“Đúng rồi, Đỗ Đức Trọng và Kim Thiện Hùng mỗi người cũng góp một phần tiền” Triệu Cửu Linh bổ sung thêm
“Ngài nói bây giờ ngài Diệp nổi tiếng rồi như vậy có rất nhiều gia tộc võ đạo đều xây đạo quản, một người lại đầu tư nhiều hơn một người, nếu ngài Diệp không xây một cái thì mất mặt cỡ nào chứ!”
“Vì lẽ đó chúng tôi không chỉ phải xây cho ngài Diệp mà chúng tôi còn phải xây một cái đạo quản xa hoa, sang trọng hơn những đạo quản khác! Nếu họ đã đầu tư 45 tỷ USD rồi thì chúng tôi sẽ đầu tư 75 tỷ USD, chúng tôi phải giúp ngài Diệp kiểm lại mặt mũi”
“75 tỷ USD?" Tần Lạc Tuyết cả kinh che miệng.
Hoắc Cảnh cười nói: "75 tỷ USD đối với mấy lão giá chúng tôi thật sự không nhiều lắm! Nhà họ Hoắc của tôi, ông Triệu của nhà họ Triệu, ông Vận của nhà Vân, nhà họ Mã, nhà họ Đường, nhà họ Vương... Mấy người đó người nào không sở hữu mấy chục tỷ USD của cải chứ.
Chúng tôi cùng nhau tập hợp lại với nhau là có thể dễ dàng góp ra 75 tỷ USD thôi! Huống hồ với danh tiếng của ngài Diệp, một khi đạo quản được khởi công xây dựng dưới danh nghĩa của ngài ấy thì còn có rất nhiều người muốn nịnh bợ ngài ấy mà chủ động đưa ra một khoản tiền rất lớn.
Nói không chừng chúng ta còn có thể góp xây dựng được đạo quán 105 hay 120 tỷ USD đó."
“Hơn nữa còn có nhà họ Thẩm, đây chính là kim chủ lớn nhất, lấy hai ba chục tỷ ra thì giống như chơi đùa."
“Còn tôi nữa, tôi cũng có thể bỏ ra 4,5 tỷ USD" Takeru Satoh cắt ngang.
Tần Lạc Tuyết nghe những lời này thì vui mừng không thôi. Điều này không phải có nghĩa là chẳng cần cô bận tâm sẽ có người đứng ra giúp Diệp Thần xây dựng một đạo quán xa hoa sang trọng sao?
“Có phải phu nhân cũng có ý tưởng xây một ngôi đạo quán cho ngài Diệp nên mới vừa ý mảnh đất này, muốn đến để lấy nó?” Triệu Cửu Linh hỏi.
Tần Lạc Tuyết cười nói: “Tôi đúng là có ý tưởng này, lúc tới đây đã bàn bạc với ông nội.
Tôi còn đang sợ rằng sẽ không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để xây dựng đạo quán vì vậy tôi muốn mua mảnh đất này trước sau đó lại tính sau, thật không nghĩ đến
"Ha ha!" Hoắc Cảnh và Triệu Cửu Linh cười.
“Phu nhân cứ yên tâm, một lúc nữa khi cuộc đấu giá bắt đầu phu nhân cử việc ra giá chúng tôi sẽ trả tiền.
Hơn nữa chuyện xây dựng đạo quán phu nhân cũng không cần phải bận tâm, chỉ cần ngài chăm sóc tốt đứa con trong bụng là được.
Tất cả những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi, đảm bảo sẽ làm mọi chuyện sẽ vô cùng rõ ràng. Hoắc Cảnh vỏ ngực nói.
“Như vậy thì ngại quá rồi." Tần Lạc Tuyết gãi gãi đầu.
Triệu Cửu Linh cười nói: “Chúng tôi kiếm được rất nhiều của cải như vậy chủ yếu là vì được tăng tu vi, còn có thể sống thêm vài năm. Những thứ này đều là do ngài Diệp cho chúng tôi, vì vậy cho dù tiêu nhiều tiền như thế nào đi nữa nữa thì chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện nên phu nhân cũng đừng cảm thấy ngại ngùng”
“Đúng vậy, ngài Diệp còn cho chúng tôi Trường Thọ Đan để ăn và truyền thụ chúng tôi pháp môn Luyện Khí! Cho dù có chi nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được những thứ này vì vậy chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện tiêu mấy trăm tỷ này cho ngài Diệp." Hoắc Cảnh nói.
Tần Lạc Tuyết nghe thấy những lời này thì cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, cô mỉm cười nói: "Vậy thì tôi xin cảm ơn thành ý của mọi người.
“Ha ha, phu nhân đã nói quá rồi."
Sau khi trò chuyện vài câu, Hoắc Cảnh, Triệu Cửu Linh và Tần Lạc Tuyết đã ngồi lại với nhau và chờ đợi cuộc đấu giá đất bắt đầu.
Đúng lúc này, một nam thanh niên dẫn theo hai người đàn ông mặc trang phục cổ trang, nghênh ngang bước vào địa điểm đấu giá.
Một trong số họ là một người đàn ông để râu quai nón và người còn lại chính là một người đàn ông đẹp trai! Sự xuất hiện của hai người đàn ông trong trang phục cổ trang này lập tức gây náo loạn khu đấu giá.
“Hai người này là ai thế? Có phải là diễn viên đi nhầm phim trường không?"
“Chắc không phải là diễn viên của phim tiên hiệp không?” “Tôi biết người thanh niên dẫn đầu kia, anh ta chính là
Chu Minh, con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Thiên, ước chừng gia đình anh ta là nhà giàu nhất trong toàn bộ tỉnh Nam Bình.
Tại sảnh đấu giá mọi người cùng nhau thảo luận sôi nổi, thậm chí một số ông chủ đã bắt đầu bước ra chào họ và nói chuyện với Chu Minh. “Cậu Châu, cậu cũng tới tham gia đấu giá mảnh đất đó sao?” Một ông chủ hỏi.
Chu Minh thanh thanh cổ họng nói: “A, thì ra là tổng giám đốc Ngu, gần đây trong tỉnh có rất nhiều người giàu có xây dựng đạo quán.
Nhà họ Châu chúng tôi cũng là cự phủ ở tỉnh Nam Bình cho nên cũng định xây dựng một toàn ở Nam Bình để cho mọi gia đình nở mày nở mặt, vừa vặn bên đó đó mảnh đất muốn bán lại cách chỗ tôi rất gần vậy nên tôi muốn đến để xem một chút, hy vọng mọi người có thể cho tôi một chút mặt mũi, một chút đừng tranh giái quá tàn nhẫn, để tôi không phụ người ở Nam Bình. “
“Cái gì! Nhà họ Châu muốn xây đạo quản?” Một nhà kinh doanh bất động sản bản địa ở Nam Bình ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, có quá nhiều tiền mà không có chỗ để tiêu phí nên định xây dựng một cái đạo quán để ngắm nhìn." Chu Minh chỉnh lại cổ áo và nói với vẻ rất tự phụ
Dù mọi người đều cho rằng anh ta chỉ đang làm bộ làm tịch nhưng mà nhà họ Châu này đúng là có tiền thật.
“Nhà họ Chu dự định chi bao nhiêu để xây dựng đạo quán?” Chu Minh cho biết: "Cũng không phải là nhiều, tổng số tiền đầu tư ước tính khoảng 15 tỷ USD thôi.
A!
Nhiều người sửng sốt hít một hơi thật sâu
Hay lắm!
Bỏ ra 15 tỷ USD để xây đạo quán mà lại nói là cũng không nhiều lắm, khẩu khí cũng không nhỏ.
“Bây giờ là có chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao lại xây dựng đạo quản khắp nơi thế?”
“Chẳng lẽ họ muốn phát triển văn hóa đạo giáo? Thế nhưng bên phía chính phủ bên kia cũng không có phát ra tín hiệu?”
“Chẳng lẽ trong này có bí mật gì đó không thể cho người ta biết sao? Các đạo quán này cũng chỉ là để che mắt mọi người có phải không?”
Có rất nhiều người ghé tai vào nhau xì xào bàn tán.
“Nếu nhà họ Châu đã quyết tâm chi nhiều tiền như vậy để xây dựng đạo quán vậy thì chúng tôi sẽ không giành lấy mảnh đất này với nhà họ Châu, tiết kiệm một chút tiền cho nhà họ Châu.”
Một nhà kinh doanh bất động sản nói.
"Đúng, tôi cũng sẽ không giành, tôi sẽ rút khỏi cuộc đấu giá.
“Tôi cũng rút khỏi cuộc đấu giá!”
“Tôi cũng rút khỏi cuộc đấu giá!”
Nhiều nhà kinh doanh bất động sản ở tỉnh Nam Bình đánh trống lui binh.
Thậm chí, nhiều chủ đầu tư bất động sản từ nơi khác đến cũng đã từ bỏ ý định tranh giành miếng đất này.
“Vậy thì cảm ơn các vị giám đốc ở đây rồi.” Chu Minh ôm quyền, sau đó dẫn hai người mặc trang phục cổ trang đi tìm một chỗ ngồi xuống.
“Ngài Lễ, anh Cương, như thế nào? Gia đình tôi có rất nhiều mặt mũi ở tỉnh Nam Bình phải không?" Chu Minh trầm giọng cười nịnh nọt Hai người gật đầu, thanh niên mi thanh mục tủ Triệu Đông Cương nói: “Cố gắng dốc sức cho Huyền Thanh Tông của chúng tôi thì sẽ không thể thiếu lợi ích cho nhà họ Châu.”
“Điều đó là tất nhiên, kể từ sau khi tôi ăn đan dược do anh Cương cho, trong khoảng thời gian này, một ngày chơi mấy em gái cũng không bị eo đau chân mềm, vô cùng mạnh mẽ." Chu Minh cười bỉ ổi.
Triệu Đông Cương cười ha ha.
“Chờ đến khi các người xây dựng Huyền Thanh Tông xong đến lúc đó tôi sẽ cho người trong Huyền Thanh Tông dạy anh tu luyện! Tôi đảm bảo một hai tiếng sẽ không ngã xuống, càng làm càng có sức.
“Thật không?” Hai mắt Chu Minh sáng lên.
“Còn có thể giá được sao?” Triệu Đông Cương cười nói: “Tối hôm qua sau khi anh xong việc tắm rửa, không phải còn phải đợi tôi hơn một tiếng đồng hồ sao?"
"Ách... Chu Minh gãi gãi đầu, cười bỉ ổi nói: "Anh Cương, thật sự là hận gặp nhau muộn quá! Nếu như anh như các môn phái khác tìm đến nhà tôi sớm hơn hai tháng, có lẽ bây giờ đã có thể làm xong nền móng của tông môn rồi, tôi cũng có thể trải nghiệm sớm hơn 2 tháng, khà khà.”
“Vốn là tông chủ của chúng tôi cũng đã đề xuất lâu rồi, nhưng mấy vị trưởng lão cho rằng linh khí bên ngoài chỉ là tạm thời tăng lên, không phải lâu dài, muốn quan sát thêm thời gian nữa.
Nhưng kết quả là vừa xem xét một cái thì cũng đã hơn hai tháng trôi qua, thật sự là rất tiếc! Nếu không thì tôi cũng có thể đi ra ngoài sớm hơn để trải nghiệm thế giới đầy màu sắc bên ngoài.
Tuy rằng mấy em gái không xinh đẹp lắm, nhưng thật sự chơi rất vui." Triệu Đông Cương cũng có cảm giác hối hận khi gặp Chu Minh muộn.
Chu Minh cười hạ hạ nói: "Anh Cương, chỉ cần anh thích chơi, chờ sau khi động thổ khởi công xây dựng, tôi sẽ đưa anh đi khắp mọi miền đất nước để chơi cho đủ, tôi đảm bảo sẽ khiến cho thoải mái quên hết trời đất.
“Một lời đã định?"
“Quyết không nuốt lời!” Chu Minh vỗ ngực nói.
Mà lúc này, Triệu Cửu Linh cau mày quan sát ba người một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói: “Ông Hoắc, ông có để ý không, hai người ăn mặc cổ trang này thật sự không đơn gián, có thể mở ra một tấm màn cách âm giống như chúng ta khiến chúng ta không thể nghe thấy họ đang nói gì.
Đây không phải chuyện người thường có thể làm được, nếu như không phải ngài Diệp đã dạy cho chúng ta thì căn bản chúng ta cũng không làm được.”
“Ý của ông là bọn người đó giống như ngài Diệp đều có dị thuật hay sao?” Hoắc Cảnh nhíu mày.
Triệu Cửu Linh gật đầu, lời nói đầy ẩn ý: "Xem ra nếu chúng ta muốn lấy mảnh đất này thì sẽ phải cùng những người này xung đột.”
“Sợ cái rắm, ở Giang Châu này ai dám đối đầu với phu nhân, không phải là tự tìm cái chết sao?" Takeru Satoh xen vào nói.
“Hả?" Tần Lạc Tuyết cả kinh nói: “Chúng ta cứ việc đấu giá của chúng thôi! Nếu không có khả năng xung đột thì đừng xung đột với bọn họ tránh gây thêm rắc rối cho Diệp Thần”
Triệu Cửu Linh mỉm cười: "Chúng tôi sẽ nghe lời phu nhân, miễn là họ không vượt quá giới hạn là được.”
Lúc này, ở nhà họ Tần.
“Ông nội! Lạc Tuyết đâu?” Diệp Thần vừa vào nhà liền mặt mày hớn hở hỏi Tần Chính Thanh.
“Diệp Thần về rồi à!” Tần Chính Thanh cười nói: "Lạc Tuyết đi tham gia đấu giá rồi."
“Tham gia đấu giá?" Diệp Thần cau mày,
Tần Chính Thanh nói: "Lạc Tuyết muốn xây một đạo quán cho cháu, vừa đúng lúc có một mảnh đất lớn đang được bán đấu giá cho nên con bé đã đi đến đó đấu giá rồi, đã đi hơn một giờ."
“Cô gái này! Xây đạo quán cái gì chứ?" Diệp Thần cười khổ, chỉ có điều khi hắn nghĩ đến đây là tấm lòng của Tân Lạc Tuyết dành cho mình thì hắn vẫn rất vui vẻ.
Sau đó hắn lại hỏi: "Buổi đấu giá được tổ chức ở đâu?”
“Khách sạn Horison.”
“Được, cháu đi xem một chút." Diệp Thần nói xong thì cũng rời khỏi nhà.
Anh nóng lòng muốn nói cho Tần Lạc Tuyết biết tin tức về cỏ Thất Tinh Liên Châu để dấy lên hy vọng chữa lành vết sẹo trên mặt cô để cô có thể vui vẻ hơn.
Vào lúc này, cuộc đấu giá đất cuối cùng cũng mở ra.
“1200 mẫu đất Nam Thành, giá khởi điểm là 1,5 tỷ USD, mời mọi người ra giá"
“1,6 tỷ USD!”
“7,7 tỷ USD!"
“1,8 tỷ USD!”
Một số nhà kinh doanh bất ở nơi khác có tài lực hùng hậu dồn dập bắt đầu ra giá
“Mẹ kiếp, tôi đã nói là tôi muốn mảnh đất này, vậy mà vẫn không cho tôi mặt mũi mà ra tăng giá điên cuồng, ngài Lỗ, ngươi hãy kêu 2 tỷ, dùng khí thế bá vương để chèn ép bọn họ, để bọn họ không dám ra giá nữa.
Chu Minh bức xúc nói khi mức giá nhanh chóng bị đội lên hơn 1, 8 tỷ USD.
Ông Lỗ gật đầu, bỏ đi tấm chắn cách âm rồi quát lên: "2 USD"
Nhất thời, áp lực trên người ông ta cũng được giái phóng ra ngoài bao trùm toàn bộ sàn đấu giá. Khiến tất cả mọi người không rét mà run, không nhịn được mà toát mồ hội lạnh.
Ngay cả Hoặc Cảnh và Triệu Cửu Linh cũng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm.
Chỉ một thoáng thôi, cả sảnh đều bị khí thế của ông Lỗ làm cho kinh sợ mà im phăng phắc. Có người muốn mở miệng ra giá nhưng lại không có dũng khí hét lên, như thể nếu hết lên sẽ bị tử thần nhằm vào.
“Ngài Lỗ, đủ ngang ngược…”
“2 tỷ lần một”
“2 tỷ lần hai!”
“Còn có ai muốn đưa giá cao hơn không?"
Đúng lúc này, một giọng nói rõ ràng vang lên: “2,1 tỷ!”
“Mẹ nó!”
Chu Minh không nhịn được văng tục, lập tức theo tiếng mà quay lại nhìn, liền thấy một người đẹp đeo mặt nạ nửa bên mặt ra giá.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh ta đã bị mê hoặc.
“Đẹp quá!”
Ngay cả Triệu Đông Cương ở bên cạnh cũng nuốt nước miếng, không nhịn được lẩm bẩm: "Không ngờ ở phàm trần lại có người đẹp như vậy, nếu như cô ấy cởi bỏ mặt nạ bên kia thì e rằng còn kinh diễm hơn nữa."
“Anh Cương muốn nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy sau khi cởi bỏ mặt nạ?" Chu Minh cau mày hỏi.
"Đương nhiên." Triệu Đông Cương gật đầu.
Chu Minh cười xấu xa, như có ý kiến, gọi Tần Lạc Tuyết: "Ta nói mỹ nhân! Cô có thể đấu giá với ta nếu muốn! Nhưng ta hi vọng ngươi cởi mặt nạ ra, ít nhất cũng phải cho ta biết đối thủ của ta là như thế nào chứ? "
“Làm càn!” Satou Taketarou tức giận nói: “Cậu nhóc, tôi cảnh cáo cậu không được có ý kiến
này, đã có vài công tử như cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ của phu nhân và cuối cùng tất cả đều chết thảm hại.”
“Ngươi là cái quỷ gì làm cho ngươi sợ hãi!” Chu Minh lập tức nói: “Ta nói cho ngươi biết! Lão Tử không phải kẻ ngốc mà là người có thực lực, ngươi đừng dùng thủ đoạn này hù chết lão Tử!
Lời nói này vừa nói ra, một nhân viên kinh doanh bất động sản lập tức chạy đến, vừa thành khẩn vừa sợ hãi nói: "Chu thiếu, ngươi đã gây tai họa lớn cho ngươi, nàng là vợ của Diệp đại sư, sao ngươi dám tự phụ như vậy với cô ấy."
“Cái gì!” Chu Minh giật mình không dám tin: “Cô ấy là Tần Lạc Tuyết vợ của Diệp đại sư?
"Ừ, Diệp đại sư còn không có ở đó, ngươi mau đi xin lỗi nàng! Nếu như Diệp đại sư phát hiện thì anh sẽ không còn mạng để về nhà đâu.”