Sáng hôm sau,
"Dao Dao, chuyện đêm qua...em giận anh sao?!"
Chu Thiệu Huy đang tập trung lái xe, nhưng ánh mắt vẫn hay liếc về ghế phụ bên cạnh quan sát cô gái nhỏ từ nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa xe, trầm mặc không nói lời nào. Bầu không khí trong xe theo đó cũng trở nên ngột ngạt đáng sợ.
"Không có, chỉ là lát nữa không biết giải thích với ba chuyện đêm qua em không về nhà như thế nào?"
Trương Quân Dao gượng cười, trong đầu suy nghĩ rối rắm, phát sinh quan hệ cùng Chu Thiệu Huy hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.
"Anh sẽ cùng em vào gặp ba, anh nhất định sẽ có trách nhiệm, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ngay lập tức nói chuyện với ba mẹ để sang nhà xin hỏi cưới em! Dao Dao, tin tưởng anh!"
Nhân lúc dừng đèn đỏ hắn quay qua nắm chặt lấy bàn tay của cô, hai mắt tràn đầy tình ý, chân thành nói.
"Em không có ý ép anh phải cưới em, dù sao chúng ta cũng là người trưởng thành, chuyện xảy ra đêm qua em cũng có một phần trách nhiệm."
Kì thực cô không chán ghét hắn chút nào, chỉ là từ trước đến giờ cô vẫn có một ý niệm đó là sẽ dành đêm đầu tiên cho chồng của mình. Cô muốn khi bản thân kết hôn thì cả hai sẽ thành tâm yêu thương, tôn trọng nhau, chứ không phải vì có mục đích hay tính toán gì. Vậy mà...
"Anh thực sự muốn cưới em làm vợ! Dao Dao, anh biết chuyện này có hơi vội vàng, nhưng những lời anh nói đều là thật lòng."
Chu Thiệu Huy biết nói chuyện kết hôn trong lúc này không thích hợp cho lắm, nhưng hắn hoàn toàn nghiêm túc. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với cô, hắn đã xác định đây chính là cô gái mà mình muốn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cả đời.
Bên trong thư phòng Trương Tử Sâm,
"Cậu...hai đứa...chuyện này là thế nào? Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Chuyện kết hôn không phải trò đùa!"
Trương Từ Sâm ngỡ ngàng nhìn con gái vốn trầm tĩnh lạnh lùng nay đột ngột dẫn một người đàn ông xa lạ ông chưa từng gặp bao giờ về nói là muốn kết hôn. Trong khi cách đây không lâu con gái mới huỷ lễ đính hôn với Trần Chí Thành, thật là không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ yêu đương thế nào nữa!
"Bác trai, cháu biết chuyện này có hơi vội vã, nhưng cháu và Dao Dao đã tìm hiểu nhau được một thời gian, cháu là thật lòng muốn cưới em ấy làm vợ, còn về phía gia đình cháu, cháu sẽ về thưa chuyện cùng người lớn và sắp xếp một ngày gần nhất để hai bên gia đình gặp gỡ nhau ạ."
Chu Thiệu Huy nắm chặt lấy bàn tay của Trương Quân Dao, trong lời nói thể hiện rõ sự kiên định.
"Nếu vậy thì cuối tuần này gặp mặt nhau đi! Chuyện hệ trọng cả đời không thể quyết định nhất thời được. Còn có...chuyện con gái mà đi chơi qua đêm ba không muốn sẽ xảy ra một lần nào nữa, nhớ chưa?!"
Trương Tử Sâm nghiêm nghị nhìn con gái và Chu Thiệu Huy, hắng giọng nói.
"Cháu đã biết, sẽ không có lần sau đâu ạ."
Chu Thiệu Huy thấy Trương Tử Sâm đã mở lời như vậy thì trong lòng vui như mở hội, nhanh nhẹn trả lời.
Trái với sự hào hứng của Chu Thiệu Huy, Trương Quân Dao đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói gì, trong lòng không khỏi châm biếm, từ bao giờ mà ông ta quan tâm, lo lắng cho cô như vậy chứ?! Đúng là giả tạo!
Ngay cả chuyện cô huỷ hôn với Trần Chí Thành, khi biết nguyên nhân là do Bạch Hiểu Huệ chen vào, ông ta cũng chỉ ậm ừ nói đàn ông lúc say rượu nhiều lúc sẽ không làm chủ được bản thân, chuyện đó Bạch Hiểu Huệ cũng là người thiệt thòi, là người trong một nhà thì nên dĩ hoà vi quí.
Thật là nực cười a! Có người cha nào lại đi bảo vệ người ngoài, nói với con gái ruột của mình những lời như vậy khi bị phản bội cơ chứ? Đàn ông một khi đã nɠɵạı ŧìиɧ thì ai cũng đê tiện giống nhau cả!
Cùng lúc ấy, ở trong phòng Bạch Hiểu Huệ, cô ta đang vô cùng tức giận đi qua đi lại, rồi sau đó dường như không kìm chế được bản thân mà đem hết đống mỹ phẩm ở trên bàn trang điểm gạt hết xuống đất.
Tiếng thuỷ tinh bị vỡ, tiếng chai lọ bằng kim loại rơi xuống đất va vào nhau gây ra thứ âm thanh chát chúa chói tai.
Gương mặt sắc nét vốn được trang điểm tỉ mỉ giờ phút này hết sức vặn vẹo khó coi, ánh mắt mang theo hận thù, ghen tị cùng không cam tâm.
Vì sao? Vì sao lại là Trương Quân Dao?! Con nhỏ đó có chỗ nào hơn cô chứ? Vì sao Chu Thiệu Huy lại coi trọng cô ta mà không phải cô?
Cả đêm qua ở cùng đàn ông thì có thể làm cái gì?
Còn không phải là giống như kỹ nữ dâʍ đãиɠ rẻ tiền ở dưới thân Chu Thiệu Huy để hắn chơi sao?
Không! Không được! Chu Thiệu Huy là của cô!
Từ ngay lần đầu gặp mặt, cô đã biết rõ đây chính là người đàn ông mà mình đang tìm kiếm. Vốn tưởng rằng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng sự xuất sắc của bản thân thì có thể dễ dàng chinh phục được người trong mộng, đem trái tim cùng tâm hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra Trương Quân Dao khốn khϊếp!
Nghĩ tới khi nãy nhìn thấy bọn họ thân mật với nhau, trong lòng cô ta nghẹn muốn chết, hận không thể gϊếŧ chết cô ta, đem khuôn mặt luôn tỏ vẻ thanh cao kia rạch nát.
Vốn dĩ sáng nay cô ta ngồi ở phòng khách đợi Trương Tử Sâm cùng tới công ty, đang ngồi nghịch điện thoại thì bị tiếng bước chân gần đó làm cho chú ý nên ngẩng đầu lên nhìn.
Đập vào mắt là cảnh tượng người đàn ông mà mình yêu thương nhung nhớ đang ôm chặt lấy eo của Trương Quân Dao, cả hai đứng sát bên nhau vô cùng thân thiết, còn có ánh mắt đầy tình ý mà Chu Thiệu Huy dành cho cô ta.
Bạch Hiểu Huệ nhất thời khó mà chấp nhận được sự việc này, ánh mắt sắc bén loé lên tia đố kị, trong lòng lửa ghen tức không ngừng thiêu đốt, Trương Quân Dao đáng chết, dám cuỗm tay trên của cô sao!?
Tuy nhiên rất nhanh cô ta đã khéo léo che giấu đi sự bất mãn, sau đó nhìn vào mắt Chu Thiệu Huy nở một nụ cười vô hại, thanh âm ngọt ngào như mật:
"Anh Thiệu Huy, chị Quân Dao, hai người sao lại đi cùng nhau thế này? Tối qua chị không về, ba mẹ và em đều rất lo lắng, sợ chị xảy ra chuyện không hay."
"Vậy sao? Thật ngại quá, đã khiến mọi người phải bận tâm rồi! Tối qua anh Thiệu Huy chăm sóc chị rất chu đáo, bây giờ bọn chị phải đi gặp ba có chút chuyện. À phải rồi, sắp tới chị và anh Thiệu Huy sẽ kết hôn, khi đó em nhất định phải làm phù dâu cho chị đấy nhé?! Thiệu Huy, chúng ta mau đi thôi anh, không làm phiền Hiểu Huệ nữa."
Trương Quân Dao quay qua mỉm cười ngọt ngào nhìn Chu Thiệu Huy, lúc cùng hắn nắm tay nhau đi ngang qua trước mặt Bạch Hiểu Huệ, cô đã hơi ngoái đầu lại nhìn cô ta, nụ cười khi nãy liền tan biến như chưa từng tồn tại.
Khi hai người họ đi rồi, còn lại một mình trong phòng khách rộng lớn, sắc mặt Bạch Hiểu Huệ lập tức đanh lại, trong lòng nổi lên sự căm hận mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi thì thầm cho chính bản thân mình nghe: " Trương Quân Dao, cô có biết mình đang làm gì không? Muốn đấu với tôi, hừ, để xem cô bản lĩnh tới đâu!"
"Con đang làm gì vậy hả? Nhỏ tiếng chút, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ!"
Bạch Tuệ Nghi mới từ bên ngoài đẩy cửa bước vào thấy con gái giống như hoá điên đem hết đồ trang điểm đắt đỏ trên bàn gạt xuống, tạo thành một đống ngổn ngang vỡ nát dưới mặt sàn thì há hốc mồm đầy kinh sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, bà liền đóng ngay cửa lại, bình tĩnh đi tới chỗ Bạch Hiểu Huệ đang đứng, giữ tay cô lại, đè thấp âm thanh khuyên nhủ.
"Mẹ, con ghét con nhỏ Trương Quân Dao đó! Cô ta dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ con, dám tranh giành người đàn ông của con! Con sẽ khiến cô ta sống không bằng chết! Sống trong nhục nhã ê chề!"
Ánh mắt lạnh thấu xương của Bạch Hiểu Huệ trừng to, bàn tay siết chặt lấy thành nắm đấm. Nếu khi nãy không đủ tỉnh táo, có lẽ cô đã lao tới lôi Trương Quân Dao ra khỏi vòng tay của Chu Thiệu Huy.
Bạch Hiểu Huệ này không có được người mình muốn thì ai đều đừng nghĩ tới, đặc biệt là Trương Quân Dao!
"Thế con đã nghĩ được cách nào chưa?"
Khi nãy đứng ở trên lầu, từ lúc Chu Thiệu Huy cùng Trương Quân Dao tiến vào bà đã quan sát hết tất cả mọi chuyện, cho nên cũng hiểu được phần nào tâm trạng bây giờ của con gái.
Xem ra bà đã quá coi thường Trương Quân Dao, con bé đó giờ đã hiết phản kháng lại, còn biết cả chiêu trò dụ dỗ đàn ông.
Kết hôn rồi thì sao chứ? Kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn mà! Chàng rể ưu tú xuất sắc như Chu Thiệu Huy, bằng mọi cách, phải thuộc về con gái bà!
"Mẹ, mẹ đã nghĩ ra cách gì rồi đúng không?"
Nhìn nụ cười quái dị nở trên môi mẹ mình, trong lòng Bạch Hiểu Huệ lờ mờ đoán được chắc chắn mẹ cô đã nghĩ ra cách.
"Con có biết trong một mối quan hệ thứ gì có thể đả thương lòng người nhất không? Đó chính là khi họ biết bản thân bị người khác lợi dụng, bị chính người mà mình yêu thương phản bội. Thử nghĩ xem, nếu để Chu Thiệu Huy biết bộ mặt thật của Trương Quân Dao, thấy rõ cô ta là loại phụ nữ lả lơi ong bướm, lợi dụng, trêu đùa tình cảm của người khác thì có người đàn ông nào có thể chấp nhận được chứ!"
Bạch Tuệ Nghi cười cười chậm rãi nói, trên mặt xẹt qua một tia khinh thường tàn nhẫn.
"Ý của mẹ là...chúng ta không chỉ khiến cô ta bị Chu Thiệu Huy bỏ rơi mà còn bị anh ta chán ghét xa lánh..."
A ha...trong đầu Bạch Hiểu Huệ vừa loé lên một kế hoạch rất hay ho. Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận khi nãy đã mau chóng biến thành nụ cười kiêu ngạo đắc ý, không bao lâu nữa, một vở kịch hay sẽ bắt đầu.
Trương Quân Dao, để tôi xem cô đắc thắng đến khi nào?! Chu Thiệu Huy sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi thôi!