Diệp Thần đáp lại một tiếng rồi nhảy lên. Dưới bao ánh mắt kinh hoàng hắn vững vàng ôm chặt chiếc chuy như một con nhím kia. "Mẹ của tôi ơi!”
Tất cả mọi người đều bị dọa run lên một cái.
Không sợ bị đâm sao?
“Chuyện này." Ngay cả đồng tử của Lỗ Canh Tân cũng co lại.
Điều ông ta kinh hãi không phải là Diệp Thần không sợ bị đâm, mà là cây chùy này nặng tới 333 kỷ, sau khi bị ông ta dùng toàn lực ném ra thì nó lại mang theo sức mạnh hàng ngàn ký.
Một tu sĩ có cùng tu vi với ông ta cũng không thể ôm nổi, cho dù có ôm nổi đi chăng nữa thì người đó cũng phải hộc máu và lui hàng chục bước.
Nhưng mà Diệp Thần không những không nôn ra máu mà hãn thậm chí còn vững như thái sơn.
Ông ta rõ ràng điều này có nghĩa là gì, vì vậy một linh cảm không lành ngay lập tức tràn ngập tâm trí ông ta.
“Trả lại chùy cho ông!” Diệp Thần khẽ quát một tiếng đẩy cây chùy khổng lồ trên tay nặng nề bay ra ngoài! Nhất thời cây chùy bay trở nhanh gấp mười lần so với lúc nó lao tới.
"Không được!"
Lỗ Canh Tân phản ứng lại, sắc mặt thay đổi nhanh, ném đi sợi xích sắt rồi thân thể nhoáng một cái. Nhưng mà, ông ta chưa kịp lao ra khỏi phạm vi tấn công thì cái chùy đã đập mạnh vào eo ông ta.
"A!"
Nhất thời ông ta ôm chủy đập vào phía vách tường, đập vỡ toàn bộ bức tường rồi bay vào một sảnh khác.
Diệp Thần sải bước đi tới, nằm lấy xích sắt dùng sức kéo lại, chùy bay trở về liền thấy Lỗ Canh Tân bị đóng hình nón sắc bén của cây chùy, mấy chục mũi nhọn dài 20cm đâm thẳng vào người ông ta, máu chảy như mưa.
Một giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng nổ, Lỗ Canh Tân ngã xuống, chùy nằm trên người ông ra, đập xuống đất.
Phụt
Cái eo của Lổ Canh Tân bị đập tan nát, máu chảy như điền nhìn vô cùng kinh khủng.
Tuy nhiên, ông ta cũng không chết bị đập vào thanh thép dưới sàn còn cây chùy khổng lồ thì đè lên người ông ta.
Có lẽ bởi vì Diệp Thần thi triển bí thuật, ông ta làm sao cũng không thể đẩy cây búa khổng lồ đi, hai tay của ông ta thì bị đâm cho huyết nhục mơ hồ. khán giả lặng như tờ
Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy.
Ngay cả Hoặc Cảnh, Triệu Cửu Linh, và Takeru Satoh cũng đột nhiên co giật khóe miệng, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Kinh khủng! Thật quá kinh khủng!
“Làm cho phu nhân của tôi bất động, vậy thì tôi sẽ để cho ông không thể động đậy mà chịu hết thảy đau đớn cùng tuyệt vọng, từ từ chờ chết đến.” Diệp Thần nhẹ giọng nói.
Nói xong hắn chuyển tầm mắt sang nhìn Chu Minh đang người như phẳng.
"Má oi!"
Cảm nhận được ánh mắt khát máu của Diệp Thần, thân thể của Chu Minh kịch liệt run rẩy, anh ta ngồi co quắp trên mặt đất, toàn thân giống như chết cha chết mẹ. sư Diệp, tôi không bắt nạt hay đánh vợ của ngài, ngài đừng trả thù tôi, tôi chỉ là thổ dân tay trói gà không chặt, không thể chịu nổi sự trả thù của ngài."
Hắn vừa nói vừa khóc, ruột gan như muốn đứt đoạn.
“Nếu sớm biết sẽ có kết quả như vậy, tôi con mẹ nó cũng sẽ không đem tên chó Triệu Đông Cương này ra ngoài giả bộ oai
Nghĩ vậy, anh ta hối hận đến tột cùng.
Diệp Thần vẫn quay đầu nhìn Tần Lạc Tuyết, hỏi: “Vợ à, tên này có bắt nạt em không?”
“Tất cả mọi chuyện đều do anh ta châm ngòi!” Tần Lạc Tuyết tức giận nói. "Được rồi, anh hiểu rồi.”
Nói xong Diệp Thần quay đầu lại. "Không được! Đừng trả thù tôi! Tôi sai rồi đại sư Diệp! Đừng trả thù tôi!” Chu Minh tuyệt vọng quỳ xuống, đập đầu chảy máu.
“Loại người hôi thối ngốc nghếch như mày thì tao đã thấy nhiều rồi, tự cho mình là hơn người luôn cảm thấy cho dù là ông trời cũng không thể làm gì mày.
Đến cuối cùng thì người thảm hại nhất chính là người ngu ngốc như mày"
Diệp Thần cười lạnh: “Chỉ có điều là nếu mày càng sợ hãi thì tao càng muốn trả thù để mày chết trong nỗi sợ hãi vô tận.
Chu Minh nghe vậy thì cau mày, trong lòng hồi hộp một lúc lâu, trái tim lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.
"Còn ngẩn người ở đó làm cái gì! Mau gọi điện cho cha anh thông báo cho sư phụ của tôi tới cứu viện, nếu không thì tất cả chúng ta đều phải chết, tôi không chống đỡ được bao lâu nữa rồi!” Triệu Đông Cương dùng hết sức hét lên.
Sư phụ của anh ta đang ở Tây Chu , cách nơi này chỉ có bốn mươi đến năm mươi km, nếu dốc hết sức mà chạy thì với tu vi của sư phụ anh ta thì chỉ cần khoảng mười phút là đến.
"Diệp Bắc Minh! Nếu như mày có bản lĩnh thì trước tiên mày đừng gϊếŧ anh ta! Chờ sư phụ của tao tới ganh đua cao thấp với mày!"
Triệu Đông Cương sợ Diệp Thần gϊếŧ Chu Minh! Nếu như vậy thì ngay cả người bảo tin cũng sẽ không còn nữa, vì vậy anh ta đã tiêu hao rất nhiều năng lượng để hét lên.
"Xem ra mày là đồ đệ muốn hãm hại sư phụ, vậy thì tạo sẽ chờ sư phụ của mày tới rồi gϊếŧ chết hai sư đồ của mày” Diệp Thần nhìn Chu Minh: “Gọi điện thoại báo tin đi”
Diệp Thần không hi vọng sau đó bị âm thầm trả thù, dứt khoát liền để sư phụ hắn tới một lần tính giải quyết giứt khoát, để tránh phiền toái không cần thiết.
"Tốt tốt!"
Chu Minh lập tức vui mừng khôn xiết, như thấy được hy vọng, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
"Hahaha!"
Triệu Cương cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, cười lớn một tiếng, nghĩ thầm: "Diệp Bắc Minh, đồ ngốc hôi hám, chờ sư phụ ta qua xem hắn lột da ngươi như thế nào, làm ngươi co quắp, chảy máu, cứu ngươi thoát khỏi."
Anh tin rằng chỉ cần chủ nhân của mình đi qua, anh chắc chắn sẽ được giải cứu.
Chỉ vì sư phụ của hắn là Ngũ trưởng lão của Huyền Thánh Tông!
**********
Tây Chu , ở phòng mát xa nào đó, mặc dù là buổi chiều nhưng vẫn mở cửa.
"Tiên sư Mộc, thế nào, ngài cảm thấy thoải mái chứ?" Một người đàn ông trung niên đeo kính đang nằm trên giường. nói
Trong khi tận hưởng sự xoa bóp của nhân viên xoa bóp vừa nói với một ông già cũng đang nằm sấp.
“Thoải mái, nếu không phải đồ đệ tôi nói cho tôi biết thì tôi cũng không biết có loại mát xa thoải mái như vậy, loại thổ dân như các người cũng thật biết chơi, cái gì cũng đều có thể làm được.” Mộc Đạo Tử cười nói.
Nhân viên mát xa nghe thấy lời của ông ta thì trong ánh mắt lóe lên vẻ ghét bỏ.
Ông già này, nếu không phải nể mặt của chủ tịch Chu thì có gϊếŧ tôi cũng không xoa bóp cho ông.
Còn nói chúng tôi là thổ dân, nói ông ta là thổ dân thì còn nghe được, vừa nhìn là biết người từ trên núi xuống, gặp người ở dưới đồng bằng cũng đừng có nói lung tung, cũng không ai nói ông là người câm.
Nhân viên mát xa nhịn một bụng tức tối.
Nhưng có điều là cô không thể không khâm phục ông già này, tuổi cao, tóc đã bạc trắng nhưng da dẻ lại đẹp đến đáng sợ, không có một nếp nhăn năm tháng nào, nếu không nhìn đến cái đầu của ông ta thì thật sự không thể nhìn ra đó là một ông lão.
Chu Thái Hùng cười hạ hạ nói: “Nếu như Mộc tiên sư thích thì tôi sẽ làm cho ngài một thẻ vip sau đó nạp thêm mấy triệu cho ngài chơi đủ.
“Tâm của ông, lão phu nhận nhưng mà cứ thôi đi! Lão phu sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ sa đọa đến mức không có tâm tư tu luyện." Mộc Đạo Tử lắc đầu, nhưng thật ra muốn thường xuyên đến.
"Vậy thì thỉnh thoảng tôi sẽ đưa Mộc tiên sư đến đây để giải trí.” Chu Thái Hùng nói.
Mộc Đạo Tử cười: "Cái này thì có thể "
Trong lòng Chu Thái Hùng mừng như điên, chỉ cần có thể phục vụ cho Mộc tiên sư vui vẻ là có thể dễ dàng xin ông ta một số đan dược, bùa chú, sau đó bản chúng cho đồng nghiệp để kiếm nhiều tiền bù đắp cho sự thiếu hụt khi xây đạo quán.
Ngay ông ta đang mơ mơ màng màng phát triển mộng đẹp của mình thì điện thoại di động đang đặt ở một bên đột nhiên vang lên.
Ông ta cầm lấy nhìn một cái thì thấy chính là do con trai của mình gọi thì nhất thời mừng rỡ nói: “Mộc tiên sư! Chính là do con trai của tôi gọi đến, nhất định là do nó đã đấu giá được rồi.”
“Ha ha, vậy thì tốt quá." Mộc Đạo Tử vui vẻ nói: “Hai cha con các người làm việc rất được, tôi thích.”
Được Mộc Đạo Tử khen ngợi, Chu Thái Hùng cao hứng không thôi, lập tức kết nối điện thoại.
Kết quả ông ta lại nghe thấy giọng nói gấp đến phát khóc của con trai truyền đến trong điện thoại, khuôn mặt của ông ta đột nhiên biến sắc, lập tức bật dậy khỏi giường làm cho nhân viên mát xa sợ đến mức la hét một lúc.
"Cái gì! Được được được, cha lập tức mới Mộc tiên sư đi đến đó.”
Nói xong ông ta liền cúp điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Mộc Đạo Tử cau mày hỏi.
Chu Thái Hùng vội vàng lo lắng nói: “Mộc tiền sử, xảy ra chuyện lớn rồi, mấy người bọn họ đã đắc tội với đệ nhất cao thủ võ đạo đại sư Diệp! Bây giờ đang bị vây trong biển lửa rất cần sự cứu viện của ngài."
"Cái gì?” Mộc Đạo Tử cả kinh cũng bật dậy khỏi giường, không dám tin nói: "Không phải có Lỗ Canh Tân đi theo sao? Một võ sĩ thổ dân thì có thể lợi hại đến mức nào chứ, chút chuyện này mà Lỗ Canh Tân cũng không thể giải quyết được sao?"
Chu Thái Hùng lo lắng kêu lên: “Ngài Lỗ còn thể thảm hơn nữa, ngài ấy đã bị đại sư Diệp phế đi rồi! Con trai tôi nói nếu ngài không mau ra tay cứu thì cứ chờ nhặt xác của ba người bọn họ.”
"Nghiêm trọng như vậy sao!” Mộc Đạo Tử sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Đúng vậy, Mộc tiên sư, mau mặc quần áo vào, tôi sẽ đưa ông đi cứu viện.“ Trong khi đang nói chuyện thì Chu Thái Hùng đã mặc xong.
"Không cần! Lái xe quá chậm." Mộc Đạo Tử từ chối.
Sau khi mặc vội quần áo vào, anh ta dùng ngày sinh tháng đẻ của Triệu Đông Cương để tạo ra một chút bí thuật, sau đó ông ta đã biết được vị trí của Triệu Đông Cương.
Giây tiếp theo!
Rầm rầm rầm
Mộc Đao Tử đánh liên tiếp ba bức tường, xuất hiện dưới bầu trời xanh, bay về vị trí của Triệu Đông Cương với tốc độ cao.
“Trời ạ! Ông già này là thần tiên!”
Con người của các nhân viên mát xa suýt chút nữa đã lọt ra ngoài.
Lúc này, bên trong sàn đấu giá
"Gọi điện thoại báo tin xong rồi, ác mộng của mày cũng nên đến.” Diệp Thần nhìn Chu Minh, lạnh lùng nói: "Chuyện này là do mày khơi màu, hại vợ của tao suýt sẩy thai! Vậy tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác sợ hãi khi sắp sảy thai
Vừa dứt lời, một ngón tay của Diệp Thần chỉ ra ngoài.
"Không!”
Ngay khi giọng nói hoảng sợ của Chu Minh vang lên, một luồng sáng vàng chiếu vào bụng hắn, khoét ra một lỗ dài mười mấy centimet.
"A!"
Chu Minh hét lên vội vàng che miệng vết thương, máu lập tức nhiễm đỏ tay anh ta.
“Cứu tôi! Cứu tôi với! Nếu không thì tôi chết mất!” Anh ta kinh hãi kêu lên.
Tuy nhiên, không ai dám bước tới cứu anh ta.
Thời điểm này, cuối cùng thì anh ta cũng cảm nhận được loại tuyệt vọng kêu trời không thấu, kêu đất không hay khi Tần Lạc Tuyết kêu người đưa cô đến bệnh viện.
"Ba thằng ngu thổi tha, tao đã nói với bọn mày rồi, phu nhân nhà tạo không phải là người mà mày có trêu chọc! Bọn mày không tin lại đi trêu chọc ngài ấy, hiện tại biết phu nhân nhà tao không dễ chọc chưa?” Takeru Satoh bỏ đá xuống giếng nói.
Nhìn kết cục của bọn chúng như thế này, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Hoa Hạ có một câu nói như thế nào nhỉ? Cả không ăn muối cá ươn,
Anh ta chỉ cảm thấy người Hoa Hạ cổ đại quá trí tuệ, cậu nói này hoàn toàn đúng, chỉ là bọn ngu xuẩn này không nghe theo lời của họ nên mới có kết cục như thế này.
“Vợ, anh xử lý như vậy em có hài lòng không?" Diệp Thần đến bên cạnh Tần Lạc Tuyết! Anh ngồi xổm xuống, mỉm cười nằm lấy bàn tay lạnh lão còn mang theo vết máu đã khô của cô hỏi.
Tần Lạc Tuyết cúi đầu nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của mình, nghĩ mà sợ nói: "Cục cưng không sao nên dù anh có xử trí như thế nào em cũng sẽ hả giận.
Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cục cưng thì cho dù anh có chém chúng thành ngàn mảnh cũng sẽ không thể giải tỏa cơn tức giận của em! Cục cưng là mạng sống của em, nếu mất đi bọn họ thì em sẽ không muốn sống nữa.”
Nói xong, nghĩ đến vừa nãy cô không có năng lực để cứu nổi con của mình thì lập tức cảm thấy bản thân vô dụng, rất có lỗi với cục cưng nên lập tức rơi mắt hổ thẹn và tủi thân.
Diệp Thần cảm thấy đau lòng, đứng dậy ôm chặt Tần Lạc Tuyết trong vòng tay, áy náy nói: “Là lỗi của anh đã làm cho em và cục cưng sợ hãi, để em phải tủi thân.
"Hu hu... là do em thật vô dụng, không có năng lực để bảo vệ cục cưng của chúng ta.” Cô vùi đầu vào l*иg ngực của Diệp Thần, đau lòng khóc.
“Đại sư Diệp, là chúng tôi vô dụng không bảo vệ được phu nhân và các con của ngài. Xin ngài hãy trị tôi!” Takeru Satoh, Hoặc Cảnh và Triệu Cửu Linh đều xấu hổ quỳ xuống nhận tội.
Tần Lạc Tuyết vội lau nước mắt nói: “Diệp Thần! Đừng trách Takeru và hai ông cụ, lúc đó họ đều đã dùng hết sức để bảo vệ em và con, chỉ trách kẻ thì quả lợi hại
"Ta nghe bà xã , không trách bọn hắn, không phải ta nhất định nghiêm trị bọn hắn ba." Diệp Thần mỉm cười nói.
Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn Tần Lạc Tuyết biết, hắn rất yêu nàng, cái gì đều nghe nàng, cho nàng tâm hồn an ủi, đồng thời cũng làm cho Hoắc Cảnh Long bọn hắn càng thêm kính trọng cùng yêu quý Tần Lạc Tuyết.
Quả nhiên, ba người đối Tần Lạc Tuyết cầu tình cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng là nàng cứu bọn hắn, đều cảm thấy mình thiếu nàng nửa cái mạng, cùng tiền trình thật tốt.
Không phải bọn hắn thật sợ Diệp Thần cảm thấy bọn hắn vô dụng, đem bọn hắn một chân đá đi, vậy liền không có cách nào cùng hắn tu luyện.
Nhưng mà đúng vào lúc này, phịch một tiếng tiếng vang! Là tiếng kinh bể.
Một thân ảnh từ cửa sổ phóng tới vào, đồng thời hô: "Đồ nhi, vi sư tới cứu ngươi!"