Cảnh Sát Chu Của Tôi

Chương 28. Giống hai người xa lạ

Một tháng sau,

Triển lãm tranh được tổ chức tại ngay sảnh chính trong toà nhà tập đoàn T&P ngay từ khi có thông báo đã thu hút rất nhiều sự chú ý và quan tâm của giới nghệ thuật và truyền thông.

Hoạt động chính của tập đoàn T&P chính là kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm, các mặt hàng có số lượng phiên bản giới hạn trên thế giới, độ uy tín cũng như chất lượng được đánh giá rất cao bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

Vừa tới giờ khai mạc, khách mời đã đứng kín chỗ, bàn luận vô cùng hứng thú các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày.

"Cô xem, bức tranh "Độc tâm" này thực sự rất lôi cuốn nha! Vừa trầm buồn nhưng lại vô cùng ma mị."

"Đúng vậy! Vừa mới vào đây, nhìn thấy bức tranh này là tôi đã bị mê hoặc rồi! Còn cả bức "Sóng ngầm" này nữa, giống như một cô gái mỏng manh yếu đuối đang cố vùng vẫy, mạnh mẽ chống chọi với sóng gió cuộc đời."

"Ân...bức tranh này cũng là của hoạ sĩ Clara luôn này! Nhưng sao cái tên nghe lạ quá?"

"Vậy là cô chưa biết rồi, khoảng bốn năm trở lại đây, cái tên Clara này ở bên Pháp rất nổi tiếng. Theo tìm hiểu của tôi thì trong các buổi triễn lãm lớn ở bên đó lúc nào người ta cũng đặc biệt đặt các tác phẩm của cô ấy ở vị trí trung tâm."

"Thật vậy sao?! Hôm nay chúng ta thật may mắn khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm của vị hoạ sĩ này. Không biết vẻ ngoài của cô ấy thế nào nhỉ?"

"Tôi cũng tò mò lắm, nghe nói vị hoạ sĩ này rất bí ẩn, chưa từng lộ mặt trước công chúng bao giờ."

Hai trong số những vị khách tham quan buổi triền lãm bàn luận sôi nổi với nhau về người hoạ sĩ tên Clara khiến Triệu Lệ Mẫn đứng xem gần đấy dù không muốn nhưng cũng buộc phải nghe không ít.

"Anh Thiệu Huy, anh thấy bức tranh "Tự hoạ" này thế nào?"

Hơi quay đầu nhìn người đàn ông trầm tĩnh đang đứng bên cạnh, Triệu Lệ Mẫn mỉm cười dịu dàng khẽ hỏi.

"Thực ra tôi cũng không am hiểu về tranh lắm, nhưng bức tranh này thực sự rất ấn tượng, mị lực ánh nhìn người xem."

Chu Thiệu Huy vừa chăm chú nhìn bức tranh vừa trầm thấp trả lời.

Hôm nay vốn dĩ hắn về nhà dùng cơm với ba mẹ, đúng lúc gặp Triệu Lệ Mẫn cũng ở đó, thế là nhân cơ hội hiếm có này mẹ hắn liền cố tình sắp xếp sau khi ăn tối xong để bọn họ đi chơi riêng với nhau.

Chu Thiệu Huy biết mẹ mình vẫn luôn muốn gán ghép hắn cùng Triệu Lệ Mẫn, dù trong lòng không muốn nhưng vì phép lịch sự nên hắn đành phải miễn cưỡng nhận lời.

"Đây chính là tác phẩm nổi bật nhất của hoạ sĩ Clara, đưa tên tuổi cô ấy vào danh sách các hoạ sĩ có tầm ảnh hưởng trong ngành nghệ thuật tranh đương đại. Khi ngắm các tác phẩm của cô ấy em có thể cảm nhận được tranh vẽ như đã nói thay lòng người, anh có thấy vậy không?"

Triệu Lệ Mẫn từ tốn nói, ánh mắt bị sự tập trung khi ngắm tranh của Chu Thiệu Huy làm cho mất hồn. Đây là lần đầu tiên cô mới có cơ hội đi chơi riêng cùng người đàn ông mà mình thích thầm nhiều năm nay, trong lòng không khỏi kích động vui mừng.

Vốn dĩ sau khi ăn tối ở Chu gia xong, ban đầu bọn họ định đi dạo một lúc rồi Chu Thiệu Huy sẽ đưa cô về nhà nhưng chợt nhớ tới cặp vé mời buổi triển lãm tranh do chính giám đốc tập đoàn T&P gửi tới nên hai người liền thay đổi lịch trình.

"Có lẽ là vậy."

Trong giọng nói không có nhiều cảm xúc, Chu Thiệu Huy bị chữ ký dưới bức tranh làm cho chú ý, hình như hắn đã từng thấy qua ở đâu rồi.

Đứng thêm một lúc, hai người di chuyển qua xem những bức tranh khác, vì số lượng người đông, không gian thiết kế uốn lượn theo bậc cộng với đang đeo giày cao gót nên lúc bước đi Triệu Lệ Mẫn không cẩn thận bị vấp phải, cả người loạng choạng ngả về phía trước, chỉ kịp la lên một tiếng, trong đầu xác định thể nào cũng sẽ ngã sấp mặt nhưng ngay lúc ấy một bàn tay liền vươn tới nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo ngược trở lại.

Cùng lúc đấy, ở phía đối diện Trương Quân Dao đang đứng nói chuyện với giám đốc Tô và vài vị khách mời thì bị tiếng la hoảng sợ kia làm cho giật mình, ánh mắt theo phản xạ liền hướng về nơi phát ra âm thanh đó.

Ngay giữa trung tâm của đại sảnh, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính đang ôm trọn cơ thể mảnh mai mềm mại của cô gái vào lòng, mà cô gái kia chắc có lẽ do sợ hãi nên hai tay cũng vô thức mà siết chặt lấy hông người đàn ông, khiến cơ thể hai người thân mật dán chặt vào nhau, tạo ta tư thế mờ ám ái muội.

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân này người khác nhìn vào thì vô cùng đẹp mắt, nhưng khi lọt tới mắt Trương Quân Dao lại khiến lòng cô bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa giận ghen ghét khó nói, bởi vì người đàn ông đang ôm cô gái kia chính người đã khiến cô bận tâm khó ngủ gần cả tháng nay, Chu Thiệu Huy.

Kể từ cái ngày lạnh lùng để lại câu nói bọn họ chấm dứt đi, hắn ta thực sự không hề xuất hiện cũng không tìm đến cô một lần nào nữa, cứ như biến mất khỏi thành phố này.

"Không sao chứ?"

Mắt thấy khuôn mặt Triệu Lệ Mẫn đã trắng bệch vì sợ hãi, Chu Thiệu Huy liền vỗ nhẹ lấy lưng cô trấn an, trầm ấm hỏi.

"Không...không sao, cảm ơn anh."

Sợ hãi xen lẫn xấu hổ khiến da mặt Triệu Lệ Mẫn từ trắng thoáng chốc lại chuyển sang đỏ, thẹn thùng nhìn Chu Thiệu Huy. Mới lần đầu đi chơi cùng nhau đã gặp sự cố thế này rồi, mất mặt chết mất!

"Ân...đây chẳng phải là bác sĩ Triệu sao? Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Tô Bách Văn - giám đốc tập đoàn T&P tinh mắt nhận ra vị bác sĩ đang điều trị tâm lý cho con gái của mình thì nhanh chóng tiến lại gần, quan tâm hỏi thăm.

"Giám đốc Tô, không sao, là do tôi bất cẩn, thật ngại quá!"

Triệu Lệ Mẫn hơi cúi đầu chào, thanh âm dịu dàng khẽ nói.

Chu Thiệu Huy thấy Triệu Lệ Mẫn đã bình tĩnh đứng lại thăng bằng thì hắn cũng buông hai cánh tay đang đỡ cô ta ra, cả người lịch sự đứng nhích sang một bên. Lúc hai mắt ngước lên thì liền

chạm phải ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía hắn.

Trương Quân Dao, trùng hợp tới thế sao?!

"Không sao thì tốt quá rồi! Bác sĩ Triệu nếu cần gì thì cứ nói tôi nhé. À còn vị tiên sinh này...chắc hẳn là bạn trai của bác sĩ Triệu rồi. Hân hạnh gặp mặt, không biết cậu tên họ là gì để tôi tiện xưng hô?"

Tô Bách Văn nhiệt tình cười nói, chủ động đưa tay bắt tay cùng Chu Thiệu Huy.

"Ách, giám đốc Tô, thật ra tôi với anh ấy..."

"Tôi họ Chu, tên Thiệu Huy, là bạn của bác sĩ Triệu. Rất vui được gặp mặt giám đốc Tô."

Chu Thiệu Huy cố tình cắt ngang lời mà Triệu Lệ Mẫn đang định giải thích, tầm mắt thoáng nhìn lướt qua cô gái phía đối diện.

"Đàng trai anh tuấn phong độ, đàng gái dịu dàng tao nhã, quả thật rất xứng đôi. Chúc mừng bác sĩ Triệu, khi nào đám cưới nhất định phải mời tôi đó nhé?"

Tô Bách Văn nháy mắt hài hước nói.

Nghe tới đây, Triệu Lệ Mẫn bị tình huống trước mắt làm cho dở khóc dở cười. Tuy nhiên trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, được kết hôn cùng Chu Thiệu Huy, đó chính là mong ước đời này của cô.

Đứng gần đấy, cuộc đối thoại này không hiểu sao Trương Quân Dao đều nghe rõ không sót một từ. Mắt đẹp không nhịn được nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh Chu Thiệu Huy.

Một thân váy dài chạm gối màu lam làm tôn lên làn da trắng mịn, thiết kế chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại tinh tế tôn lên từng đường cong mềm mại trên cơ thể. Dáng người không tồi, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nữ mềm mại, nam mạnh mẽ, sánh đôi bên nhau liền tạo thành cảnh đẹp ý vui.

Khoảnh khắc nhìn thấy cử chỉ ân cần, ánh mắt lo lắng mà Chu Thiệu Huy dành cho cô gái đó, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng có vài phần chua xót, hụt hẫng.

Chỉ mới một tháng trước hắn còn khăng khăng một mực ép buộc cô ở bên cạnh hắn, hàng đêm còn quấn chặt lấy cô thân mật hoai ái không ngừng, vậy mà sau khi để lại một câu nói kia liền cứ thế dứt khoát rời đi. Nếu đã như vậy, trước đây còn bày ra bộ mặt thâm tình kia cho ai xem?

Khoé môi Trương Quân Dao bất giác gợi lên nụ cười nhàn nhạt mang chút châm chọc. Đàn ông rốt cuộc đến cuối cũng vẫn là loài động vật máu lạnh vô tình, không thoát được sự mới mẻ dụ hoặc bên ngoài.

"Giám đốc Tô, là người quen sao?"

Trương Quân Dao từ tốn tiến lại gần chỗ Tô Bách Văn đang đứng, mỉm cười khẽ hỏi. Nếu đã nhìn thấy nhau rồi thì cũng nên chào hỏi một tiếng.

"Ân, Trương tiểu thư cũng ở đây sao? Vậy mọi người làm quen với nhau nhé! Đây là bác sĩ Triệu, Triệu Lệ Mẫn, bác sĩ nổi tiếng nhất của khoa tâm lý bệnh viện Nhất Tâm. Còn vị đây là Chu Thiệu Huy, bạn trai của bác sĩ Triệu."

Tô Bách Văn tươi cười nhiệt tình giới thiệu.

""Giám đốc Tô, ngài lại quá lời rồi!"

Triệu Lệ Mẫn được người khác giới thiệu như vậy thì có chút ngượng ngùng, tới khi nhìn thấy cô gái dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt thì cả người thoáng chốc thất thần.

Trên người cô gái mặc một chiếc váy đỏ bằng lụa hở vai khoe trọn đầu vai trơn bóng mượt mà cùng xương quai xanh uốn lượn xinh đẹp. Chân váy xẻ cao tới nửa đùi khéo léo lộ ra hai chân thẳng dài thon thả. Từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cùng vóc dáng mê người kia, giống như là tiên nữ từ trong tranh bước ra, đẹp đến hút lấy hồn người.

"Triệu tiểu thư, Chu tiên sinh, hân hạnh được làm quen!"

Trương Quân Dao cố tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu lịch sự chào hỏi.

Kể từ khi nhìn thấy nhau, người đàn ông kia vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh nhạt xa cách, chỉ liếc cô một cái rồi thôi, quả thực xem cô như người xa lạ. Thái độ đó của Chu Thiệu Huy khiến trong lòng cô không kiểm soát được mà sinh ra cảm giác ghen tuông bất mãn.

Thì ra khi đàn ông đã dứt tình, lúc tìm được đối tượng mới sẽ có bộ dạng như không quen biết này khi gặp lại người cũ.

Chu Thiệu Huy, đồ xấu xa! Tôi đúng là ngu ngốc mới tự dằn vặt bản thân mình cả tháng nay vì một tên đàn ông mau chóng thay lòng đổi dạ như anh!