Mấy ngày sau,
Trương thị,
"Bạch tiểu thư, hẹn tôi tới đây không biết còn điều gì thắc mắc muốn hỏi sao? À không, phải gọi là giám đốc Bạch mới đúng!"
Trương Quân Dao đứng trong phòng làm việc của Bạch Hiểu Huệ, nhìn tấm bảng Giám đốc kinh doanh được đặt chễm chệ ở trên bàn làm việc của cô ta thì khẽ cười một tiếng trào phúng.
Cha cô đúng là rất ưu ái con gái của mẹ kế. Mới hai sáu tuổi đã giữ được chức vụ này, quả là tuổi trẻ tài cao, năng lực hơn người, không thể xem thường a!
"Trương Quân Dao, tôi quả thật đã quá xem thường cô. Chẳng lẽ đại tiểu thư của Trương gia chán làm nghệ thuật rồi nên muốn lấn chân sang kinh doanh. Hay là cô nghĩ có Sở Duệ Đường chống lưng nên muốn ra oai với tôi?"
Ánh mắt Bạch Hiểu Huệ lạnh thấu xương mang theo tia ganh ghét nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trương Quân Dao.
Sáng nay trong công ty có buổi họp quan trọng với các cán bộ cấp cao, khi vào tới phòng họp, lúc nhìn thấy Trương Quân Dao ngồi bên cạnh Trương Tử Sâm thì cô đã hết sức ngỡ ngàng, cô ta tới đây làm gì?
Tới khi cuộc họp bắt đầu, Trương Tử Sâm tươi cười hãnh diện giới thiệu con gái mình với tất cả mọi người, nào là cô ta mới du học cao học ở Pháp về chuyên ngành mỹ thuật về, lại còn đang là giảng viên của Học viện mỹ thuật Trung ương. Mà dự án đấu thầu xây dựng trung tâm nghệ thuật thành phố sắp tới phải là người có kiến thức am hiểu sâu rộng về lĩnh vực đó thì lúc đi đàm phán hay thương lượng mới có nhiều lợi thế.
Cho nên sau khi nói một tràng dài, ý đồ của ông ta chính là muốn để Trương Quân Dao trở thành một trong những thành viên của hội đồng quản trị. Mục đích là để khi đi ngoại giao, gặp đối tác, với vị trí trong bộ phận quyết định của cô ta ở công ty sẽ tạo được sự tin tưởng với đối tác, lời nói cũng sẽ có trọng lượng hơn.
Cô ta thì biết gì về chuyện làm ăn mà lại được bầu vào ban hội đồng quản trị? Nghiệp vụ chuyên môn không có, kinh nghiệm thương trường không có. Đám người kia đúng là điên thật rồi mới đồng ý cho cô ta ngồi vào vị trí kia.
"Nếu đúng thì thế nào? Phụ nữ tìm kiếm, tiếp cận đàn ông có tiền tài địa vị chẳng phải là để dựa vào sao? Giám đốc Bạch với mẹ mình chẳng phải cũng như vậy?!"
Thong thả ngồi xuống ghế sôpha, Trương Quân Dao hờ hững nói, giọng điệu mỉa mai không chút che giấu.
"Cô...cho rằng bản thân sẽ thuận lợi gả vào Sở gia? Loại phụ nữ bị hai lần từ hôn như cô có gia đình hào môn nào muốn cưới về nhà chứ? Đã thế nếu Sở Duệ Đường phát hiện ra cô đang chung sống cùng người đàn ông khác, liệu anh ta có còn muốn lấy cô?!"
Vẻ mặt Bạch Hiểu Huệ vặn vẹo rất khó coi, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười khẩy đắc ý nói.
Từ ngày Trương Quân Dao quay trở về rồi ở Trương gia kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô đã bí mật cho người theo dõi ả ta. Tới khi nhận được kết quả thì vô cùng bất ngờ.
Không hiểu Trương Quân Dao đã nói gì mà Trương Tử Sâm cùng lúc mua cho con gái một căn hộ cao cấp ở ngay vị trí tấc đất tấc vàng của thành phố H và một chiếc xe dòng luxury của Mercedes, ước tính phải hơn cả ba triệu tệ.
Kinh ngạc hơn nữa chính là cô phát hiện ra Chu Thiệu Huy thế nhưng lại thường xuyên ra vào trong toà chung cư đó, mà theo cô biết thì hắn ta đã có nhà riêng, còn nếu tới thăm người quen sống ở đấy thì tần suất xuất hiện không thể nhiều tới vậy. Như thế chỉ có thể chắc chắn một điều, hai người bọn họ đang ở cùng nhau!
"Không nghĩ tới Bạch tiểu thư lại quan tâm tới cuộc sống cá nhân của tôi như vậy. À đúng rồi, tôi mới phát hiện ra một điều thú vị, đó là ngoài năng khiếu giành giật đàn ông thì Bạch tiểu thư đây còn có sở thích lén chụp hình người khác nữa!"
Trương Quân Dao mỉm cười từ tốn nói, ý tứ đầy châm biếm.
Mấy tấm hình dễ gây hiểu lầm ở resort Sherra mà mấy ngày trước Chu Thiệu Huy mang tới chất vấn cô chỉ có thể là do Bạch Hiểu Huệ cố tình chụp lại rồi gửi cho hắn ta, hại cô cả đêm bị giày dò tới nỗi bước đi cũng trở nên run rẩy, trên người cho tới hôm nay vẫn còn dấu vết ái muội do hoan ái điên cuồng lưu lại.
"Chẳng qua tôi chỉ giúp Chu Thiệu Huy thấy rõ bộ mặt lẳиɠ ɭơ, chuyên đi dụ dỗ đàn ông của đại tiểu thư nhà họ Trương mà thôi! Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết gì chứ? Tôi sẽ cho tất cả đàn ông ở thành phố H này biết, Trương Quân Dao cô thực chất cũng chỉ là loại phụ nữ dạng chân nằm ngửa trên giường cho đàn ông tới chơi đùa mà thôi."
Bạch Hiểu Huệ càng nói càng cay nghiệt, ánh mắt hiện rõ tia hận ý cùng ghen ghét.
Tại sao những người đàn ông có gia thế hiển hách, ngoại hình thu hút, tài năng hơn người đều bị Trương Quân Dao mê hoặc cơ chứ?
"Ngoài mấy việc lén lút đâm sau lưng, huỷ hoại danh dự của người khác thì Bạch tiểu thư còn trò gì hay hơn không? Đàn ông không phải ai cũng ngây thơ, ngốc nghếch để cô dắt mũi như Trần Chí Thành. Thật ra tôi phải nên cảm ơn cô mới đúng, em gái không ngại lấy thân mình để thử lòng chung thuỷ của đàn ông giúp chị gái, thử hỏi có mấy ai làm được như thế đâu!"
Dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng Trương Quân Dao vẫn kìm chế lại cảm xúc, cố ý nói ra mấy câu kích động tinh thần của Bạch Hiểu Huệ.
"Trương Quân Dao, cô giỏi lắm! Miệng lưỡi ngày càng sắc bén, nhưng để tôi chống mắt lên xem cô hống hách được bao lâu! Bạch Hiểu Huệ này không có được thứ mình muốn thì kẻ khác tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ có được, nhất là cô!"
Mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Bạch Hiểu Huệ, cả người cô ta tức giận đến phát run, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy để tôi xem cô tài giỏi tới mức nào! Đúng rồi tôi chợt nhớ ra tối nay phải tham gia tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới của chú Trần cùng ba. Là một thành viên trong hội đồng quản trị tôi tất nhiên sẽ có trách nhiệm trong việc dành được dự án đấu thầu sắp tới, cho nên giám đốc Bạch cũng phải cố gắng hơn nữa nhé. Nếu không, cái chức giám đốc mà ba tôi cho cô ngồi mấy năm qua sẽ sớm có người thay thế a!"
Dứt lời, Trương Quân Dao lập tức ưỡn thẳng lưng đứng dậy, dáng vẻ đầy tự tin nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng vì phẫn nộ của Bạch Hiểu Huệ rồi xoay người rời đi.
Ra khỏi phòng làm việc, lúc đi tới chỗ hành lang vắng người, Trương Quân Dao liền lấy điện thoại gọi cho Lộ Khiết, nói ngắn gọn:
"Mọi chuyện đều như kế hoạch, việc còn lại nhờ cậu."
Bạch Hiểu Huệ không phải người dễ chọc, Trương Quân Dao biết rõ điều này. Chắc chắn sau khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho tức điên lên như vậy cô ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào để tìm cách tranh hơn thua với cô.
Người xưa có câu "Giận quá mất khôn", đúng vậy, cô cố tình làm như vậy là muốn cô ta mất hết khống chế, mất hết bình tĩnh, có như vậy thì mới mau lộ ra sở hở...
-----
Biệt thự Trần gia,
Phòng khách rộng lớn vô cùng đông đúc náo nhiệt, khách mời đứng đầy ở đại sảnh vui vẻ cười nói chào hỏi nhau như rất thân thiết.
Trên người mặc bộ vest thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tay cầm ly rượu thân thiện tươi cười đi qua chào hỏi mọi người.
Chủ nhân bữa tiệc tối nay chính là vợ chồng Trần Chí Hào, giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng của thành phố H.
"Giám đốc Trần, chúc mừng kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Nhìn anh chị hạnh phúc thế này tôi thật ngưỡng mộ đó, chỉ mong sau này kỉ niệm 40 năm, 50 năm ngày cưới của anh chị tôi vẫn sẽ được tham dự, vẫn được chứng kiến anh chị vui vẻ và yêu thương nhau như bây giờ nhé."
Trương Tử Sâm cùng Trương Quân Dao tiến tới chỗ vợ chồng Trần Chí Hào đang đứng, hồ hởi cười nói.
"Anh Trương, cảm ơn anh đã tới, lại nói mấy lời khách sáo rồi. Cô gái xinh đẹp này, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"
Trần Chí Hào nhìn cô gái trẻ đứng bên cạnh đang khoác tay Trương Tử Sâm thì tò mò hỏi.
"Ân, đây là con gái lớn của tôi, Trương Quân Dao. Con bé mới du học ngành mỹ thuật bên Pháp về, hiện đang là giảng viên tại Học viện Mỹ thuật Trung ương. Dao Dao, mau chào chú Trần đi con."
Trương Tử Sâm vỗ nhẹ tay con gái, ân cần nói.
"Chú Trần, cô Trần, hôm nay được may mắn tới dự bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của cô chú, con chúc cô chú mỗi ngày luôn tràn đầy niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc ạ."
Trương Quân Dao mỉm cười lễ phép chào hỏi.
"Aida, cô bé này không những xinh đẹp mà còn khéo miệng nữa. Cảm ơn cháu nhiều nhé! Mấy năm gần đây cô rất hứng thú với tranh nghệ thuật, vừa hay hôm nay gặp được cháu, sau này chắc phải làm phiền cô gái Trương chỉ giáo nhiều rồi."
Trần phu nhân hào hứng nói.
"Cô Trần quá lời rồi, chỉ cần cô Trần nói một tiếng, Dao Dao sẽ luôn sẵn lòng ạ."
Mắt đẹp cong lại như vầng trăng khuyết, Trương Quân Dao ngoan ngoãn đáp lời.
"Anh Trần đây rồi, chúc mừng, chúc mừng. Chúc hai anh chị luôn hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ bây giờ về cuộc sống hôn nhân gia đình."
Sở Tiêu Quang vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Thị trưởng Sở bận rộn nhiều việc như vậy mà vẫn dành thời gian dự bữa tiệc nhỏ này, thật vinh hạnh, vinh hạnh!"
"Quân Dao, em cũng ở đây sao?"
Sở Duệ Đường tham gia bữa tiệc cùng cha mình, khi nãy chào hỏi với người quen ở bên ngoài sảnh nên đi vào sau, tới lúc đi vào trong, mắt thấy Trương Quân Dao cũng ở đây thì vui mừng tiến lại gần chỗ cô đang đứng.
"Anh Duệ Đường, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giữa một rừng người xa lạ, gặp được người quen khiến Trương Quân Dao vui vẻ cười càng thêm rạng rỡ.
"Duệ Đường tới rồi sao? Lâu rồi chú mới gặp cháu đó. Hai đứa quen nhau à? Trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, nếu tiến tới được với nhau thì chú ủng hộ hết mình nha."
Trần Chí Hoà dù sao cũng là người từng trải, nhận ra ánh mắt nồng đậm thâm tình mà Sở Duệ Đường khi nhìn Trương Quân Dao, ông liền cao hứng đứng ra làm ông mai.
"Chú Trần, lâu ngày không gặp chú vẫn khoẻ mạnh, phong độ như xưa. Cảm ơn ý tốt của chú, con thì vẫn luôn mong chờ ngày đó sẽ sớm thành hiện thực, chỉ cần người ấy đồng ý."
Nói xong, Sở Duệ Đường quay qua nhìn Trương Quân Dao bằng ánh mắt dịu dàng đầy chờ mong.
Con trai Sở thị trưởng kết thông gia với con gái lớn của Trương thị, chuyện này có thể nói là đôi bên đều có lợi, tất cả đều vui vẻ.
Trương Quân Dao vô tình bị đẩy vào tình thế khó xử, đầu óc có chút lúng túng chưa biết trả lời sao cho khéo léo thì bỗng nhiên ở cửa chính có một người đàn ông bước vào làm rời đi sự chú ý của mọi người.
Một thân âu phục màu đen thẳng tắp, chỉ nhìn sơ qua cũng biết bộ đồ được đặt may thủ công, từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế cùng dáng người cao lớn mạnh mẽ. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị, cả người mơ hồ tản ra hơi thở lạnh lùng lại có phần hấp dẫn khó cưỡng lại.
"Chú Trần, xin lỗi vì đã tới muộn. Nhân dịp kỉ niệm đám cưới ngọc trai, cháu xin chúc cô chú sẽ trải qua những ngày tháng sau này cùng nhau thật ý nghĩa và hạnh phúc. Hiện tại ba mẹ cháu có công chuyện đột xuất nên không thể trực tiếp đến chúc mừng, hai người đã đặc biệt căn dặn cháu mang chút quà mọn đến đây, mong cô chú sẽ thích."
Chu Thiệu Huy hơi cúi thấp người, lịch sự bắt tay với Trần Chí Hào, từ tốn nói.
"Thiệu Huy, cháu nói vậy là khách sáo rồi, chú với ba mẹ cháu đều là chỗ thân quen cả, cần gì phải quà cáp chứ. Nào, sẵn đây mọi người làm quen với nhau đi."
Trong lúc Trần Chí Hào bận rộn giới thiệu từng nhân vật đang đứng xung quanh, sắc mặt Chu Thiệu Huy vốn đang ôn hoà, nhưng tới khi lướt qua thân ảnh của cô gái nhỏ đang đứng sát bên Sở Duệ Đường ở gần đấy thì khoé miệng bất giác nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt loé lên một tia nguy hiểm đáng sợ nhưng rất nhanh đã được hắn kín đáo giấu đi.
Trương Quân Dao, cô gái này thật sự luôn biết cách làm cho hắn tức giận!
Hắn mới đi xử lý công việc có mấy ngày, vậy mà ở nhà cô đã tạo cho hắn một tình thế thú vị như thế này...Cô có để tâm những lời hắn đã nói không? Hay vốn dĩ cô chưa từng để hắn ở trong lòng?