ như ngàn mũi dao nhọn hoắt muốn xuyên thấu qua thân thể cô, tâm trí càng trở nên rối loạn, không biết phải làm sao mới đúng.
Sau đó, khách mời dần dần tản ra, mỗi người đi một nơi, suốt bữa tiệc tuy cô và Chu Thiệu Huy không còn cơ hội chạm mặt nhau nữa nhưng với giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt luôn dõi theo mình.
Bữa tiệc kết thúc, Trương Quân Dao vô thức đảo mắt tìm kiếm hình bóng của người đàn ông kia thì không biết hắn đã rời đi từ bao giờ. Trong lòng có chút thất vọng xen lẫn bất an, hắn ta có khi nào sẽ tin những gì Trần Chí Hào nói, cho rằng cô và Sở Duệ Đường thực sự đang hẹn hò cùng nhau?!
Lần trước ở resort Sherra, vì mấy tấm hình nhạy cảm dễ gây hiểu lầm mà Bạch Hiểu Huệ cố tình gửi cho hắn, cô đã bị trừng phạt thê thảm thế nào, nghĩ lại cả người bỗng run rẩy rùng mình một cái.
Tới lúc trở về tới nhà, vừa mở cửa, mùi rượu thoảng thoảng cùng mùi thuốc lá nồng nặc đan xen vào nhau ập tới khiến cô lập tức nhíu chặt mày, đưa tay che lại mũi đầy khó chịu.
"Về rồi sao? Tôi còn nghĩ đêm nay Trương tiểu thư sẽ cùng tên đàn ông kia sẽ quấn lấy nhau không chịu về? Cặp đôi trai tài gái sắc hoàn mỹ nhất của thành phố H mà tôi từng biết? Chậc chậc, cái danh xưng này nghe thật nực cười!
Sở Duệ Đường có biết mỗi đêm ở dưới thân tôi em dâʍ đãиɠ thế nào chưa? Còn có dáng vẻ mỗi khi nức nở cầu xin tôi mau cắm vào nữa...Nếu gửi đoạn video mà chúng ta điên cuồng hoan ái hôm trước, không biết hắn ta có còn muốn qua lại cùng em nữa không, hử?!"
Phòng khách không mở đèn, cơ thể cao lớn như tượng thạch từ ghế sô pha từ từ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại chỗ Trương Quân Dao đang đứng, hai mắt đỏ ngầu, cả người hắn ở trong bóng tối toả ra khí thế cường hãn như thú dữ đói khát dồn con mồi vào đường cùng.
Lửa giận mà Chu Thiệu Huy kìm nén từ tối tới giờ không ngừng tăng lên. Hai người bọn họ xem hắn là người trong suốt sao? Liếc mắt đưa tình còn cười cười nói nói vui vẻ đến như vậy. Trước mặt hắn công khai nɠɵạı ŧìиɧ, Trương Quân Dao, sao cô có thể chứ?!
"Anh...muốn làm gì?!"
Hơi thở nóng hổi mang theo hơi rượu cùng mùi thuốc lá phả vào mặt khiến cho trái tim đang đập loạn của cô đập càng nhanh hơn, hai tay theo phản xạ đặt lên l*иg ngực cứng rắn của Chu Thiệu Huy đẩy ra, cô sợ nhất chính là bộ dáng này của hắn.
"Hừ! Muốn làm gì sao? Đương nhiên là muốn thao huyệt nhỏ rồi! Tiểu yêu tinh lẳиɠ ɭơ sinh ra chẳng phải để cho đàn ông chơi đùa sao? Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này, cả người em nơi nào cũng là của tôi, nhớ chưa?"
Sự uy hϊếp, xem thường thể hiện rõ qua từng hành động cùng lời nói. Đáy mắt Chu Thiệu Huy thâm sâu cúi nhìn hai vυ' tròn đầy đang phập phồng lên xuống dưới lớp vải vì cô đang liên tục thở dốc.
"Thần kinh! Bỏ tôi ra, anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm thế này thế kia! Chu Thiệu Huy, anh tôn trọng tôi một chút được không?"
Hai mắt Trương Quân Dao ngấn nước vì ấm ức ngước nhìn chằm chằm người đàn ông đáng ghét, bàn tay không ngừng đánh loạn vào l*иg ngực cùng bả vai của hắn.
"Loại phụ nữ chuyên đi lừa gạt, đùa giỡn tình cảm của người khác thì tôi cần gì phải tôn trọng chứ? Trương Quân Dao, nói rõ cho tôi, em và Sở Duệ Đường rốt cuộc là có quan hệ gì? Hắn ta đã nhúng chàm em chưa? Nói!
Chỉ cần một bàn tay đã dễ dàng nắm lấy hai bàn tay đang đánh loạn như gãi ngứa của Trương Quân Dao, ghen tuông khiến hắn mất khống chế, chỉ cần nghĩ tới cô đã từng nằm ở dưới thân người đàn ông khác, trái tim hắn thật sự muốn nổ tung. Bàn tay còn lại bóp mạnh lấy cằm cô nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu lạnh lẽo cùng cực nói ra những lời nghi ngờ lãnh khốc vô tình.
"Anh xem tôi là cái gì? Trong mắt anh tôi lẳиɠ ɭơ xấu xa như vậy thế tại sao còn bám lấy tôi không rời? Hay anh nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi, ai cũng có thể xem là chồng nên muốn tới thì tới, phát tiết xong thì lại đi. Chu Thiệu Huy, tôi nói cho anh biết, tôi ghét anh, cực kỳ chán ghét anh!
Ngay từ đầu tôi ngu ngốc nên mới tìm cách tiếp cận anh."
Đau đớn từ cằm truyền tới không đau bằng trái tim cô lúc này, nước mắt lã chã lăn dài xuống hai bên má. Trong tình yêu quan trọng nhất không phải là sự tin tưởng sao? Nếu đã không tin tưởng thì cho dù có ở bên cạnh nhau cả ngày sớm muộn cũng sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn sau đó lại dày vò, huỷ hoại lẫn nhau.
"Em nói lại!"
Chu Thiệu Huy gằn giọng quát lớn.
"Tôi ghét anh, ghê tởm anh, Chu Thiệu Huy, anh nghe rõ chưa?"
Chu Thiệu Huy sững sờ nhìn sắc mặt nhợt nhạt thấm đẫm nước mặt của cô trong lòng chợt nhói đau như có ai đang cào cấu, bàn tay trên cằm cô dần buông lỏng.
Từ trước đến nay hắn luôn tự hào về khả năng khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng chỉ cần những việc có liên quan tới cô gái này, hắn lại mất hết bình tĩnh không kiềm chế được.
"Xem ra là tôi mong đợi quá nhiều! Nếu em đã chán ghét tôi như vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ chủ động tới gần em nữa, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, em muốn làm gì thì làm, muốn quen ai thì quen. Trương Quân Dao, chúng ta chấm dứt tại đây đi, sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!"
Chu Thiệu Huy cười nhạt một tiếng đầy chua chát như tự giễu cợt chính mình, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm run lên bần bật.
Nói xong cũng không để Trương Quân Dao nói gì thêm, hắn lập tức lui về phía mấy bước, sau đó không chút do dự, dứt khoát xoay người rời đi.
Nếu tình yêu của hắn làm cô chán ghét khinh thường như vậy, có miễn cưỡng tiếp tục cũng chẳng ai hạnh phúc, chi bằng hôm nay để hắn đau đớn thêm lần này nữa rồi thôi. Cho cô tự do cũng như cho chính mình một cơ hội.
"Chu..."
Trương Quân Dao thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần sau cánh cửa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, không nói thành lời.
Vừa rồi, cô có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và kiên quyết từ trong lời nói của Chu Thiệu Huy.
Tên đàn ông xấu xa, hắn ta nói đi là đi, nói chấm dứt là chấm dứt đơn giản như vậy sao?
Nước mắt rơi càng thêm lợi hại, cả người không còn chút sức lực, lưng dựa vào tường trượt dài ngồi xuống sàn nhà. Trương Quân Dao thấy trước mặt mình chỉ một màu đen tĩnh lặng, một sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể...