Họ hét lên một cách thích thú và vui vẻ, mồ hôi trên người cũng không ảnh hưởng đến sự vui mừng của bọn họ.
"Tất cả đều có rồi đúng chưa? Tôi sẽ cho mọi người hai mươi phút để tầm, sau đó thì tập hợp lại đây!"
"Vâng! Huấn luyện viên "
Sau đó, Diệp Thần đã dạy họ một phương pháp luyện khí đơn giản, có thể hấp thụ linh khí của trời đất và biến nó thành bản thể chân chính để gia tăng sức mạnh.
Cho đến 5 giờ chiều, dưới sự hướng dẫn của Diệp Thần, họ đã luyện thành công thủ thuật luyện khí này và cảm thấy rõ ràng rằng thực lực của họ đã được cải thiện trở lại.
Tạo cho họ sự phấn khích từng người một.
"Ừm, về sau các cô cậu cứ theo phương pháp này luyện tập, thực lực của cô cậu sẽ tiến bộ rất nhiều! Vậy thì từ ngày mai, tôi sẽ không tới huấn luyện các cô cậu nữa! Các cô cậu có thể tự làm, tạm biệt"
Kết thúc câu này, Diệp Thần xoay người rời đi! Hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng quản Giang đã giao cho, không cần ngày nào cũng phải nhìn bọn họ tu luyện, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, thực lực nhất định sẽ có đột phá lớn.
Nhưng trước khi Diệp Thần lên xe, hắn đã bị bao vây bởi các thành viên trong đội.
“Sao? Học xong rồi thì vây lại muốn đánh chết tôi?” Diệp Thần cười hỏi.
Mọi người vội vàng nói không dám, Trần Phong liền bước lên phía trước, nói: "Huấn luyện viên, cảm ơn công lao huấn luyện của anh những ngày qua đã để lại cho chúng tôi
Giờ anh rời đi, chúng tôi không dám giữ lại, chỉ là tôi có một yêu cầu nhỏ! Anh tối nay có thể cùng chúng ta uống chút rượu không?"
Nhìn thấy một đội mất mong đợi, Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi đồng ý với bọn họ
"Ô ô ô!!!"
Từng người một vui vẻ và sống động.
Sau đó bọn họ thay quần áo thường phục, cùng hàng chục phương tiện từ trường học đi thắng đến Nam Hải và chợ Nam Hải gần đó.
Vào khoảng tám giờ tối, có chín mươi người, thêm Diệp Thần là chín mươi mốt cùng dừng bữa ăn. Sau bữa tối, họ đi đến Royal One, hội quán cao cấp nhất ở Nam Hải,
Đoàn người vào nhà câu lạc bộ quá nhiều thực sự khiến cô gái chào đón trong nhà câu lạc bộ sợ hãi, nghĩ rằng có người đến gây rối nên vội vàng gọi người quản lý.
Không ngờ tất cả những người đàn ông này đều là con nhà quý tộc, ở ngân hàng đều có thẻ kim cương đen! Quản lý nhìn thấy muốn mù mắt.
"Hãy đưa cho chúng tôi đến một trong những gian phòng sang trọng nhất của các cô! Trước thì phục vụ hai trăm chai rượu vang đỏ ngon nhất.
Đừng nói về tiền, cho dù là cả hâm rượu của cô thì chúng tôi đều có thể mua được” Hoắc Vân nói
“Nhà họ Hoắc là nhà danh giá, trước đây là ga tộc đứng thứ nhất thủ đô, nay thì suy yếu thành gia tộc đứng thứ hai thủ đô! Nhà chúng ta thiếu thốn đủ thứ nhưng chỉ có tiền là không thiếu.”
"Được được được!” Quản lý gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng chào đoàn người đi vào thang máy.
Cô thề rằng đây chắc chắn là đoàn khách chi tiêu cao nhất trong lịch sử của Royal One.
Phải biết rằng, một chai rượu ở Royal One đắt nhất gần (Chang Retruny S một tỷ bảy trăm năm mươi triệu, tuy không có ở kho nhiều hơn hai trăm chai như thế nhưng loại rượu đất thứ hai và thứ ba gộp lại với nhau cũng gần hai trăm chai với giá không dưới một trăm triệu bảy tám mươi bảy triệu.
Có thể nói, giá trị doanh thu gần chục ngày kinh doanh của Royal One
"Giàu quá đi, mấy anh đẹp trai này."
"Với mức tiêu dùng một lần gần 100 tỷ, trong nhà có may quang mo!"
"Anh chàng đẹp trai bị bọn họ vây quanh mà gọi là Sếp Diệp rất đáng sợ! Nếu không thì những người siêu giàu và trẻ tuổi này sao có thể là em trai của anh ta được."
Một nhóm các cô gái chưa được lệnh phải làm việc quây quần và thảo luận.
"Chỉ là một đám chó giả vờ giàu sang thôi! Ở trước mặt ta, bọn họ có thể có được bao nhiêu tiền."
Lúc này, một đám mười mấy người trẻ tuổi khác xuất hiện trước mặt các cô Những lời này vừa nói ra, Trần Phong đám người đều dừng lại, quay đầu nhìn sang.
Bọn họ đã lĩnh ngộ được đạo lý này.
Một đám người âm thầm thế, qua đêm nay bọn họ nhất định phải cố gắng tu luyện, cho dù không đạt đến cảnh giới cao như Diệp Thần thì cũng gần gần mức đó! Chỉ cần có một nửa thực lực như Diệp Thần thôi thì cũng không sợ không có mỹ nữ chủ động đến làm ẩm chăn cho bọn họ.
Có lẽ đây cũng là điều mà Diệp Thần cố ý muốn cho bọn họ hiểu rõ. Suy cho cùng thực lực chính là tiêu chí duy nhất để kiểm tra sự thật! Chỉ có họ mới trải qua, mới hiểu được nó, rồi mới thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn những gì anh nói.
Lúc này, trong một căn phòng khác ở Royal One sang trọng hơn.
"Chúc mừng sinh nhật...”
Trong căn phòng mờ ảo, tiếng hát nhịp nhàng vang lên.
Một nhóm đàn ông và phụ nữ quây quần bên chiếc vương miện của nữ hoàng, Nhậm Phi Vũ. Cô ấy đứng chấp hai tay và nhằm mặt trước bánh kem nhiều tầng để ước nguyện. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Lời ước đã xong, cô ấy thổi tất nên, sau đó ngọn đèn sáng lên.. Khuôn mặt anh ta đầy nụ cười, giống như một người phụ nữ nhỏ hạnh phúc.
Sau khi thực hiện một điều ước, cô ấy thổi tắt ngọn nến, và sau đó đèn bật sáng.
“ Phi Vũ, sinh nhật vui vẻ." Mọi người lần lượt nói.
“Cảm ơn mọi người.” Nhậm Phi Vũ cúi đầu, sau đó nhìn Thẩm An Kỳ, nói: "Đặc biệt là chị gái An Kỳ, đặc biệt đến từ Giang Châu, tôi không biết phải nói gì hơn.”
“Em gái ngốc nghếch, em là em gái cùng cha khác mẹ của chị, em có sinh nhật, đương nhiên chị phải tổ chức mừng cho em rồi, nhưng Diệp Thần có chuyện phải làm, nếu không chị đã đưa anh ấy qua đây rồi." Thẩm An Kỳ nói.
Nhậm Phi Vũ mỉm cười: "Em rất vui vì chị An Kỳ có thể đến."
Đương nhiên cô hy vọng Diệp Thần cũng có thể đến từ khi xảy ra hiểu lầm trong phòng tổng thống đêm đó, cô luôn vô tình nghĩ đến Diệp Thần, rồi cảnh tượng bối rối lúc đó hiện lên trong đầu cô.
Cô thậm chí còn hơi hối hận vì lúc đó cô rất căng thẳng. Đã từ chối cơ hội học hỏi của Diệp Thần trong tương lai.
Nếu lúc đó đồng ý, chẳng phải đã có cơ hội gặp anh ấy nhiều hơn, cũng có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ anh ấy! Chính mình lại phủ nhận cơ hội như vậy!
“Ngay cả chị An Kỳ còn không thể rời giường hẳn hai ngày! Nếu đổi lại là mình, không chừng còn không thể rời giường cả tuần.” Cô nghĩ thầm, đến nổi trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng.
“ Phi Vũ, cắt bánh đi em” Một người phụ nữ duyên dáng nói… Nhậm Phi Vũ tỉnh táo trở lại rồi cắt bánh.
Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra và một nhóm thanh niên đi đến.
“ Phi Vũ, sinh nhật mà cũng không nói cho anh biết. Làm anh phải hỏi thăm mọi người xem em tổ chức tiệc ở đâu đấy! Càng ngày em cảng không xem người anh này ra gì đấy nhi” Nhâm Hào phàn nàn.
“Anh à, anh... sao anh lại ở đây?” Nhậm Phi Vũ nhìn xung quanh rồi hoảng sợ nói.
Bởi vì cô ấy đã nhìn thấy Chu Vĩ Hoa.
Trước đây, cha cô từng muốn gã cô cho Trương Bân.
Nhưng từ khi trở về từ Triều Tiên, với sự giúp đỡ của Thẩm An Kỳ, cha cô đã leo tới mối quan hệ với Đỗ Đức Trọng, kể từ đó hôn nhân của cô không được nhắc tới nữa.
Trong thời gian đó, cô cảm thấy thư thái hơn, chỉ cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu.
Không lâu sau, anh trai Nhâm Hào của cô đến gặp cô, anh yêu cầu cô phải trở về Hàng Thành làm người yêu của Chu Vĩ Hoa, giành được sự ưu ái của Chu Vĩ Hoa và sau đó trở thành bạn gái thực sự của Chu Vĩ Hoa, nói rằng gia đình Chu đã một bước hoá rồng.
Xây dựng hằng trăm đền thờ Đạo giáo, mỗi năm chỉ hằng trăm tỷ đô la! Gia đình giàu có nào ở Hàng Thành cũng đều nịnh bợ nhà họ Chu.
Hy vọng cô cũng không bỏ qua cơ hội nịnh bợ này của nhà họ Chu.
“Nhìn gì mà nhìn? Nghĩ mình giàu nên nhìn à?” Người thanh niên hơi mập mạp rất vặn vẹo hỏi.
Một đám thành viên tài năng lập tức buồn bực, Hoặc Vẫn trực tiếp đáp ứng: "Vậy thì sao?"
Trong số đó, nhà họ Hoắc là người giàu nhất, và đương nhiên anh ta dẫn đầu về những thứ như tiền bạc.
“Haha!" Thanh niên hơi mập cười một cách cuồng nhiệt: "Nói cho mày biết, tạo là cậu chủ nhà họ Chu ở Hàng Thành, mày nếu muốn có tư cách so tiền với tao thì trước hết, gia tộc mày phải bỏ ra 520 nghìn tỷ để xây dựng Đạo Quán1 Xin hỏi, nhà tụi mày đã nhìn thấy Đạo Quán bao giờ chưa?"
Lời vừa dứt, đội tinh anh đều quay lại nhìn nhau
Họ đều nghe chuyện nhà họ Chu chi ra ngàn nghìn tỷ để tạo Đạo Quán. Bọn họ đã bàn về chuyện này và cũng biết được tin đồn nhà họ Chu đang ôm đùi một tổng môn nào đó.
“Các anh em, Diệp đại sư đã nói, chúng ta phải biết tự lượng sức mình! Cho nên chúng ta đừng theo chân bọn họ chấp nhật làm gì.
Cứ làm đúng chuyện chúng ta đang làm là được! Bọn họ có nói gì thì cứ để bọn họ tự nói tự nghe đi Trần Phong khuyên nhủ mọi người.
Anh ta không sợ đội viên nhóm hợp lại mà thua bọn kia! Chính là không muốn trêu chọc nhà họ Chu đang ôm đùi tông phải nào chưa biết thôi… Hơn nữa cũng không đưa phiền toái tới Diệp đại sư.”
Mọi người đều biết ý của Trần Phong nên không thèm quan tâm, một nhóm người tiến vào hai thang máy rồi lên lâu.
"Haha! So sánh tiền bạc với ta, chỉ là một đống rác rưởi” Thanh niên mập mạp cười đắc thắng.
Một thanh niên cao gầy ra vẻ nịnh nọt: "Chu Vĩ Hoa, bây giờ tất cả những gia tộc giàu có ở Hàng Thành đều do ông nội cậu kiểm soát.
Nhà họ Chu mấy chục tỷ, mấy chục tỷ, ai dám so tiền với cậu?"
"Haha!" Chu Vĩ Hoa cười nói: "Nhâm Hào nói đúng.
Bây giờ ở toàn bộ châu thổ sông Dương Tử, ai dám so tiền với nhà họ Chu của tôi? Không lâu nữa đâu. Nam Hải, Giang Thành và những nơi khác sẽ bị nhà họ Chu của tôi chiếm lấy, điều khiển."
Nói đến đây, anh ta nhìn một thanh niên vạm vỡ bên cạnh và kính cần nói: "Tất nhiên, cả những thứ này đều phải dựa vào Huyền Tiêu Môn và anh Trương đây.
Nếu không có Huyền Tiêu Môn và anh Trương, gia đình họ Chu chúng ta thậm chỉ chẳng còn được vài người”
Nghe nói như vậy Trương Bân rất hưởng thụ nói: “Phục vụ tốt Huyền Tiêu Môn của chúng ta đi, thì quyền lực của gia đình họ Chu của cậu sẽ ngày càng lớn mạnh"
Đúng vậy!” Chu Vĩ Hoa cười cười dùng bữa.
Quả nhiên các cô [công chúa] ở nơi này nghe vậy liền nhận ra anh Trương này rất kiêu ngọa, lập tức vây quanh anh ta, đều nghĩ làm thế nào để anh ta nhận lấy cây hoa cúc của mình.
“Đám son phấn dơ bẩn này, cút ngay!” Trương Bân quát lơn
Các cô gái liền nhanh chóng rời đi.
“Chỉ chừng đó thôi mà xứng tới gần anh Trương của chúng ta sao? Thật không biết xấu hổ” Nhâm Hào khinh thường liếc nhìn các cô gái, mặt cười cười nói với Trương Bân: “Anh Trương! Dáng vẻ của em gái tôi rất được, hay tôi dẫn anh đi gặp em ấy?”
“Chà… Đã gần hai tháng kể từ khi tôi đến thế giới phàm trần, tôi vẫn chưa tìm được một cô gái ứng ys1 Tôi hyu vọng em gái của cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Trương Bân nói
“Anh Trương đừng lo! Em gái Nhậm Phi Vũ của Nhâm Hào rất xinh đẹp, anh sẽ không thất vọng đâu!” Chu Vĩ Hoa mỉm cười.
“Vậy đi xem một chút!” Trương Bân quan tâm
Vì vậy, họ đợi thang máy đi xuống và mootj nhgoms đi thang máy lên lầu.
**********
Lại nói về bữa tiệc của Diệp Thần! Sau khi tiến vào căn phòng lớn sang trọng.
Họ không gọi các cô gái chân dài mà chỉ bắt đầu uống rượu và hát,
Phải biết rằng, trong số họ có tới hơn hai mươi phụ nữ, tất cả đều xuất thân từ những gia đình nổi tiếng, được chăm chút kỹ lưỡng từ nhỏ.
Võ nghệ giúp cho dáng vóc của họ trở nên đẹp hơn, hoàn toàn đủ sức đè bẹp các cô gái ở đây.
Tuy nhiên, Diệp Thần chiếm được nhiều ưu ái nhất.
Ngay từ khi hắn bước vào Royal One, những cô gái này đã tới chủ động vây lấy Diệp Thần, vừa nói cười vừa muốn uống rượu với hắn. Thậm chí có người còn muốn dính lấy người hắn.
“Huấn luyện viên, tôi kính anh một ly “Huấn luyện viên, anh có cảm thấy tôi xinh đẹp không?”
“Ai da! Cô tránh ra một chút đi, tôi cũng muốn ngôi bên cạnh huấn luyện viên trưởng"
Diệp Thần trước giờ vẫn là người không câu nệ, là người thuộc vào tuýp người có nhan sắc nên cũng không bao giờ bị ai đó nói gì về ngoại hình của hắn.
Đặc biệt là vào những dịp như vậy thì việc nâng ly chúc mừng và uống rượu thì sẽ có rất nhiều cô gái bám dính vào hắn, ôm hẳn hay siết chặt lấy hắn.
Nhìn cảnh này, các thành viên nam đều ngoài nóng trong lạnh! Họ ôm nhau để giữ ẩm rồi bật tình ca vừa hát vừa khóc.
Đàn ông có ham muốn chinh phục, đặc biệt là đối với các mỹ nhân! Vì vậy những thành viên nam này có những thành viên nữ mà họ yêu thích.
Nhưng những thành viên nữ này lại không giống như cô gái ngoài kia, không phải dạng vừa giàu, vừa ăn chơi sành điều thì cũng là những người nổi tiếng, kể cả những thành viên nam này cũng nổi tiếng thì cũng rất khó để chinh phục được họ, mặc dù một số người trong số họ xác nhận mối quan hệ giữa bạn trai và bạn bè, nhưng không ai trong số những thành viên nam có thể đưa họ lên giường.
Nhưng khi Diệp Thần ngồi ở chỗ đó, những thành viên nữ này chủ động áp sát lên, như thể bọn họ đều là bắp cải ở chợ rau, một khi Diệp Thần chộp được cái nào, bọn họ sẽ không cự tuyệt, coi như Diệp Thần muốn làm gì thì làm. Hãy đến với họ.
Điều quan trọng nhất là Diệp Thần đã có vợ
“Ai! Hiện tại thật đúng là như vậy! Chỉ cần bản thân mạnh mẽ và đẹp trai thì chẳng cần đi tán gái, cũng sẽ có vô số mỹ nhân yêu thương nhớ nhung"