"Đúng rồi, tôi nghe nói có bản Nguyên Linh Đan tại đại hội đan phù, cô có biết Nguyên Linh Đan này có tác dụng gì Diệp Thần nhìn Tinh Hàm hỏi.
Hắn biết độn phù, Mã Đạo Tử đã dùng tám tấm, một có thể chạy trốn mười km nó là thần khí của thoát Diệp Thần có thể làm ra cái này, đối với Nguyên Linh Đan thì hắn không biết nó có tác dụng gì để mà các tu sĩ bỏ ra nhiều tiền để mua.
Tinh Hàm sững sờ một chút, liền phổ cập cho Diệp Thần: “Nguyên Linh Đan là một loại viên uống dưỡng thân, dưỡng hồn, có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị nội
Cô ấy cũng nghi ngờ rằng cuộc nói chuyện đó đã bị Diệp Thần nghe lén.
Diệp Thần gật đầu, mặc dù Tinh Hàm không nói rõ về nó, nhưng anh tin rằng tác dụng của Nguyên Linh Đan này tương tự như Nguyên Khí Đan.
Khi tu sĩ đang tu luyện thường sẽ vì điều tiết hơi thở không trôi chảy mà gây ra nội thương, đặc biệt là tu vi càng cao thì hiện tượng này xảy ra càng nhiều, vì vậy cho rằng đây là mục đích của Hàm mua Nguyên Linh Đan.
“Muốn mua Nguyên Linh Đan?" Tinh Hàm hỏi, theo như cô ấy biết, Nguyên Linh Đan không mở bán cho người phàm mà chỉ bán cho tu sĩ, hơn nữa nó phải được giao dịch bằng linh thạch.
"Không mua, tôi chỉ đang suy nghĩ mình có thể luyện chế được hay không mà thôi." Diệp Thần nói.
"Anh?" Băng Ngôn suýt chút nữa đã bật cười, cũng không thèm khinh thường Diệp Thần, nói với Tinh Hàm: “Chị Tinh Hàm! Chị đừng nói chuyện với tên này nữa, sẽ kéo chỉ số thông minh của chị xuống đó.
"Con bé này." Tinh Hàm trợn mắt, tuy lời nói của Băng Ngôn có chút khó nghe, nhưng đó là sự thật.
Phải biết rằng chỉ có Huyền Đỉnh Tông mới có thể luyện chế ra Nguyên Linh Đan, những tu sĩ của tông môn khác dù có tu vi cao đến như thế nào cũng không thể luyện chế nó, hắn là một phàm nhân làm sao có thể luyện chế được.
Diệp Thần cũng lười lấy ra Nguyên Khí Đan của mình để hù dọa bọn họ, hắn phải đến đại hội đan phù để xem hiệu quả của Nguyên Linh Đan của thổ dân tu sĩ như thế nào và giá cả ra sao, đến lúc đó mới xác định rằng hắn nên bản viên Nguyên Khí Đan lớn hay nhỏ.
Nếu là một viên Nguyên Khí Đan nhỏ thì đơn giản, trong nhẫn không gian của hắn có rất nhiều, nếu là viên lớn cũng chỉ có mấy chục viên, thật sự không thể bán với số lượng lớn.
Không có gì trong suốt quãng đường.
Buổi tối khoảng chín giờ, đến Giang Hải. Ngay khi hắn vừa ra khỏi sân bay thì một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo luyện võ cười cười đến chào đón hắn.
"Ông Mã”
Người đàn ông trung niên đầu tiên chào Mã Thiên Kiêu, sau đó cúi đầu với Diệp Thần: “Giang Hải, gia chủ nhà họ Tào, Tào Nhật Vượng bày tỏ lòng kính trọng với đại sư Diệp."
"Này!" Băng Ngôn đang chuẩn bị bắt taxi nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi than thở: "Không nghĩ đến, tên thổ dân này còn trẻ như vậy mà cũng có chút thể lực, có thể làm cho một thổ dân già đối với hàn kính trọng như vậy, còn gọi là đại sư”
“Giờ mở to mắt kinh ngạc chưa, dọc đường coi thường người ta nhưng thực ra người ta cũng không tầm thường." Tinh Hàm chọc một ngón tay lên trán cô ta cười.
"Hừm, có gì đặc biệt chứ! Đại sư của thổ dân thì trong mắt chúng ta cũng là thổ dân mà thôi, em sẽ không vì vậy mà đánh giá cao hằn.” Băng Ngôn hừ lạnh.
Tinh Hàm cong môi: “Người ta cũng cho rằng em là thổ dân”
Ngay sau đó, Diệp Thần và Mã Thiên Kiêu được Tào Nhật Vượng mời lên một chiếc Rolls-Royce Phant kéo dài.
Đúng lúc này, tiếng hét của Băng Ngôn vang lên từ phía sau.
“Này, chúng tôi không bắt được taxi, xe của các người dài như vậy, đưa chúng tôi về khách sạn được không?"
"Được.” Diệp Thần đáp.
ANh vẫn muốn kiếm linh thạch của bọn họ, đương nhiên sẽ không keo kiệt.
Băng Ngôn vui mừng khôn xiết, lập tức cầm Tinh Hàm chạy đến, cô ta cũng là người tài cao gan lớn nên sẽ không sợ bị chở đến nơi hoang vu.
Tinh Hàm cũng phục cô ta, trên máy bay cô ra đã có thái độ không tốt với người ta, bây giờ cô ta lại yêu cầu ngồi trên xe cho họ, vậy mà cô ta cũng không biết ngại.
Nhưng mà tấm lòng bao dung của Diệp Thần khiến cô ấy thay đổi cách nhìn.
Ngay sau đó, một nhóm người đã lên Phant và tiến về trung tâm thành phố.
“Hai người đi khách sạn nào, tôi sẽ để tài xế đưa hai người qua." Diệp Thần nói, quay đầu nhìn về phía ghế sau.
"Khách sạn nào cũng được.” Băng Ngôn trả lời.
Tào Nhật Vượng nói: "Xem ra hai người vẫn không có đặt trước khách sạn, vậy thì cũng không cần đi khách sạn! Bởi vì đại hội đan phủ nên tất cả khách sạn đều chật kin, thậm chí khách sạn 200 nghìn một đêm đã tăng lên hai triệu.
"Nhưng bây giờ đã vào mùa đông này, khách sạn nhỏ không có điều hòa hay hệ thống sưởi, quả thực không phải là người ở! Nếu hai người đã là bạn của đại sư Diệp, nếu không ngại thì hai người có thể sống trong nhà của tôi, nhà tôi rất rộng rãi, cũng đủ phòng dùng.”
“Vậy thì cứ như thế đi!” Băng Ngôn cũng không sợ gì cả, nhưng bảo cô ta sống trong một khách sạn kém thì cô ta chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Mặc dù cô ta vừa mới đến đây nhưng cô ta cũng biết người lái được loại xe này thì sẽ rất giàu, nhà phải cao cấp, tiện nghi.
"Cảm ơn." Tinh Hàm lịch sự cảm ơn ông ta.
So với Băng Ngôn, cô ấy mang lại cho mọi người một cảm giác được giáo dưỡng hơn.
“Nhật Vượng, gần đây tôi đều đi theo đại sư Diệp không có liên lạc với ông nhiều, ở Giang Hải vẫn tốt chứ?” Mã Thiên Kiều hỏi.
Tào Nhật Vượng thở dài: “Ông Mã có chỗ không biết, trước đây có ngài làm chỗ dựa thì tuy rằng nhà họ Tào của tôi không mạnh như nhà họ Dương nhưng tôi vẫn có thể ngồi ngang hàng với nhà họ Dương ở Giang Hải.
Nhưng mà bây giờ thì không xong! Còn sống là may rồi.”
"Bị nhà họ Dương bắt nạt?" Mã Thiên Kiều cau mày.
Tào Nhật Vượng nặng nề gật đầu: "Từ khi có người ở Huyền Đỉnh Tông tiếp cận nhà họ Dương và nhờ nhà họ Dương giúp xây dựng tông môn nên gia tộc họ Dương liền phất lên.
Hào môn của cả tỉnh đã bị họ tóm lấy gần 30 tỷ USD, cha tôi bị tình ép buộc cũng đã chủ động đưa ra 3 tỷ USD để cứu nhà họ Tào, nếu không thì đã bị diệt vong rồi."
“Giờ ở toàn bộ Giang Hải, miễn là hào môn thì đều có thể vượt lên nhà họ Tào của chúng tôi! Không có cách nào có nhà họ Dương làm hậu thuẫn, chúng ta không dám làm gì bọn họ, chỉ có thể nín nhịn để sống sót.”
"Vậy thì tại sao ông không nói với tôi?” Mã Thiên Kiều
"Nói cho ông biết thì có ích gì, ông có thể đánh bại Huyền Đỉnh Tông không?” Băng Ngôn ngắt lời.
Mã Thiên Kiêu ngay lập tức quay đầu lại và nhìn Băng Ngôn, vẻ mặt kỳ lạ.
Tinh Hàm nhanh chóng giải thích: “Chú à! Chính là như vậy! Có một Huyền Kiếm Tông ở chỗ chúng tôi sống là Lô Châu đặt trụ sở.
Tôi nghe nói là họ rất mạnh, Băng Ngôn nghĩ rằng Huyền Đỉnh Tông cũng phải rất cường đại, nên em ấy mới nói vậy, các người đừng để ý.”
Sau đó Mã Thiên Kiêu mới nhìn đi chỗ khác.
“Tuy lời nói của cô gái này có chút phũ phàng nhưng sự thật thì những người đó quá lợi hại! Cha tôi cũng muốn liên lụy đến ông Mã nên mới không để tôi tìm ngài, nên mới rời khỏi Giang Hải” Tào Nhật Vượng cười khổ.
Mã Thiên Kiêu nhìn Diệp Thần và thấy Diệp Thần không có ý định giúp đỡ, vì vậy ông ta đành phải im lặng.
Khoảng bốn mươi phút sau, xe chạy vào một trang viên.
Kết quả là, trước khi chiếc xe dừng lại, một bóng đen lao tới và đập vào đầu xe một tiếng nổ lớn.
Kít! ! !
"Không được! Xảy ra chuyện!"
Sắc mặt Tào Nhật Vượng bỗng nhiên biến đổi, lập tức xuống xe, chạy đến đầu xe xem xét, cả người hắn đều mộng.
"Cha! Chao sao rồi!" Hắn lập tức đỡ ông lão đang lăn lộn trên đất dậy thét kinh hoàng.
Khụ khụ!
Ông già ho ra mấy ngụm máu, từ trong hàm răng gạt ra một câu:
"Đi mau, không cần quản cha nếu không thì không kịp!"
Tào Nhật Vượng vội vàng nói: "Cha, Mã gia cùng Diệp đại sư đều ở đây! Cha mau nói cho ta biết, là ai làm?"
"Tôi làm!"
Một cái thanh âm đột ngột chen vào.
Vào lúc âm thanh vang lên, Diệp Thần, Mã Thiên Kiêu, Tình Hàm, Băng Ngôn - cả bốn người họ vừa ra khỏi xe.
Sau đó, họ đã nhìn thấy một nhóm đàn ông bước ra trong tòa nhà kiểu phương Tây sang trọng trước mặt.
Trong giây tiếp theo, ánh mắt của Tào Nhật Vượng rơi vào một người đàn ông trẻ tuổi, mắt ông ta lập tức đỏ lên, khỏe mắt co giật dữ dội.
“Trịnh Nghiệp Thành!”
Ông ta nghiến răng phun ra ba chữ, trán nổi gân xanh, đối với người này phẫn nộ đến cực điểm.
"Là tôi." Trịnh Nghiệp Thành cười lạnh: "Tào Nhật Vượng, con trai của ông đâu, mau bảo nó đi ra đây chịu chết đi! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ toàn bộ gia đình của ông!”
"Mày dám!" Mã Thiên Kiêu đứng dậy, tức giận trợn mắt quát lên.
Trịnh Nghiệp Thành lập tức không vui mà đáp: “Con mẹ nó ông là ai vậy? Tôi nói chuyện với ông sao? Có phải muốn tìm chết không?”
"Là mày đi tìm cái chết thì đúng hơn!”
Mã Thiên Kiêu năm chặt tay, phát ra tiếng lách cách, từ kẽ răng siết chặt một câu: "Nhà họ Tào là người của Mã Thiên Kiêu tôi! Muốn động vào nhà họ Tào thì hãy bước qua xác của Mã Thiên Kiêu trước!”
Trịnh Nghiệp Thành nghe ông ta nói vậy thì đã giật mình, nhưng ngay sau đó anh ta cười và nói: “Tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là vương của phía Tây Bắc Mã Thiên Kiêu.”
Nói đến đây, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên hung bạo: “Năm trước, Tào Chỉ Đông đã đánh tôi thành người thực vật! Bởi vì nhà họ Tào có ông làm chỗ dựa nên nhà họ Trịnh không dám báo cho tôi.
Hai tháng trước, nhà họ Trịnh của tôi vẫn còn sợ ông nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi! Nhà họ Trịnh của tôi ở Tân Châu không còn như trước nữa, bây giờ họ Trịnh đã được Huyền Linh Môn che chở.
Tôi nghe nói bây giờ ông đã đi theo Diệp Bắc Minh, điều này có nghĩa là ông không còn đủ tư cách để trở thành đối thủ của nhà họ Trịnh”
"Ban đầu tôi cũng không thèm để ý đến ông, định thừa dịp đi tham gia đại hội đan phù gϊếŧ Cao Chí Đông để trừ hận cho mình nhưng nếu ông đã quản chuyện không đầu thì tôi sẽ tiện tay mà gϊếŧ luôn hai người”
“Thằng nhãi ranh ngông cuồng!”
Mã Thiên Kiêu có tính cách thô bạo nóng nãy, vì vậy ông ta không thể chịu đựng được cơn tức này, ngay lập tức vung quyền.
Đột nhiên, một năm đấm khổng lồ nghiền nát Trịnh Nghiệp Thành như một quả đạn pháo.
"CMN!” Trịnh Nghiệp Thành không ngờ Mã Thiên Kiêu nói động thủ thì sẽ động thủ làm cho anh ta giật mình.
Đúng lúc này, một thanh niên mặc cổ trang bước ra, ra quyền đối nghênh đón với đấm kia.
Am!
Năm đấm của anh ta vừa vặn đánh mạnh vào năm đẩm của Mã Thiên Kiêu! Mặc dù có thể hóa giải năm nhưng lại bị chấn động lui về phía sau mấy bước, toàn bộ bàn tay đều bị đấm nến ra máu.
“Thật là một thổ dân lợi hại! Ngay cả đệ tử của Huyền Linh Môn cũng bị đánh bại!" Băng Ngôn kinh ngạc nói, giờ cô ta mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp sức mạnh của võ sĩ thổ dân.
Tương tự, đệ tử của Huyền Linh Môn cũng trợn mắt ngoác mồm, không ngờ một võ sĩ thổ dân lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. "Anh Chí, anh."
Trịnh Nghiệp Thành đột nhiên có chút hoảng loạn. "Đừng sợ Nghiệp Thành.”
Lúc này, một thanh niên khác trong trang phục cổ trang bước tới nói: “Anh Chí của cậu vừa mới lên được Trúc Cơ viên mãn, thực lực còn hơi yếu! Để cho để anh Phong của cậu ra tay, sẽ xử lý ông ta trong phút chốc”
“Anh Hào của cậu cũng sẽ lên, tôi sẽ lại lên rồi san bằng trang viên này trong vài phút nữa." Một thanh niên khác trong trang phục ngạo mạn nói.
"Ha ha!"
Trịnh Nghiệp Thành tràn đầy tự tin mắng Mã Thiên Kiêu: "Đừng tưởng rằng ông có thể đánh thắng anh Chí của tôi thì ông cho rằng có thể gϊếŧ tôi.
Anh Hào và anh Phong của tôi mới chính là sức mạnh của tôi, có bản lĩnh thì đến đây đánh với anh Phong của tôi đi, bảo đảm sẽ đánh chết ông!”
“Nhãi con, mày quá tự phụ!” Mã Thiên Kiêu bị bức đến tức giận, liền muốn lao vào gϊếŧ anh ta.
Tuy nhiên, ông ta đã bị Diệp Thần giữ lại.
“Ông không phải đối thủ của người đó.”
Diệp Thần nói xong tiến lên hai bước, nhẹ nói: “Hai ngày nay tao không muốn gϊếŧ người, có thể cút đi bao xa thì mau cút đi nếu không tao không khống chế được mà gϊếŧ hết bọn mày”
Ngay khi anh vừa nói ra câu này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần.
Ngay cả Tinh Hàm và Băng Ngôn cũng cảm thấy quái đản nhìn Diệp Thần.
[Anh ấy là thổ dân, tuổi còn trẻ như vậy sao dám nói những chuyện mạnh miệng như vậy?] Đầu óc của hai cô đều mơ hồ.
[Có lẽ là anh ấy muốn giả làm anh hùng trước mặt chị Tinh Hàm của mình! Hắn là như vậy] Băng Ngôn thầm nói trong lòng.
Đột nhiên cô ta nhìn Diệp Thần với vẻ khinh thường! Cũng không nhìn lại mình là mặt hàng nào vậy mà còn muốn chiếm được sự ưu ái của chị Tinh Hàm chứ.
Các ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chính là chỉ người đàn ông như vậy?
Sau một hồi im lặng, Trịnh Nghiệp Thành nhảy ra ngoài: “Mày, con mẹ nó là ai hả, dám dọa gϊếŧ chúng ta, mau nói tên ra cho tao, anh Phong của tao sẽ không gϊếŧ mấy tên vô danh tiểu tốt!”
Diệp Thần lười nói chuyện, nhưng Mã Thiên Tường lại lớn tiếng mạnh mẽ nói: "Thằng nhóc, mở mắt chó ra nhìn cho rõ! Ngài ấy chính là người tiếng tăm lừng lẫy đại sư Diệp!”
“Cái gì?"
Trịnh Nghiệp Thành giật mình lùi lại, không dám tin: “Anh … Anh ta... Là Diệp Bắc Minh?"
“Đúng vậy! Ngài ấy chính là cao thủ số 1 đại sư Diệp Bắc Minh!” Mã Thiên Kiêu mạnh mẽ đáp.
Ủng ục!
Trịnh Nghiệp Thành hung hăng nuốt nước bọt xuống, cảm thấy lạnh sống lưng và đầu đầy mồ hôi lạnh.