Reng!!!
Tiếng chuông báo thức khiến Trương Quân Dao giật mình, từ trên giường ngồi bật dậy.
Aizzz, chưa gì đã bảy giờ rồi sao? Đêm qua vì mải nghĩ về chuyện cũ mà tới ba giờ sáng cô mới chợp mắt được.
Lấy hai tay vò mái tóc rối tung, điên mất thôi, chuyện chính còn chưa xử lý xong, giờ lại phải đau đầu suy nghĩ làm sao để đối phó với người đàn ông đáng sợ kia. Cũng tại Lộ Khiết đáng đánh đòn, nếu không tới quán bar đó uống rượu tới say mèm rồi gọi cô tới đón thì cô đã không phải chạm mặt Chu Thiệu Huy.
Hít sâu một hơi, dù sao cũng đã gặp nhau rồi, mọi chuyện sau này coi như cứ thuận theo ý trời đi.
Có lẽ lúc này tập trung vào công việc mới có thể giúp bản thân không còn suy nghĩ quá nhiều nữa!
-----
Một tuần sau,
Trước cửa vào khu chung cư Sky Center,
"Cảm ơn thầy Tôn nhiều nhé! Phiền anh quá!"
Bước xuống xe, cả người Trương Quân Dao có hơi mất thăng bằng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế đứng thẳng người, đầu hơi cúi thấp, nhẹ nhàng nói.
Hôm nay ở khoa bọn họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón giáo viên mới. Thân là nhân vật chính nên trong bữa ăn khi được mọi người mời rượu Trương Quân Dao đã phải uống không ít.
"Không có gì! Chúng ta là đồng nghiệp, đây là chuyện đáng phải làm mà! Đêm hôm khuya khoắt thế này tôi không yên tâm khi để một cô gái xinh đẹp như cô giáo Trương đây đi về một mình."
Tôn Nhật Duệ một thân quần áo thẳng tắp, cử chỉ lịch sự nho nhã, mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Trương Quân Dao.
"Hôm nào thầy Tôn rảnh, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa, xem như là lời cảm ơn của tôi vì tối nay!"
"Dù sao cũng tiện đường, cô giáo Trương lại khách sáo rồi! Phải rồi, cô giáo Trương tự mình vào nhà được chứ? Tối nay tôi thấy cô uống khá nhiều rượu, có cần tôi giúp không?!"
Tôn Nhật Duệ tinh ý phát hiện cả người Trương Quân Dao đứng có hơi ngả nghiêng trên đôi giày cao gót thì liền lo lắng đề nghị.
"Ân...không cần phiền phức vậy đâu, tôi có thể tự mình đi được. Cũng khuya rồi, thầy Tôn mau về đi, đi đường cẩn thận."
Cười cười khoát tay từ chối, đêm hôm thế này, cô mà để một người đàn ông không thân thiết lắm dẫn lên nhà thì ai mà biết được sẽ phát sinh chuyện gì chứ?! Tuy có hơi đa nghi, nhưng an toàn của bản thân vẫn là trên hết.
"Được, vậy cô giáo Trương cũng đi cẩn thận! Tạm biệt, gặp lại sau."
Có chút không nỡ, nhưng đàng gái đã từ chối, Tôn Nhật Duệ cũng không mặt dày mà ở lại, vì thế nói xong thì lên xe rời đi.
Phù!!!
Xe của Tôn Nhật Duệ vừa rời đi, Trương Quân Dao liền thờ phào một cái. Cả tối nay cô cứ phải cười cười nói nói, đi chào hỏi mọi người, mệt chết đi được!
Xoay người chậm rãi đi vào trong toà nhà, thời tiết hôm nay thật dễ chịu a! Khoé môi Trương Quân Dao khẽ nhấc, tâm trạng thả lỏng tận hưởng bầu không khí mát lạnh.
Nhưng đi còn chưa được bao lâu, cô liền bị ánh mắt tối đen như mực ở phía trước làm cho giật mình mà đứng sững lại.
Người đó tuy đứng ngược sáng, ánh đèn đường ban đêm lại mờ ảo mông lung, thế nhưng với vóc dáng cùng khí chất áp bức vô cùng nổi bật kia...
Chu...Chu Thiệu Huy, là Chu Thiệu Huy! Sao hắn lại biết cô ở đây chứ?!
Mà ở phía đối diện, sắc mặt Chu Thiệu Huy cực kỳ âm trầm, bàn tay to siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên giật giật.
Chứng kiến toàn bộ cảnh cô cùng người đàn ông khác đứng bên cạnh nhau nói cười ngọt ngào, đã thế lúc chia tay nhau ra về còn lưu luyến không rời khiến phẫn nộ trong lòng hắn núi lửa phun trào.
Thật chướng mắt! Chỉ hận bản thân không thể lao tới đấm cho tên kia mấy cái.
Này, vẻ mặt kia của hắn là thế nào? Giác quan thứ sáu nói cho Trương Quân Dao biết, tình huống này phải tránh xa người đàn ông kia càng xa càng tốt.
Hai chân bất giác lùi về sau, chỉ tiếc là phản xạ của cô lại chậm hơn so với hành động tiếp theo của Chu Thiệu Huy.
Mới bước được mấy bước nào, cánh tay của cô đã bị bàn tay to của Chu Thiệu Huy nắm lấy rồi kéo vào trong lòng hắn.
"Muốn trốn nơi nào, hửm?! Vị hôn thê của tôi!"
Khuôn mặt anh tuấn cương nghị kề sát trước mặt Trương Quân Dao, mắt đen sâu thẳm nhíu lại, môi mỏng hờ hững trầm thấp nói.
Hôn...hôn thê cái gì chứ?!!
Mắt đẹp trợn to đầy sửng sốt, bao quanh Trương Quân Dao lúc này đều là mùi xạ hương xen lẫn mùi bạc hà đặc trưng trong hơi thở của Chu Thiệu Huy, nó khiến trong lòng cô càng thêm sợ hãi.
"Chu Thiệu Huy, mau bỏ tôi ra!"
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Trương Quân Dao gằn từng chữ như ra lệnh, cả người giãy giụa chỉ mong thoát khỏi l*иg ngực nóng rực của hắn.
"Đứng im cho tôi, nếu không tôi sẽ không ngại hôn em ở chỗ công cộng đâu!"
Bàn tay to nắm vòng eo mảnh khảnh càng thêm chặt, Chu Thiệu Huy nhếch môi cười nhạt, cúi đầu ở bên tai cô thổi khí nói nhỏ.
"Anh bị điên sao? Chỗ này nhiều người lắm đó, anh mà không buông ra tôi sẽ la lên."
Hai tay đặt lên bả vai của hắn đẩy ra, cả người hơi ngả ra sau né tránh hơi thở nồng đậm đầy sự cường thế, tư thế hiện tại của bọn họ sẽ rất dễ khiến người ta chú ý a.
"Vậy thì la lên đi! La lớn lên!"
Ánh mắt Chu Thiệu Huy cực nóng nhìn chằm chằm đôi môi mọng đỏ đang hé mở của cô, hầu kết lăn lộn lên xuống liên tục, chỉ muốn ngay tức khắc ngậm nhấm lấy nó.
"Anh...!"
Cái đồ mặt dày trơ trẽn này, chuyện của cô và hắn chẳng phải đã kết thúc từ bốn năm trước rồi sao? Bây giờ còn tới quấn lấy cô làm gì?!
"Người khi nãy là gì của em?"
Bỏ qua phản kháng của cô, gương mặt Chu Thiệu Huy lạnh như băng, gằn giọng hỏi.
"Chuyện đó... liên quan gì tới anh chứ? Cảnh sát Chu hình như có vẻ rất rảnh rỗi?"
Trương Quân Dao cười khẩy một tiếng, lãnh đạm đáp lại.
"Mới qua Pháp có bốn năm, chẳng lẽ Trương tiểu thư đã quên mất mình là hoa đã có chủ? Hay là do bản tính dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ, thích có nhiều đàn ông chơi đùa, cưỡi trên người?! Nhớ kỹ, tôi là chồng sắp cưới của em, việc em cùng tên đàn ông khác ở bên cạnh nhau tôi hoàn toàn có quyền biết rõ!"
Chu Thiệu Huy bị thái độ của cô làm cho tức giận phát điên, bàn tay đặt ở eo cô gắt gao siết chặt như muốn bóp vụn cô gái vô tâm này.
Chồng sắp cưới?!!!
Ba chữ này đâm thẳng vào tim Trương Quân Dao, lòng bàn tay bất giác đổ một lớp mồ hôi lạnh.
"Chu Thiệu Huy, bốn năm trước chúng ta đã chia tay rồi! Tôi không phải hôn thê của anh, mà anh cũng chẳng phải chồng sắp cưới của tôi. Nếu muốn cưới thì đi mà kiếm Bạch Hiểu Huệ, cô ta vẫn luôn mong muốn có được anh đó!"
Trương Quân Dao cũng không vừa, ngước mặt nhìn hắn, châm chọc thách thức.
"Tôi khi nào đã đồng ý chia tay chứ? Trương Quân Dao, đời này em nhất định phải dây dưa cùng tôi, muốn trốn, cũng không trốn được đâu. Giờ thì mau dẫn tôi lên nhà em!"
Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, trong mắt lại tràn ngập du͙© vọиɠ, từ trên cao đánh giá cô.
Dám đem hắn đùn đẩy cho người khác, cô gái này chán sống rồi phải không?
"Lên...lên nhà tôi làm gì?"
Trương Quân Dao kinh ngạc trợn to đôi mắt, lắp bắp hỏi.
"Làm việc mà vợ chồng nên làm! Em nợ tôi bốn năm, cho nên từ hôm nay tôi sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một! Chẳng phải Trương tiểu thư vẫn luôn muốn chơi đùa cùng đàn ông sao? Vậy để đêm nay tôi thoả mãn em!"
Chu Thiệu Huy tà ác cười, thản nhiên nói ra mấy câu ái muội, trong mắt ẩn chứa sự chiếm hữu cuồng nhiệt nóng bỏng.
"Tên thần kinh này! Mau bỏ tôi ra, anh có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo ý anh chứ? Dù có muốn ngủ cùng đàn ông thì người đó cũng không phải anh."
Lời nói mỉa mai coi thường của hắn khiến Trương Quân Dao tức tới run người. Giày cao gót dưới chân nhấc lên cao, sau đó dùng hết sức giẫm mạnh lên mũi giày của người đàn ông.
Đàn ông thối, đau chết anh đi!
"Trương Quân Dao!"
Thấp giọng gầm tên cô, Chu Thiệu Huy cắn chặt răng kìm nén cơn đau từ mũi chân truyền tới, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cô gái này muốn đạp gãy chân hắn à?
Nhân lúc Chu Thiệu Huy vì đau đớn mà nới lỏng tay, Trương Quân Dao liền thuận lợi đẩy hắn ra, trong lòng có chút đắc ý, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu rời đi.
Đáng đời!
Vội vàng đi nhanh vào thang máy bên trong toà nhà,
tuy bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng có trời mới biết bây giờ trong lòng cô đang hoảng loạn như thế nào! Chu Thiệu Huy ở hiện tại so với quá khứ càng làm cho cô sợ hãi, khí chất bức người cùng ánh mắt nhìn cô như mãnh thú đói khát nhìn thấy con mồi, không cho bất luận kẻ nào kháng cự.
Mấy ngón tay run run liên tục nhấn nút mũi tên lên, trong miệng Trương Quân Dao lẩm bẩm nói nhỏ: cửa ơi mau đóng lại, mau đóng lại đi.
Nhìn cửa thang máy đang dần dần hoàn toàn khép lại, đáy lòng cô gái nhỏ vừa chuẩn bị vui mừng thì ngay tức khắc đã bị hình ảnh trước mắt doạ cho kinh hồn đoạt vía.
Ở chính giữa khe hẹp nhỏ của hai cánh cửa thang máy đột ngột xuất hiện một bàn tay to đang cố tình chen vào. Theo nguyên lý hoạt động của thang máy, khi cửa đang đóng mà có một vật cản chen vào, thì
cửa sẽ tự động mở trở ra.
Chu Thiệu Huy vốn không phải người tầm thường. Ở trong học viện cảnh sát hay khi tham gia khoá huấn luyện đặc biệt trong đội đặc nhiệm thiện chiến Frogman Corps, một trong những khoá huấn luyện gắt gao nhất trên thế giới, hắn đều xuất sắc đoạt thứ hạng cao nhất. Thành ra chỉ cần việc hắn muốn, thì con mồi khó mà thoát được, huống hồ đối tượng lần này chỉ là một con mèo nhỏ!
"Anh...anh..."
Trương Quân Dao mặt không còn giọt máu, tim đập rối loạn, lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
"Tôi đã nói rồi, đời này em không trốn được tôi mãi đâu! Tốt nhất nên biết điều, ngoan ngoãn một chút, đêm nay may ra tôi sẽ cho em trải qua cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái. Còn không, chậc...chậc...khuôn mặt xinh đẹp này, cơ thể dâʍ đãиɠ này, tôi sẽ chơi cho tới khi nào hỏng mới thôi."
Trong thang máy rộng lớn chỉ có hai người, thân thể cường tráng của Chu Thiệu Huy đang ép Trương Quân Dao vào một góc, bàn tay to chế trụ lấy cằm cô nâng lên, con ngươi đen kịt nheo lại đầy nguy hiểm.
Vừa dứt lời, đầu liền cúi thấp xuống chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cô, hung hăng liếʍ mυ'ŧ, gặm cắn. Dao Dao, chuyện của tôi và em, đêm nay mới chính thức bắt đầu....