Nông Gia Cổ Đại - Chương 12
Edit: Trí Tín
--------------------
"Ai mà thèm cái chỗ dựa này của nó..." Tam Nha thét chói tai.
"Tam Nha."
"Nhị tỷ." Ngũ Nha cùng Lục Nha cũng đồng thời lên tiếng.
Từ lúc Tam Nha đoạt lấy dâu tằm trong tay nó, Chu Di đều không có nói qua một câu nào, chỉ là sắc mặt liền lạnh xuống, Tam Nha này tâm tư cũng quá nhiều, ngày thường làm việc cũng biết tranh thủ thời gian nhất, cùng với nó lại không mấy thân cận, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trong lòng Tam Nha đã chôn một tòa núi lửa chờ phát động, thành kiến đối với hắn đã sâu như thế.
Kỳ thật Chu Di có thể lý giải ý nghĩ của Tam Nha, nàng suốt ngày đều phải làm việc đến muộn, ăn không ngon mặc không tốt, cha mẹ cũng không coi trọng, mà trong nhà lại có người đệ đệ nhận hết tất cả sủng ái, đối lập mãnh liệt như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy không cân bằng. Nếu là đặt ở hiện đại, làm cha mẹ như vậy khẳng định phải chịu bao người phỉ nhổ.
Nhưng đây là ở cổ đại, nữ hài không được coi trọng, là sản vật của cái thời đại này, nữ hài ở rất nhiều nơi bị bán bị đuổi ra khỏi nhà dưới mọi tình huống, mấy người tỷ tỷ của Chu Di đã được xem như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình. Hơn nữa trong khả năng của Chu Di cũng chỉ có thể trợ giúp mấy đứa nữ hài nhi này thôi.
Chu Di thừa nhận thời đại như vậy đối với nữ hài tử là không công bằng, nhưng hắn còn chưa có ngây thơ đến mức vì mấy người tỷ tỷ đi đối kháng với toàn bộ hoàn cảnh chung, hắn chỉ cần biết trong khả năng của mình, về sau tận lực giúp cho mấy người tỷ tỷ được sinh sống bình an hỉ nhạc trong một hoàn cảnh được hạn định, giúp các nàng tìm một nhà tốt, làm hậu thuẫn cho các nàng.
Tam Nha chính là không cảm kích, Chu Di cũng không muốn đem mặt nóng dán mông lạnh, càng không muốn làm thánh mẫu thánh phụ gì gì đó, tùy tiện đi, về sau cứ cách xa Tam Nha ra là được.
Đại Nha lại bị Tam Nha chọc giận: "Tam Nha, ngươi sao có thể nói như vậy, lục lang đối với chúng ta còn không tốt sao? Hắn còn nhỏ như vậy liền biết che chở cho chúng ta, mỗi lần ăn cơm lại cố ý đem đồ ăn cùng cơm phân cho chúng ta, hôm nay còn vì chúng ta mà bị đánh, ngươi nhìn xem trong nhà mấy đứa nam hài nhi khác, ai có thể đối tốt với tỷ muội mình như vậy? Lại nói, thời điểm chưa có đệ đệ, ngươi đâu phải không biết trong nhà là như thế nào, những người đó sau lưng đều cười nhạo cha mẹ không có con trai, về sau không có người nối dõi tông đường, coi như vì cha mẹ, ngươi cũng không nên nghĩ như vậy a!”
Edit: Trí Tín
"Ta vì sao phải vì bọn họ mà nghĩ, bọn họ không để ta ở trong mắt, không coi ta như thân sinh, ta vì sao phải thân cận với bọn họ?" Không biết Tam Nha hôm nay ăn phải cái chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, giống như muốn đem tất cả bất mãn trong lòng đều phát tiết ra hết.
"Ngươi..." Đại Nha hơi thở dồn dập, nàng thật không biết tại sao muội muội có cái ý nghĩ này, vậy mà lại hận đến trên người cha mẹ.
Ngũ Nha cùng Lục Nha đã sớm bị một màn này doạ sợ, Lục Nha đỏ vành mắt, sợ hãi kêu lên: "Đại tỷ, nhị tỷ..." Nàng nhỏ nhất, còn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Nhị tỷ, ngươi không xem ta như đệ đệ cũng không sao, bất quá lời nói vừa rồi của ngươi đối với cha mẹ cũng không nên nói ra, bọn họ rốt cuộc cũng là người sinh ra ngươi, nuôi dạy ngươi, ở phương diện nào đó khả năng còn chưa chu toàn, nhưng ít ra cũng đem ngươi nuôi lớn đến như vậy, cho ngươi cơm ăn áo mặc, nữ hài nhi khác trong thôn vận mệnh như thế nào ngươi cũng thấy rõ ràng, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi cũng rơi xuống nông nỗi ấy, ngươi còn cơ hội ở chỗ này mà oán giận sao?" Chu Di nhìn Tam Nha, sắc mặt bình tĩnh nói.
Tam Nha bị Chu Di nhìn như vậy, thân mình co rụt lại, nghĩ đến vận mệnh của mấy nữ hài trong thôn, mùa đông năm trước Tiểu Hồng đồng lứa với nàng, thời điểm làm con dâu nuôi từ bé bị đánh mình đầy thương tích, sinh bệnh cũng không được chiếu cố, sau đó liền chết, chỉ được cuốn một tấm chiếu rồi bị ném ra sau núi.
Nghĩ đến đây, Tam Nha liền cảm thấy lạnh run. Nàng phát hiện người đệ đệ không hiểu chuyện mà nàng vẫn luôn ghen ghét này đột nhiên còn có một mặt khác làm nàng không nhìn thấu. Một luồng gió lạnh thổi qua, Tam Nha bình tĩnh trở lại mới cảm thấy sợ hãi, mặc kệ như thế nào, hôm nay những lời này mà đến tai cha mẹ, chỉ sợ nàng không có quả tốt mà ăn. Còn có người đệ đệ này, bình tĩnh đôi mắt không một gợn sóng, trưởng thành tới mức làm cho nàng phải sợ hãi...
Tam Nha cắn cắn môi, quật cường không chịu nói chuyện.
Chu Di trong lòng xẹt qua một tia thất vọng, kệ đi, về sau coi như là một người quen thuộc mà xa lạ, hy vọng Tam Nha sau này có thể tự mình nghĩ kỹ.
Đại Nha thở dài một hơi: "Mấy lời nói hôm nay của Tam Nha không thể nói lại với người khác, biết không?" Nàng rốt cuộc vẫn là người thiện tâm, quay sang dặn dò đám đệ đệ muội muội.
Ngũ Nha cùng Lục Nha vội gật đầu.
Edit: Trí Tín
Hết chương 12./