Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 276: Băng Ngôn & Tinh Hàm

Kéo dài thời gian không nằm ngoài ba yếu tố: tinh, khí, thần.

Tác dụng dưỡng bổ khí, đề thần có hiệu quả càng tốt thì càng kéo dài thời gian. Thông qua tiên được để bổ sung cho cơ thể con người một lượng lớn tinh, khí, thần một chút thuốc vào tiên dược để giảm tình trạng bất ổn có thể tránh tiêu hao thân thể

Ở Tiên giới đây là một đan dược vô cùng thấp, đừng nói hai tiếng, hai ngày cũng không có vấn đề gì, không ngờ thổ dân tu sĩ lại nghĩ luyện đan này thật là khó.

Tuy rằng dược liệu của địa cầu có hạn, không thể luyện chế kéo dài trong hai ngày, nhưng với những dược liệu Diệp Thần đã có thì muốn luyện chế trong 20 giờ cũng không

“Tôi hiểu rồi, không phải chỉ hai giờ thôi sao? Tôi sẽ làm một viên thuốc kéo dài ba giờ! Ở trong đại hội đan phù đánh bại chó má Đan Vương để dùng phương pháp luyện đan đổi lấy Cỏ Thất Tinh Liên Châu.” Diệp Thần nói nhẹ như mây gió.

“Vậy thì không còn chuyện gì liên quan đến tôi nữa?" Mộc Đạo Tử hỏi.

Diệp Thần gật đầu nói: “Tại vì không có việc gì nên ông cứ làm chuyện của mình đi, có chuyện sẽ liên hệ với ông sau.”

Mộc Đạo Tử nói: "Nhưng nếu không luyện được loại đan dược đó, thì đừng tìm tôi, bởi vì tôi cũng không biết "

"Đi đi, đi đi." Diệp Thần tức giận đuổi hẳn đi.

Coi thường ai chứ, nếu không chế ra được loại đạn dược này, thì sẽ sống uổng phí trăm ngàn

Nhưng mà trong lòng Mộc Đạo Tử tràn đầy không tin, cho rằng Diệp Thần rất tự phụ, danh hiệu Đan Vương cũng không phải là hư danh.

Ít nhất về mặt kỹ thuật luyện đan, không có tu sĩ nào tiên tiền hơn Đan Vương, huống chỉ là vượt qua Đan Vương,

Hai mươi ngày sau.

Vẫn còn mười lăm ngày nữa là đến đại hội đan phù đếm ngược, ban tổ chức cũng đã gửi thư mời đến nhà của những người giàu trên thế giới.

Gây nên một trận náo động lớn.

"Đan dược kéo dài hai giờ, đan dược ích thọ, đan dược bồi bổ cơ thể... Là bùa hộ mệnh đan bắn không chết, bùa trừ tà, trấn trạch! Ha ha, mấy người Hoa Hạ ngày càng làm chuyện không đáng tin cậy, còn bán đắt như vậy thì ai mà mua, ai mua chính là thắng ngu” Một nhà giàu người Mỹ khinh thường xé lá thư mời một cách rồi ném vào thùng rác.

"Chà! Thật sự có thể kéo dài hai tiếng đồng hồ mà không làm tổn thương cơ thể sao? Thật sự có thể sống lâu hơn sao? Thực sự đeo bùa vào người sẽ không sợ bị đan bắn?

Tôi rất muốn xem, nếu là thật, tôi sẽ mua hết. Một người đàn ông giàu có từ Tây Châu ngạc nhiên nói và ngay lập tức thu xếp mua vé đến Giang Hải vào ngày diễn ra đại hội đan phù

Có người hoài nghi và không tin nhưng hầu hết họ đều không tin, đặc biệt là những người giàu và quyền lực ở các nước phương Tây.

Có rất ít người tin tưởng.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người giàu tò mò và định đến đó trực tiếp hoặc cử người đến xem thử.

Vì vậy, một số lượng lớn các dãy phòng ở các khách sạn lớn ở Giang Hải đã được đặt trước mười ngày sau đó! Đương nhiên, với tư cách là người giàu nhất Giang Châu, Tần Chính Thanh đương nhiên nhận được thư mời từ đại hội đan dược.

Tần Lạc Văn hứng thích đọc:

Ích thọ đan: 30 triệu USD một viên.

Đan dược kéo dài một lần trong hai giờ: 1500 USD một viên.

Cường thân kiện thể đan: 15 USD triệu một viên.

Dưỡng nhan đạn: 13 triệu USD một viên.

Bùa hộ mệnh: 150 triệu USD một tấm.

Bùa trừ tà: 3 triệu USD một tấm "Trời ạ, bán mắc như vậy. Tần Lạc Văn líu lưỡi.

Diệp Thần cười nói: “Những người này tổ chức đại hội đan phù để kiếm tiền, đương nhiên phải bán đắt như vậy, một tông môn lớn như vậy mà không có tiền thì làm sao có thể làm được.

Nhưng nếu hiệu quả tốt thì thật ra cũng không đắt, chẳng hạn như ích thọ đan này đối với người giàu, việc bỏ ra 30 triệu USD để mua thêm một năm tuổi thọ thì cũng có rất nhiều người đang đổ xô đi mua”

"Cũng đúng.” Tần Lạc Văn gật đầu: "Nhưng cái này nếu bản lâu như vậy, cuối cùng người bị hãi sẽ là người của tầng lớp lao động, dù sao thì lông cừu sẽ xuất hiện ở trên người cừu.

Nếu ông chủ lớn thì còn tốt, còn ông chủ nhỏ thì bỏ nhiều tiền ra mua sau đó hóa đơn sẽ được tính cho nhân viên, đến thời điểm nào đó thì việc cắt giảm lương, hủy trợ cấp và nợ lương sẽ đến.”

Diệp Thần cảm thấy cũng có lý nên cười nói: "Vậy thì để bọn họ làm ăn phát đạt, sau đó anh sẽ đoạt tài lộ của bọn họ.

“Đoạt tài lộ của bọn họ?” Tần Lạc Văn nghi ngờ.

Diệp Thần nói: “Anh sẽ tranh thủ nửa tháng này! Trước tiên thì cứ để bọn họ bán, sau khi đại hội đan dược kết thúc thì anh sẽ bán công khai những thứ này! Giảm giả từ mười đến một trăm lần, như vậy thì họ sẽ không bán được hàng”

"Hả?" Tần Lạc Văn ngạc nhiên nói: "Đoạt tài lộ của người khác chẳng khác nào gϊếŧ cha mẹ vậy, có khi nào sẽ bị trả thù không?”

"Đúng vậy Diệp Thần! Đừng làm loại chuyện này, nếu không sẽ càng có thêm nhiều thù, sẽ bất lợi cho cháu và cả nhà họ Tần." Tần Chính Thanh lo lắng.

Đương nhiên Diệp Thần cân nhắc chuyện này nói: “Cháu sẽ không lấy danh nghĩa của mình bán! Cháu biết một môn phải nhỏ, cứ để cho môn phái nhỏ đó bản đi, như thế này thì sẽ không kéo thù hận cho nhà họ Tần rồi."

"Như vậy liệu rằng có làm môn phái đó không?" Tần Lạc Văn hỏi: “Anh có cân nhắc vậy thì tốt." Tần Lạc Văn gật đầu.

Lúc này Tần Lạc Văn hỏi: “Anh rể! Anh cũng có thể nghiên cứu ra một viên thuốc kéo dài hai giờ sao?”

“Đúng vậy, ba giờ cũng không có chuyện gì.” Diệp Thần nói.

"Cái này không được phép nghiên cứu phát triển!” Tần Lạc Văn lập tức ngăn cản: “Nếu bản cái này ra số lượng lớn thì sẽ làm cho con người sa đọa, đặc biệt là Lạc Văn này.”

"Chị, chị..."

“Chị cái gì mà chị, cả ngày đều không chịu làm việc đàng hoàng toàn nghĩ những thứ như thế này, xã hội làm sao tiến bộ?" Tần Lạc Văn trừng mắt nhìn Tần Lạc Văn rồi nói với Diệp Thần: “Không được nghiên cứu phát triển cái này, sẽ hại người."

"Ta nghe bà xã , không bán cái này." Diệp Thần cười nói, hắn còn phải dựa vào cái này đổi lấy thất tinh Liên Châu thảo đó!

"Chị thật quá đáng! Một mình hưởng thụ không để những nữ nhân khác hưởng thụ, chị quả thực là tử địch của toàn bộ phụ nữ!"Tần Lạc Vân ném câu nói tiếp theo, thở phì phì rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần luyện một nhóm đan dược, chế tác một nhóm phù, nhẫn không gian một trang, bàn giao cho Huyền Tiêu Môn.

Lại chờ đợi mười ngày qua, đan phù đại hội rốt cục muốn tổ chức.

Xảy ra vấn đề rồi!

Một ngày trước khi đại hội đan phù được tổ chức, Tần Lạc Tuyết dặn đi dặn lại nhiều lần rồi mới lên đường đến Giang Hải cùng với Mã Thiên Kiêu.

Lần này Diệp Thần không mang Thẩm An Kỳ đi, có phụ nữ đi sẽ mang lại nhiều thị phi, hắn mang theo nhiệm vụ khó khăn mà đi nên không muốn gây ra những phiên phức không đáng có khác.

Còn đối với Mã Thiên Kiêu, ông ta có một số quyền lực ở Giang Hải nó có thể mang lại một số tiện lợi cho Diệp Thần! Vì vậy sau khi ông ta đề xuất Diệp Thần đã mang ông ta theo.

Vào khoảng 7 giờ tối hôm đó, Diệp Thần và Mã Thiên Kiêu lên máy bay từ sân bay quốc tế rồi tìm chỗ ngồi của mình! Diệp Thần thấy chỗ ngồi của mình đã bị một người phụ nữ chiếm lấy.

Vào lúc này, người phụ nữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với một người phụ nữ khác, họ vừa nói vừa cười.

Xét về tuổi tác, cả hai đều mới 23, 24 tuổi nhưng làn da và khí chất thì siêu tốt, khiến bao đàn ông xung quanh bị hút hồn như thiêu thân.

Tuy nhiên, ngay khi Diệp Thần dừng lại trên lối đi, hắn đã cảm nhận được một trận yếu ớt toát ra giữa hai người, đây là trận pháp, không thể nghi ngờ rằng hai nữ nhân này là tu sĩ.

Nếu như trước đây Diệp Thần có thể kinh ngạc nhưng hiện tại đã quen, bởi vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều thổ dân tu sĩ

"Này, cô gái, cô ngôi sai vị trí." Diệp Thần nhắc nhở.

Ngay khi những lời này nói ra, hai người phụ nữ ngừng nói, quay đầu nhìn Diệp Thần, có lẽ vì Diệp Thần không kiên nhẫn nên cả hai đều sững người một lúc.

Vài giây sau, người phụ nữ ngôi vào chỗ Diệp Thần lạnh nói: “Là chỗ ngồi thôi mà, có gì đâu chứ? Chỗ của tôi ở đó, anh ngồi vào chỗ của tôi đi.”

Cô ta chỉ tay về phía lối đi.

"Sao cô lại như thế chứ? Ngồi vào vị trí của người khác còn làm như mình có lý lắm vậy, bây giờ tôi yêu cầu cô ngồi lại vị trí của chính mình.” Mã Thiên Kiêu bất mãn nói.

Kết quả, khi ông ta vừa nói lời này, người phụ nữ lập tức không vui, tức giận đứng dậy nói: “Tôi đây thích ngồi ở đây thì làm sao hả? Nếu có bản lĩnh thì bắt tôi dời đi đi.”

Tính tình của Mã Thiên cũng rất bướng bỉnh, không quan tâm nam nữ, vì vậy liền xắn tay áo lên.

Đúng lúc này, một người phụ nữ khác có ngoại hình đẹp hơn đứng dậy, cười nhẹ với Mã Thiên rồi nói: “Chú này đừng giận, hai chúng tôi đi chơi với nhau nhưng không ngờ về mua lại không ngồi chung! Vốn định đợi người đến xem có thể thu xếp một chút không, nếu chủ không muốn đổi thì tôi sẽ bảo cô ấy ngồi vào chỗ của mình."

Nói xong, cô ấy quay đầu lại nói: “Ngôn! Người ta không muốn đổi, em cứ ngồi trở lại vị trí của mình”

"Không, chị Tinh Hàm, em muốn ngồi với chị.” Băng Ngôn làm nũng ôm lấy cánh tay cô ấy.

"Nhưng…”

Khi Tinh Hàm bị làm cho khó xử thì Diệp Thần nói: “Cô muốn tôi ngồi trở về chỗ của mình?"

Diệp Thần quay đầu, nhếch miệng.

“Không phải đâu!” Băng Ngôn ngạo nghễ nói: “Hai người đã đi cùng nhau vậy thì anh ngồi ở chỗ này, để người đàn ông thô lỗ này ngồi vào chỗ của tôi! Tôi không muốn ngồi cùng ông ta."

“Tôi còn không muốn ngồi máy bay cùng cô đây này!” Mã Thiên Kiêu khó chịu nói, sau đó ngồi xuống bên lối đi, nếu Diệp Thần không đồng ý thay đổi, ông ta sẽ chống đối với cô gái vô lý này đến cùng.

Tinh Hàm mỉm cười với Diệp Thần và cảm ơn anh, chính nhờ anh dàn xếp mới có thể để cô ấy và Băng Ngôn ngồi lại với nhau.

"Không có.” Diệp Thần ngồi xuống.

Sau khi máy bay thuận lợi cất cánh Diệp Thần đột nhiên nhìn Tinh Hàm nở nụ cười: “Hình như cô rất tò mò về tôi?".

Kể từ khi ngồi bên cạnh cô ấy, Diệp Thần đã bắt gặp lén lút nhìn hắn ít nhất hàng chục lần không! Trong mắt Tinh Hàm lên tia bối rối.

"Không có là tốt rồi!” Tò mò về đàn ông rất nguy Diệp Thần cười quay đầu đi chỗ khác.

Tinh Hàm sững sờ.

Cô ấy chỉ tò mò, tại sao hắn không lén lút nhìn cô ấy và Băng Ngôn như hầu hết đàn ông khác.

Cô ấy cũng không tò mò về hắn, thực sự, nói giống như thích anh ta không bằng.

Cô ấy phát bực tức trong lòng.

Nhưng Băng Ngôn khó chịu: "Đô thổ dân không biết xấu hổ, chị Tỉnh Hàm của tôi xinh đẹp như vậy, tại sao tôi phải tò mò về anh chứ?"

"Ở trong mắt tôi, cô mới chính là thổ dân." Diệp Thần nhẹ giọng nói.

“Anh… "

"Được rồi Băng Ngôn.” Tinh Hàm ngắt lời cô, mở thanh màn chắn tiếng ồn rồi thì thầm: “Mới vừa rồi chị đúng là có chút hiếu kỳ về hắn. “

"Hả?” Băng Ngôn ngạc nhiên nói: “Chị Tinh Hàm! Không phải hắn chỉ là thổ dân thôi.”

“Nói nhăng nói cuội gì đấy!” Tinh Hàm trừng mắt nhìn cô ta: "Không phải như em nghĩ đâu, chị chỉ tò mò thôi! Nhiều người đàn ông dọc đường nhìn chúng ta bằng ánh mắt nóng bỏng nhưng ánh mắt của hắn lại rất trong suốt, có chút khó hiểu.”

“Thì ra là như thế này” Băng Ngôn che miệng cười: “Hắn không là thổ dân bất lực nên mới không có hứng thú với người đẹp chứ?"

Tinh Hàm trợn tròn mắt: “Chị đã nói với em mấy lần rồi, đừng gọi người ta là thổ dân, cái miệng của em…”

“Trong mắt chúng ta thì họ vốn là thổ dân mà" Băng Ngôn cong môi.

Tinh Hàm lắc đầu bất lực.

Chỉ là bọn họ không biết, cuộc trò chuyện của bọn họ bị Diệp Thần phá vỡ rào chắn tiếng ồn nghe thấy.

"Hai người chuẩn bị đến Giang Hải tham gia đại hội đan dược?” Diệp Thần đột nhiên hỏi.

“À? Sao anh lại biết?” Tinh Hàm tò mò hỏi.

“Đoán thôi." Diệp Thần nói. "Bởi vì tôi cũng đi dự đại hội đan phù.

“Ồ!” Tinh Hàm gật đầu: "Nghe nói những người được mời tham gia đại hội đan phù đều rất giàu có vậy thì xem ra anh cũng rất giàu. Định mua thuốc sao?"

“Chị Tinh Hàm! Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhìn sơ qua là em biết anh ta định mua một viên thuốc kéo dài, nhìn là biết hắn là thế hệ con nhà giàu thứ hai.

Em khuyên chị không nên nói chuyện với hắn, nói không chừng hằn muốn tán tỉnh chúng ta đó.” Băng Ngôn nghiêm nghị nhắc nhở.

"Chuyện này.” Tinh Hàm cảm thấy dường như cũng có lý.

Diệp Thần cười nhìn Băng Ngôn: "Cô cứ ở đó mà mơ đi, cô cứ dần lên người tôi thì tôi cũng không muốn.”

“Anh anh anh….” Băng Ngôn chỉ cảm thấy tức giận: “Ai dẫn lên người anh chứ, đồ thổ dân không biết xấu hổ, có tin ta đánh cho anh kêu cha gọi mẹ hay không?”

“Không tin!” Diệp Thần lắc đầu.

"Vậy thì tôi sẽ cho anh xem nằm đấm của tôi đây cứng đến mức nào!” Cô ta tức giận siết chặt tay rồi vùng vào mặt Diệp Thần.

“Được rồi Băng Ngôn! Tinh Hàm mở thanh chắn tiếng ồn và nói: “Hắn ta chỉ là một người bình thường, em không đánh chết hắn thì cũng nôn ra máu, đến lúc đó cảnh sát đến bắt em thì phải làm sao?”

"Chúng ta đi mang theo nhiệm vụ do tông chủ giao phó, lỡ như bị cảnh sát truy đuổi rồi chạy khắp nơi không thể tham gia đại hội đan dược và không mua được độn phù và Nguyên Linh Đan mà tông môn muốn. Sau đó chúng ta mang mấy chục tấn linh thạch trở về, tông chủ trách tội xuống thì cả hai đều không gánh tội nổi."

“Ồ.” Băng Ngôn bĩu môi.

Diệp Thần hai mắt sáng lên sau khi nghe trộm.

Bọn họ còn đem hơn mười tấn Linh Thạch đi mua bùa chú và Nguyên Linh Đan?

Chẳng lẽ, Đại hội Đan điền không chỉ nhằm mục đích thu tiền phàm phu, mà còn là kiếm Linh Thạch của tu sĩ?

Nếu tôi lấy một số lá bùa thoát hiểm và những viên thuốc cao cấp để bán, liệu tôi có thể kiếm được nhiều Linh Thạch không?