Cảnh Sát Chu Của Tôi

Chương 9. Tổn thương lẫn nhau

Hôm nay là buổi lễ đính hôn của Chu Thiệu Huy và Trương Quân Dao.

Mặc trên người chiếc váy dài tay lỡ màu trắng, thiết kế được may bằng vải chiffon mềm mại, tuy đơn giản nhưng nhờ vậy lại càng làm toát lên khí chất tao nhã cùng vẻ xinh đẹp thuần khiết của cô dâu.

Trong buổi gặp mặt hai bên gia đình tuần trước, ba mẹ Chu Thiệu Huy ban đầu cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Trương Quân Dao thì liền hiểu ngay vấn đề, hèn chi con trai vốn lạnh lùng cứng nhắc nhà mình lại vội vàng tới vậy.

Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành chính là để nói tới Trương Quân Dao. Từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như được những nghệ nhân tài hoa điêu khắc nên, làn da trắng nõn, chân dài, eo nhỏ, ngực nở, mông đầy. Chỉ cần cô gái này vừa xuất hiện sẽ lập tức mê hoặc mọi ánh nhìn. Đúng là một đại mỹ nhân a!

Còn về phía Trương Tử Sâm, khỏi phải nói, khi biết về gia thế của con rể tương lai, ông ta đã tươi cười tới nỗi không ngậm được miệng, trong đầu chỉ nghĩ nếu có thể thì ngay hôm sau tổ chức hôn lễ luôn cũng được. Đúng là con rùa vàng nạm kim cương, con gái thật lợi hại, rất biết cách chọn người.

Nói chuyện bàn bạc một hồi thì cuối cùng cả hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn trước, rồi một tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ.

Đại sảnh khách sạn Cameon,

Khách mời hôm nay chủ yếu là những người họ hàng, bạn bè thân quen lâu năm của Chu gia và Trương gia.

Chú rể đẹp trai phong độ đứng bên cô dâu sắc nước hương trời tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ, đi tới đâu cũng đều thu hút sự chú ý, ngưỡng mộ của mọi người.

Sau khi làm lễ rồi đi chào hỏi mọi người, đến gần cuối bữa tiệc, Trương Quân Dao đã cứng đờ cả miệng vì phải liên tục tươi cười, hai chân cũng đau nhức do đeo giày cao gót di chuyển liên tục, may mà có Chu Thiệu Huy vẫn luôn đứng sát bên ôm lấy eo đỡ lấy người cô, nếu không chỉ sợ cô đã khuỵ ngã từ lâu rồi.

"Em vào bên trong phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa khi nào tiễn khách anh qua tìm em"

Chu Thiệu Huy nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của cô thì dịu dàng nói, thanh âm trầm ấm tràn ngập lo lắng.

"Ân...chân em thật sự sắp hư mất rồi! Lần sau nhất định sẽ không ngốc nghếch đeo giày cao gót vào mấy buổi tiệc như thế này nữa."

Mi tâm Trương Quân Dao khẽ nhăn lại vì cơn đau từ mũi chân truyền tới, may mà bọn họ đang đứng ở gần phòng thay đồ nên lúc Chu Thiệu Huy đỡ cô vào không có mấy người chú ý.

Ngồi nghỉ ngơi được một lúc, hai bàn chân do được giải thoát khỏi sự gò bó của đôi giày cao gót thì đã dễ chịu hơn rất nhiều, vì đang ngồi trước bàn trang điểm ở phòng chờ, Trương Quân Dao bất giấc đưa mắt lên nhìn vào chính mình trong gương, cả người bỗng ngẩn ra.

Sự việc đi đến ngày hôm nay cô cũng không biết là phúc hay là hoạ, trong lòng vẫn mãi có cảm giác bất an, không ngờ bản thân lại bước vào con đường hôn nhân này.

Liệu cô và Chu Thiệu Huy có thể sống bên nhau trọn đời không? Hay là chỉ sau một thời gian chung sống, khi hắn gặp được cô gái khác trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô hắn sẽ quay qua phản bội?!

Đàn ông không phải đều dễ dàng thay lòng sao? Chẳng hạn như ba cô và Trần Chí Thành! Có mấy ai thoát được sự mời gọi, dụ hoặc của những người phụ nữ xinh đẹp lả lơi chuyên đi mồi chài đàn ông chứ!

Cạch!

Tiếng mở cửa phía sau khiến suy nghĩ của Trương Quân Dao bị gián đoạn, qua gương cô liền thấy người vừa mới mở cửa bước vào chính là Bạch Hiểu Huệ.

Sao cô ta lại vào đây?!

"Thế nào? Có phải bây giờ cô rất đắc ý đúng không? Nhưng đừng vui mừng quá sớm, đây mới chỉ là đính hôn thôi, ai mà biết được anh Thiệu Huy có cưới cô không! Ba mươi chưa phải là Tết."

Bạch Hiểu Huệ ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từng bước nghênh ngang đi lại chỗ Trương Quân Dao đang ngồi, sau đó xoay người dựa vào cạnh bàn, đối mặt với cánh cửa cô ta cố tình không đóng kín.

"Chuyện kết hôn của tôi có vẻ rất được Bạch tiểu thư quan tâm a! Cô yên tâm, đến lúc kết hôn tôi nhất định sẽ mời cô làm phù dâu. Hay là Bạch tiểu thư đây lại muốn giành vị trí cô dâu của tôi?!"

Tuy có hơi kinh ngạc, nhưng Trương Quân Dao biết Bạch Hiểu Huệ là đang cố tình vào đây gây sự với mình, vì vậy cô cũng đáp trả lại đầy mỉa mai.

"Hừ! Chẳng phải cô cũng dùng cơ thể mình, chấp nhận nằm dưới thân đàn ông để bọn họ chơi đùa phát tiết sao? Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình trong sạch thanh cao! Tôi và cô cũng như nhau cả thôi! Chỉ khác là cô hơn tôi vì cô có một ông bố có địa vị ở thành phố H này. Nếu không thì gia đình anh Thiệu Huy sẽ đồng ý rước loại con gái lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ như cô vào nhà chắc?!

Bạch Hiểu Huệ càng nói càng độc địa, đôi mắt sắc bén ánh lên tia ghen tức rõ ràng.

"Vậy cô có giỏi thì giành lại Chu Thiệu Huy từ tay tôi đi? Chẳng phải sở trường của mẹ con cô chính là giành giựt đàn ông, phá nát gia đình người khác sao?! Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng, muốn cho cô biết được cảm giác món đồ mà mình yêu thích khi bị người khác đoạt lấy sẽ như thế nào thôi!

Bàn tay siết chặt lấy làn váy, lời sỉ nhục của Bạch Hiểu Huệ đã thực sự khiến cô tức giận.

"Sao chị có thể nói như vậy được chứ? Chị lên kế hoạch tiếp cận anh Thiệu Huy là vì muốn trả thù em có đúng không? Chị biết rõ là em yêu anh Thiệu Huy thật lòng, vậy mà chị lại vì chuyện của mẹ em với dượng, còn có chuyện anh Chí Thành phát sinh tình cảm với em nên huỷ bỏ lễ đính hôn với chị mà chị nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của người khác làm ra chuyện thế này ư? Quân Dao, chị thật ích kỉ, xấu xa, em ghét chị!"

Thanh âm nghẹn ngào như muốn khóc, còn có đôi mắt ẩm nước như trực trào, hành động cùng lời nói của Bạch Hiểu Huệ khiến Trương Quân Dao có chút nghi ngờ. Từ khi cô ta cùng Bạch Tuệ Nghị bước chân vào Trương gia, chỉ khi nào trước mặt người khác cô ta mới giở cái xưng hô chị chị em em giả tạo kia ra. Nhưng rất nhanh cô đã liền biết lý do...

Theo ánh mắt của Bạch Hiểu Huệ, nhìn vào gương, ở chỗ cửa phòng, Chu Thiệu Huy đã đứng đó không biết từ bao giờ!

Hắn đứng im bất động ở đó, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm nhìn chằm chằm cô, nhìn đến da đầu Trương Quân Dao run lên bần bật, lòng bàn tay đổ cả một tầng mồ hôi, trong lòng hoảng hốt nghĩ hắn đã nghe hết câu chuyện khi nãy rồi sao?

"Anh... Thiệu Huy..."

Bạch Hiểu Huệ tỏ vẻ đầy bất ngờ, miệng há hốc khi thấy Chu Thiệu Huy đang đứng ở phía sau cửa.

Trong lòng không ngừng cười thầm, xem ra lần này ông trời cũng giúp cô a! Mọi việc xảy ra đúng như một trăm phần trăm tính toán của cô, một mũi tên trúng ba con nhạn, khiến Chu Thiệu Huy phát hiện ra mình bị lừa dối, khiến hắn quay qua căm ghét Trương Quân Dao, và cuối cùng là thổ lộ được tình cảm của bản thân.

"Tới giờ tiễn khách rồi, chúng ta cùng nhau ra hoàn thành nốt vai trò chủ tiệc nào, cô dâu của anh!"

Ngữ khí của Chu Thiệu Huy lạnh như băng đến đáng sợ, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc đi lại chỗ Trương Quân Dao đang ngồi.

"Được thôi! Chân em đã đỡ nhiều rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài."

Mỉm cười chống lại cặp mắt giống như đầm nước sâu thẳm của Chu Thiệu Huy, sự việc đã đến mức này, cô không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Bạch Hiểu Huệ được.

Trong suốt thời gian đứng tiễn khách, có vài lần cô lén nhìn hắn, tuy ngoài miệng Chu Thiệu Huy vẫn cười nói cùng mọi người, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang cực kì kìm nén cơn giận dữ, bàn tay to đặt ở eo cô nắm chặt như muốn bóp gãy những thứ nó chạm qua.

Tới khi vị khách cuối cùng ra về, theo bản năng Trương Quân Dao muốn né tránh cánh tay như xiềng xích của hắn, vì thế liền lách người, chỉ mong cách xa hắn càng xa càng tốt.

Cái tên điên này, eo cô giờ này chắc chắn đã có vết bầm tím rồi!

"Muốn đi đâu? Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao, em yêu?!"

Cơ thể nhanh chóng bị Chu Thiệu Huy ôm ngược trở lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi nhếch môi nở nụ cười đầy trào phúng,

"Đau quá! Bỏ em ra!"

Dáng vẻ này của hắn khiến cô sợ hãi, cả người càng ra sức vặn vẹo.

"Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện."

Xương quai hàm banh ra căng cứng, trong ngực hắn lửa giận dâng lên cuồn cuộn. Trên đời này hắn hận nhất chính là bị người ta lừa gạt.

"Chậm...chậm chút...a..."

Cánh tay bị hắn cầm lấy rồi kéo đi một cách thô bạo, chân hắn vốn dài, lúc này lại còn đi nhanh khiến cô phải chạy theo mới đuổi kịp. Bàn chân mới đỡ hơn một chút nay lại truyền tới từng cơn đau nhói.

Mười phút sau,

Két!!!!!

Xe thắng gấp, dừng trước căn nhà mà Chu Thiệu Huy mới sửa sang lại để chuẩn bị làm nhà tân hôn, Trương Quân Dao mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ta điên sao mà lại lái xe như muốn đâm chết người vậy!

Từ nãy tới giờ, hắn ta cứ im lặng không nói không rằng, khuôn mặt thì âm u đằng đằng sát khí, cả người tản ra hàn khí khiến người ta run sợ.

"A! Chu Thiệu Huy, anh phát điên gì chứ? Mau để em xuống!"

Trong khi cô còn đang ngẩn người suy nghĩ thì cả người đã bị hắn ôm lấy đi vào nhà, mọi thao tác liền mạch lưu loát của hắn khiến cô không phản ứng kịp.

"Đúng! Anh bị điên rồi! Vì em mà phát điên! Trương Quân Dao, nói rõ cho anh biết, những gì khi nãy em nói cùng Hiểu Huệ rốt cuộc là như thế nào?"

Đặt Trương Quân Dao ngồi xuống ghế ở phòng khách, sau đó hắn liền nắm lấy bả vai của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cả người tràn đầy áp bức gằn giọng tra hỏi.

"Mọi việc như anh đã nghe thấy! Là tôi lợi dụng anh để trả thù hai mẹ con bọn họ. Câu trả lời như vậy đã khiến anh hài lòng chưa?"

Cái gì mà Hiểu Huệ?! Gọi tên nhau nghe cũng thật êm tai a! Tức giận dùm cô ta sao?!

Trương Quân Dao bị lửa giận che phủ lý trí, cố tình nói ra những câu khiến người ta đau lòng.

"Em..."

Gân xanh trên trán Chu Thiệu Huy giật giật cho thấy hắn đang khống chế cơn tức giận, đáy mắt hiện ra nỗi đau kịch liệt, hận không thể bóp chết cô gái vô tình này.

"Nói dối! Anh không tin! Rõ ràng là em cũng yêu anh mà, đúng không? Trương Quân Dao, cho em nói lại một lần nữa!"

Bàn tay siết càng thêm chặt bả vai mảnh mai của Trương Quân Dao, từng lời nói của cô lúc này chẳng khác nào từng mũi tên xuyên thẳng qua trái tim hắn,

đau đến máu tươi đầm đìa, trên mặt hiện lên một tia tàn khốc.

"Tôi chưa từng yêu anh! Ban đầu tiếp cận anh chỉ đơn giản là khiến cho Bạch Hiểu Huệ đau khổ, cho cô ta biết được cái cảm giác người mà mình muốn có được bị kẻ khác cướp mất sẽ như thế nào. Nếu bây giờ anh biết rồi, thì tôi cũng không cần phải diễn kịch nữa!"

Trương Quân Dao đáp lại cực kỳ nhanh gọn, tuyệt tình.

"Vậy còn đêm đầu tiên? Rõ ràng em cũng có tình cảm với anh..."

Ánh mắt Chu Thiệu Huy nhìn chằm chằm Trương Quân Dao, trong lòng len lỏi một tia hy vọng hèn mọn, chỉ cần cô nói cô cũng có chút tình cảm với hắn, cho dù cô có nói dối đi chăng nữa hắn vẫn sẽ tin tưởng cô, cái gì cùng không thèm so đo, tính toán.

"Chu Thiệu Huy, tôi với anh đều là người trưởng thành cả, cho dù là bất kể người đàn ông nào khác, chỉ cần là người Bạch Hiểu Huệ muốn có, tôi đều sẽ làm như vậy! Chỉ là vừa vặn đúng là anh thôi!"

Trương Quân Dao khẽ nhún vai, thái độ vô cùng bất cần, kiểu như gặp dịp thì chơi mà thôi.

"Ý em nói là...nếu không phải là anh, em cũng sẽ giao sự trong sạch của mình cho người đàn ông khác?!"

Đáy mắt Chu Thiệu Huy dần dần chuyển sang bi thương, hốc mắt càng ngày càng hồng. Giây phút đó, cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ trái tim hắn.

"Giờ anh đã rõ mọi chuyện rồi, vậy thì chúng ta dừng lại tại đây đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, nếu anh muốn quay lại với Bạch Hiểu Huệ, tôi sẽ không cản đường nữa."

Từng câu từng chữ châm chọc từ trong miệng Trương Quân Dao nói ra, sau đó cô dứt khoát đứng dậy, như một nữ vương hiên ngang rời đi. Nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa cô sợ bản thân sẽ gục ngã mất.

Bước đi vội vàng như chạy trốn, vừa ra tới cửa, nước mắt mà cô kìm nén nãy giờ liền tuôn trào như mưa, trái tim đau đớn như có ai bóp nghẹt.

"Thiệu Huy, xin lỗi, em không phải muốn nói như vậy với anh...thực xin lỗi..."