Nông Gia Cổ Đại - Chương 11
Edit: Trí Tín
--------------------
Chu Di nằm bên bờ sông nhỏ, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhìn mây trắng bay trên bầu trời. Nó rốt cuộc cũng không rõ tại sao mình lại rơi vào cái triều đại không thể hiểu nổi này, ở hiện đại có một số người vì dưỡng sinh, đề xướng việc ăn lương thực phụ, những người đó mà xuyên đến nơi này bảo đảm sẽ được thỏa mãn tâm nguyện.
"Ai, nhàm chán a..." Chu Di phun cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, từ sâu trong lòng thở dài một hơi. Điều an ủi duy nhất khi đến nơi đây có lẽ là để bổ toàn cho kiếp trước không có cảm nhận được tình thương của cha mẹ.
"Đệ đệ, đệ đệ, ăn dâu tằm đi..." Trên đôi tay của Lục Nha sáu tuổi đang bưng một đống dâu tằm đen tuyền, vừa hô vừa chạy đến trước mặt Chu Di.
"Tứ tỷ, tỷ tìm ở đâu ra vậy?" Dâu tằm chín màu tím đen, ăn vào trong miệng lại ngọt nước, là món ăn vặt tốt nhất của bọn hài tử trong thôn, thường thì còn không chờ đến khi trái chín thành thục đã bị một đám hùng hài tử hái hết.
"Ở bên kia kìa..." Lục Nha chỉ tay về hướng bờ sông bên kia.
Chu Di vỗ vỗ mông đứng lên: "Đi thôi, đệ cũng muốn đi xem thử." Đừng trách nó tham ăn, thời đại này không có đủ loại trái cây đa dạng bày biện sẵn ở siêu thị, một số gia đình nhà nông có mấy cây ăn quả cũng sẽ để dành chờ đến khi hợp chợ đi đổi lấy chút tiền.
Lục Nha chia dâu tằm trong tay cho Chu Di một nửa, sau đó lại dẫn nó tới chỗ hái được dâu tằm.
Đại Nha mang theo Tam Nha và Ngũ Nha đang cắt cỏ heo ở chân núi, thấy bọn họ còn hướng trên núi đi lên, vội lên tiếng kêu: "Lục Nha, muội mang theo lục lang đi đâu vậy? Đừng đi lên núi, mau trở lại đây."
"Đại tỷ, chúng ta không đi lên núi, chỉ ở chỗ này hái dâu tằm." Chu Di đã thấy một lùm cây rậm rạp, khó trách không bị người ta phát hiện, nguyên lai là ở sâu bên trong một bụi cây, cây dâu này lớn lên lại thấp bé, bấy giờ mới may mắn thoát nạn.
Chu Di nhìn xem trái phải, chạy đến bờ sông hái vài miếng lá sen, đem dâu tằm hái đến sạch sẽ rồi lại dùng lá sen bao lại.
"Đại tỷ, nhìn xem nè..." Lục Nha hưng phấn mở lá sen ra, đem dâu tằm khoe khoang trước mặt mấy người tỷ tỷ.
"Dâu tằm!" Ngũ Nha kinh hỉ kêu lên.
"Mấy đứa chia nhau ra ăn đi, chờ lát nữa nhớ lau khô miệng, bằng không trở về nhà lại phải bị Đại nãi nãi nhắc mãi." Đại Nha dặn dò đệ đệ muội muội.
Ngũ Nha và Lục Nha vội gật đầu, hoan hô một tiếng liền bắt đầu ăn.
Edit: Trí Tín
"Đại tỷ, nhị tỷ các ngươi cũng ăn đi." Chu Di đối với mấy người tỷ tỷ này cũng không có cảm tình gì sâu nặng, dù gì thì linh hồn của nó cũng là người trưởng thành, tuy rằng cực lực dung nhập thời đại này, vẫn có một loại cảm giác tự do bên ngoài, nhưng đối với mấy đứa nữ hài này, hắn lại ôm thương tiếc, đặt ở hiện đại, những bé gái tuổi này ai mà không phải là tiểu công chúa trong nhà.
"Tỷ không thích cái mùi vị này, lục lang đệ mau ăn đi.” Đại Nha nhu hoà nói, tính cách của nàng rất giống Vương Diễm, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, đảm đương vai trò đại tỷ cũng rất có bộ dáng, là một bé gái thập phần hiểu chuyện, ở trong số mấy người tỷ tỷ, Chu Di cũng là thân với Đại Nha nhất.
"Hừ, đại tỷ không ăn ta ăn." Tam Nha đột nhiên vươn tay, đem toàn bộ dâu tằm trên tay Chu Di lấy đi hết.
"Tam Nha..." Đại Nha nhìn Tam Nha không tán đồng. Ngũ Nha cùng Lục Nha cũng bị hành động của Tam Nha làm cho sợ hãi.
"Nhìn cái gì, chẳng lẽ ta không ăn được, dựa vào đâu mà cái gì trong nhà đều phải cho một mình nó, trong mắt cha mẹ cũng chỉ có một mình nó, mấy người chúng ta lại phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm..." Tam Nha bị mấy đứa nhỏ nhìn như vậy, cảm xúc ngược lại kích động lên, sắc mặt nàng phiếm hồng, mấy câu nói đó tựa hồ như là tự đáy lòng nàng hò hét ra.
"Tam Nha, muội sao có thể nói như vậy được, lục lang là đệ đệ của chúng ta a, nó là nam hài tử, tự nhiên cùng chúng ta không giống nhau..." Đại Nha khϊếp sợ nhìn Tam Nha, không rõ tại sao đột nhiên Tam Nha lại nổi điên lên như vậy.
"Nam hài tử sao, chúng ta cũng không phải là cha mẹ hài tử, dựa vào đâu mà chúng ta phải chịu tội, mà hắn lại có thể giống như tiểu thiếu gia cái gì cũng không cần làm, có đồ ăn ngon vô luận là gì cha mẹ đều chỉ biết nghĩ đến hắn..." Tam Nha cơ hồ hô lên.
Ngũ Nha và Lục Nha lúc này cũng không dám ăn dâu tằm nữa, đều trường cái miệng nhỏ nhìn nhị tỷ tự nhiên bùng nổ.
"Muội sao có thể nói Lục Lang như vậy, Lục Lang là nhi tử, nó về sau phải dưỡng lão cho cha mẹ, mà chúng ta sau khi lớn lên đều sẽ gả chồng, sẽ trở thành người nhà khác, Lục Lang là huynh đệ nhà mẹ đẻ của chúng ta, cũng sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta..." Lúc này Đại Nha hiếm khi không có thần sắc ôn nhu, trịnh trọng nói.
Edit: Trí Tín
Hết chương 11./