Những nhà kinh doanh bất động sản có mặt đều bị chiêu thức này của Triệu Đông Cương làm cho sợ đến mức không nói nên lời! Họ đều tôn Triệu Đông Cương này thành thần rồi.
Nếu anh ta là người thì làm sao có thể làm ra chiêu thức đó được chứ?
“Anh Cương của tôi thật là lợi hại, bàn tay này quá sáng chói rồi, quá chấn động động mắt người nhìn rồi, nếu như thật sự vung tát thì nhất định có thể thuận lợi đập Diệp Bắc Minh này thành thịt vụn!” Chu Minh nhất thời kích động kêu lên.
Tuy rằng anh ta biết Diệp Thần rất lợi hại, nhưng anh ta cũng không phải người trong võ đạo nên hiểu biết về Diệp Thần quá mức nông cạn, anh ta chỉ cảm thấy Diệp Thần này chỉ là một võ sĩ bình thường!
Cho dù hắn có lợi hại đến đâu đi nữa thì làm sao có thể là đối thủ của anh Cương, người có sự tồn tại như một vị thần tiên được chú?
"Xem ra đại sư Diệp này rất có thể sẽ bỏ mạng bởi một chưởng này!” Một nhà kinh doanh bất động sản bản địa nào đó ở Giang Châu thở dài một hơi.
Dù sao thì một chưởng này quả thật quá khủng khϊếp, nó đã to hơn cái bàn bình thường hơn nữa còn tỏa ra kim quang.
Trong mắt hầu hết mọi người, kim quang chính là ánh sáng của chư Thần và Phật trên trời, vì vậy Triệu Đông Cương mới có thể phóng ra kim quang!
Vì điều này nên họ đều cho rằng anh ta cực kỳ lợi hại, cực kỳ mạnh mẽ, điều mà những phàm nhân như họ không thể so sánh được.
Đúng lúc này, bàn tay kim quang này đã ngừng lớn "Ha ha ha!”
Nhìn kiệt tác của mình, Triệu Đông Cương cười thỏa mãn: “Diệp Bắc Minh, chỉ cần tao vung một cái tát này thì nhất định có thể tát cho tên thổ dân mạnh nhất như mày thành bột mịn, mày có tin không?”
"Có thể thử xem." Diệp Thần lạnh nhạt nói.
"Được! Vậy tao sẽ cho mày nếm thử oai phong của bàn tay này!”
Vừa dứt lời, anh ta lập tức vung bạt tay.
Trong giây tiếp theo đã lập tức nhìn thấy một lòng bàn tay khổng lồ phát ra ánh sáng vàng đang nghiền nát về phía Diệp Thần.
“Trời ạ! Đây là Như Lai Thần Chưởng trong truyền thuyết sao?"
Nhiều người không giấu nỗi khϊếp sợ hét lên, mắt trừng to như bóng đèn.
"Đây không phải là Như Lai Thần Chưởng mà là Vỡ Tiên Chưởng, luyện đến viên mãn là có thể gϊếŧ chết Thần Tiên!” Triệu Đông Cương hứng thú truyền bá kiến thức cho mọi người.
"Trâu bò! Nghe danh liền biết chưởng này vô cùng trâu bò rồi!” Chu Minh không khỏi nịnh nọt. “Chưởng như giun dế”
Ngay lúc nhiều người cho rằng Diệp Thần sẽ phải chết dưới lòng bàn tay này thì Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng tay lên, vung một ngón tay đối kháng.
Xèo!
Một đạo ánh sáng vàng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, chém vào lòng bàn tay khổng lồ rồi cắt vào giữa, lòng bàn tay khổng lồ đột nhiên hóa thành bong bóng, ánh sáng màu vàng kia tiếp tục bắn ra
"Cẩn thận!"
Bạch!
Máu tươi tăng vọt, toàn bộ cánh tay rớt xuống đất.
Một màn này đánh thẳng vào nhãn cầu Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng một chưởng kinh khủng như vậy lại bị Diệp Thần tùy tiện vung tay một cái là có thể đánh gãy, còn chém đứt cánh tay của Triệu Đông Cương.
Ngay cả ông Lục cũng chết lặng.
"Mẹ nó!”
Đúng lúc Chu Minh đang đứng bên phải của
Triệu Đông Cương, kết quả là mặt anh ta bê bết máu, giật mình nhảy cao hơn một mét, lảo đảo lùi về phía sau. “Chu Minh đừng sợ, tôi lại cho hắn một đấm, đảm bảo sẽ đánh chết hắn!"
Một chưởng của mình vừa bị phá, Triệu Đông Cương cảm thấy rất mất mặt, muốn tìm lại mặt mũi nên anh ta lập tức thôi thúc chân nguyên trong cơ thể của mình, lại muốn cho Diệp Thần một đấm.
Kết quả là anh ta đột nhiên phát hiện rõ ràng là anh ta muốn năm tay lại nhưng lại không có cảm giác, thay vào đó, trong tại anh ta lại nghe thấy tiếng thét sợ hãi của Chu Minh.
Anh ta rất khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Chu Minh.
"Mẹ nó!”
Một câu chửi bậy bật ra từ trong miệng anh ta
"Chu Minh! Sao mặt anh lại đây máu như vậy?" Anh ta khó hiểu.
Chu Minh chỉ vào anh ta kinh hãi nói: "Anh Cương... tay anh... tay anh."
“Tay của tôi làm sao?” Triệu Đông Cương cau mày nhìn xuống tay mình.
Một giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng vang lên.
"A!!!"
“Tại sao tay của tôi đứt mất rồi! Đau chết rồi!”
Khi anh ta phát hiện toàn bộ cánh tay của mình đã bị chặt đứt lìa thì anh ta mới ý thức được cơn đau, anh ta nằm lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt của vặn vẹo lại thành một đống.
Điều này cho thấy dãy kim quang kia nhanh bao sắc bén như thế nào, cắt đứt tay rồi mà lại có thể khiến người ta không cảm thấy đau đớn trong thời gian ngån.
“Trâu bò! Đại sư thật sự quá lợi hại!”
“Tôi đã nghĩ rằng đại sư Diệp không thể đánh bại anh Cương này, nhưng không ngờ rằng đại sư Diệp chỉ thuận tay vạch ra một đường là có thể cắt đứt tay của đối phương, xem ra đại sư Diệp vẫn cường hãn…”
"Tôi thậm chí còn không nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra thì tay của tên kia đã bị đứt lìa! Đại sư Diệp xứng đáng là cao thủ số một thế giới.”
Lúc này mọi người mới hoàn hồn, trong sàn đấu giá lại vang lên mấy tiếng nghị luận nho nhỏ.
"Nhãi con, cái loại giả bộ trước mặt của ông chủ của tạo có rất nhiều, nhưng không ai trong số họ sẽ kết thúc tốt đẹp! Bây giờ mày đã biết sự lợi hại của chủ nhân tạo chưa?" Takeru Satoh đã bình phục chấn thương sau khi ăn một viên đạn dược của Diệp Thần chỉ vào Triệu Đông Cương nghiến răng nghiến lợi hét lên.
"Bây giờ tao nhìn coi mày làm sao càn rỡ được nữa! Chờ hứng chịu lửa giận vô tận của đại sư Diệp đi!”
"Đại sư Diệp nhất định sẽ băm mày thành trăm mảnh để xả giận cho phu nhân!”
Triệu Cửu Linh và Hoắc Cảnh cũng phần hận kêu lên, mặc dù họ thấy bộ dạng chật vật của Triệu Đông Cương rất hả giận nhưng điều đó cũng không đủ để giải tỏa hoàn toàn sự căm hận của họ.
"Câm miệng! Câm miệng hết cho tao!"
Triệu Đông Cương không thể chịu nổi đả kích, không cam lòng hét lên với Diệp Thần: “Mày là đồ thổ dân đề tiện! Dùng ám chiêu để chặt đứt cánh tay của tao! Tao nhất định phải chém mày thành ngàn mảnh!"
Anh hét lên khàn cả giọng, toàn thân phẫn nộ đến cực điểm, lòng tự trọng cũng bị chấn thương nghiêm trọng, anh ta cực kỳ muốn cứu lại danh dự của mình.
Anh ta chính là chủng tộc cao cấp, máu chảy trong người là máu của thần tiên, làm sao có thể bị thổ dân phàm nhân này đánh bại được chứ.
Nếu chuyện này truyền về tông môn thì làm sao còn có thể ngóc đầu lên trước các huynh đệ tỷ muội ở đó nữa? Làm thế nào có thể đi quyến rũ các sư tỷ, sư muội?
“Con mắt nào của mày nhìn thấy tao dùng ám chiêu hả?" Diệp Thần lạnh lùng nói: "Nếu không phải vì muốn hung hằng tra tấn mày thì chỉ cần búng tay một cái là có thể gϊếŧ chết mày!"
"Cái răm! Cái răm chết tiệt! Con mẹ nó mày đang nói bay!"
Lời nói của Diệp Thần khiến lòng tự trọng của Triệu Đông Cương càng bị đả kích hơn, anh ta lập tức đứng dậy.
"Con không nên kích động, trước hết hãy bình tĩnh đi, sự thúc sẽ gϊếŧ hàn cho con!"
Nhưng nhìn thấy tâm tình của Triệu Đông Cương vô cùng kích động, có dấu hiệu muốn liều mạng với Diệp Thần nên ông Lỗ vội vã ngăn anh ta lại rồi nói.
"Không cần!” Triệu Đông Cương rống lên: “Con không tin con không đánh lại được một tên thổ dân!”
Dứt lời, anh ta dùng máu như mực, nhanh chóng vẽ ra một đạo bùa chú.
“Cửu Thiên Huyền Hỏa! Mau lên!”
Oành!
Phù văn đỏ tươi chói mắt theo tiếng mà nổ tung, hóa thành một hỏa long bay lượn, nhào lộn trong sàn đấu giá! Ánh lửa chiếu cả sảnh đường đỏ rực như biển máu, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên hơn bốn mươi độ, mọi người giống như đang ngồi trong lò lửa, mồ hôi như mưa.
Tuy nhiên, hỏa long xuất hiện trên không kia càng khiến mọi người thót tim. Họ chỉ cảm thấy kinh khủng, đây là chuyện mà chỉ có thần tiên mới làm được!
“Diệp Bắc Minh! Hỏa long do Cửu Thiên Huyền Hỏa tạo ra mạnh bạo bao nhiêu thì lửa giận trong lòng của tao đối với mày dữ dội bấy nhiêu! Tao sẽ dùng hỏa long này tượng trưng cho cơn giận của tao mà thiêu chết mày”
"Thiêu chết hắn! Thiêu chết hắn cho tao!”
Grào!
Hỏa long mang theo ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ lao về phía Diệp Thần.
“Trời ạ! Đây là muốn thiêu chết người ta”
Các nhà kinh doanh bất động sản đều bị hỏa long làm cho sợ hãi, thân thể run lên, sắc mặt đại biển.
"Ha ha! Diệp Bắc Minh! Mày hãy chờ bị cơn giận của tạo thiệu chết đi!” Triệu Đông Cương cười gần.
"Cơn giận của tao đối với mày còn mạnh hơn gấp vạn län!" Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thôi thúc Phần Tiên Quyết, từ trong đôi mắt lập tức vọt ra hai con hỏa xà, đối đầu trực tiếp với hỏa long. khi hai ngọn lửa va vào nhau, hóa long lập tức bị con rần nóng thiếu đốt thành không khí.
"Làm sao có thể có chuyện đó được?”
Con người của Triệu Đông Cương đột nhiên co rút lại.
"Không! Hắn không phải là thổ dân, hắn chính là tu sĩ!”
Cảm nhận được nhiệt độ cao của hai hỏa xà, sắc mặt ông Lỗ hoàn toàn thay đổi, lúc này ông ta phất tay áo lớn, một đạo kình phong lập tức lao về phía hai con hỏa xà đang cuồng bạo công kích.
Tuy nhiên nó cũng không có tác dụng gì, ngay lúc kình phong đập vào con hỏa xà thì nó cũng bị biến thành một luồng khí, hai con hỏa xà một bên trái và một bên phải vây lấy Triệu Đông Cương.
Trong nháy mắt, Triệu Đông Cương đã bị hai con hỏa xà bao vây lại.
Đồng thời con hóa xã quấn quanh Triệu Đông Cương dưới sự điều khiển của Diệp Thần, thì nó lập tức quấn quanh nhiều vòng, tầng tầng lớp lớp mà vây hãm lấy Triệu Đông Cương.
"A! Nóng chết tôi rồi! Sư thúc! Cứu con!”
Bị hỏa xà vờn quanh, Triệu Đông Cương bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ, bị ngọn lửa thiêu đốt không còn nơi nào để thoát thân, anh ta sợ hãi đến nỗi cuống quít hét lên.
Cũng may là Diệp Thần đã khống chế nhiệt độ của Phần Thiên Quyết, không muốn để Triệu Cương chết dễ dàng như vậy! Nếu không thì chỉ một khoảnh khắc thôi hắn ta đã biến thành không khí rồi.
Hắn muốn để Triệu Cương nhận hết đau khổ mà chết!
Nhưng thấy Triệu Cương bị biển lửa bao vây, Lỗ tiên sinh lập tức ứng cứu, lại dùng sức nước và gió, hết sức cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đang hoành hành.
"Sư thúc! Ngươi nhanh cứu ta a!"
Triệu Cương chịu không được, hắn đã phát hiện tóc dài đều bị nướng quyển, toàn thân cao thấp đều tại chảy mồ hôi cùng chảy mỡ, cũng liền tu sĩ có thể không cần hô hấp, nếu không hắn đã thiếu dưỡng ngạt thở.
"Hiền chất, cái này lửa quá quỷ dị, sư thúc dùng hết biện pháp cũng vô pháp dập tắt a!"Lỗ tiên sinh vội la lên.
"Gạt ta! Ngươi đang gạt ta! Ngươi không có khả năng diệt không được một cái thổ dân thả lửa!"
Triệu Cương không tin quát: "Ngươi là sợ ta một ngày kia tu vi vượt qua ngươi, thay thế ngươi chấp sự địa vị, cố ý đối ta thấy chết không cứu đúng hay không?"
"Ta cho ngươi biết lỗ đạt, ngươi nếu là lại không cứu ta, bị sư phụ ta biết, hắn nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, bởi vì ta là hắn đệ tử đắc ý nhất!"
"A! Ta chịu không được nữa! Ngươi nhanh cứu ta! Cứu ta! Không phải ta sẽ chết! ! !"
Triệu Đông Cương muốn phát điên rồi, anh ta căn bản không tin sư thúc Lỗ Canh Tân sẽ không thể dập tắt được ngọn lửa này.
Phải biết rằng anh ta chỉ là một Huyền Thông Cảnh nhập mòn nhưng Lỗ Canh Tân này chính là Huyền Thông Cảnh viên mãn, bàn về mặt thực lực thì chính là một trăm người như Triệu Đông Cương anh ta cũng không thể đánh bại Lỗ Canh Tân.
Vì vậy anh ta kết luận rằng Lỗ Canh Tân nhất định có thể dập lửa, nhưng ông ta chỉ không muốn làm điều đó.
Có lẽ ông ta sợ rằng sau này anh ta sẽ thay thế Lỗ Canh Tân làm chấp sự của Huyền Thanh Tông.
Bởi vì Lỗ Canh Tân đã tu luyện gần bốn trăm năm nhưng chỉ đạt cảnh giới Huyền Thông Cảnh viên mãn còn anh ta Triệu Đông Cương người chỉ mới tu luyện một trăm năm thì đã bước vào Huyền Thông Cảnh nhập môn.
Vì lẽ đó anh ta cảm thấy Lỗ Canh Tân đang ghen tị với mình, cố tình muốn nhân cơ hội này để diệt trừ anh ta.
"Con đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!” Lỗ Canh Tân bức xúc nói.
Sau đó, ông ta chỉ vào Diệp Thần rồi đe dọa: “Tôi không biết anh đốt lửa gì, nhưng tôi cảnh báo anh hãy dập lửa ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh nữa”
Diệp Thần không có đáp lại lời của ông ta, ngược lại xoay người nói với Tần Lạc Tuyết: "Vợ à, người này có bắt nạt em không? Nếu như có anh cũng để cho ông ta chết thảm"
“Có!" Tần Lạc Tuyết nói: "Takeru vốn muốn đưa em đi nhưng ông ta lại cản đường, còn định thân em mới khiến mặt nạ của em bị lấy xuống!”
“Anh biết rồi." Diệp Thần gật đầu, sau đó nhìn lại Lễ Canh Tân: "Tôi vốn định cho ông chết thoải mái một chút nhưng nếu ông cũng bắt nạt vợ tôi, vậy thì tôi cũng phải làm cho ông muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”
"Ha ha!" Lỗ Canh Tân cười như điên.
“Người tuổi trẻ anh, cho dù tài giỏi cỡ nào đi nữa thì Huyền Thông Cảnh đại thành là đã nghịch thiên rồi, mà tôi đây chính là tu sĩ Huyền Thông Cảnh viên mãn, tôi không tin anh có thể đánh bại”
Dứt lời ông ta nhấc một tay lên rồi gọi ra một cái Lưu Tinh Chùy, sợi xích sắt treo trên cây chùy nặng ít nhất 250 ký nó được bao phủ bởi những mũi nhọn sắc bén làm người ta nhìn mà sợ hãi.
“Mẹ của tôi ơi, nếu như bị cây chùy này đập trúng thì chắc phải văng ruột ra." Một người kinh doanh bất động sản hung dữ nói.
"Cây chùy này đáng sợ quá, nhìn như một con nhím, đừng nói đập xuống dù chỉ bị nó bị xây xát cũng phải mất vài miếng thịt! Chúng ta hãy nhanh chóng tránh xa một chút tránh để nó vung lên trúng chúng ta.” Một người kinh doanh bất động sản đề nghị.
Rất nhanh sau đó, một nhóm các nhà kinh doanh bất động sản đã giúp đỡ lẫn nhau chạy về phía cửa của đại sảnh.
"Ăn một cái chùy của tôi đi!
Đúng lúc này, Lỗ Canh Tân vung tay lên, cây chùy nặng mấy trăm ký giống như sao băng, nâng lấy một cái đuôi dài màu vàng thật dài, gào thét bay ra, đập về phía Diệp Thần.
Thậm chí có thể nghe thấy âm thanh không khí bị xé toac.
"Nằm xuống! Nhanh lên!” Một nhóm nhà kinh doanh bất động sản vừa đi đến phía sau Diệp Thần thì thấy chùy lớn bay như thiên thạch từ trên trời xuống, tất cả bọn họ đều sợ đến hoàn toàn biến sắc, dồn dập như ngã gục mà nằm xuống, e sợ rằng khi Diệp Thần bị trúng chiều sẽ bay đến đánh vào người bọn họ.
“Diệp Thần cẩn thận!” Ngay cả Tần Lạc Tuyết cũng nhịn được mà kinh hô lên.
Cây chùy này thực sự quá lớn, và khí thế khi bay đến cũng quá đáng sợ.
"Vợ cứ yên tâm đi!”