Khi đó, cô ấy đã cáu kỉnh và đánh nhau với Nhậm Hào và cuối cùng đuổi anh ta đi bằng một con dao bếp! Sau đó mối quan hệ giữa anh và cô rạn nứt, vì vậy cô ấy đã không gọi cho anh trai mình vào ngày sinh nhật của mình.
Không ngờ anh trai cô lại đi cùng Chu Vĩ Hoa, trong ngực cô đột nhiên xuất hiện một điểm bảo không lành
“Anh đưa anh Trương đây và Chu Vĩ Hoa đến chúc mừng sinh nhật em." Nhậm Hảo bước tới và cười nói.
Sau đó anh ấy chỉ vào Nhậm Phi Vũ và nịnh nọt với Trương Bân: "Anh Trương, đây là em gái của tôi, anh thấy sao?"
Trương Bân nhìn lên nhìn xuống Nhậm Phi Vũ vài lần, hải lòng gật đầu: "Ừ, không tôi, có thể đẩy Mặc dù không thể so sánh với tiên nữ của Huyền Tiểu Môn, nhưng anh ta nghĩ rằng Nhậm Phi Vũ là người duy nhất thế giới phàm trần phù hợp nhất với khẩu vị của anh ta.
Anh ta đã phải giám sát việc xây dựng tân Huyền Tiêu Môn với sư phụ. Đợi sau khi Tần Huyền Tiêu Môn được xây dựng xong thì anh ta mới được gặp lại các tiên nữ Huyền Tiêu Môn.
Thời gian từ giờ đến lúc đó cũng mất ít nhất là một năm.
Cho nên trong thời gian một năm này, tìm cho mình một đối tượng thích hợp để giải quyết thì cũng được thôi, mà Nhậm Phi Vũ cũng không tệ.
Ngay khi những lời này thốt ra, Nhậm Hào và Chu Vĩ Hoa ngay lập tức vui mừng.
Vốn dĩ Chu Vĩ Hoa có ý định ngâm cứu Nhậm Phi Vũ, nhưng không tìm được đối tượng ưng ý cho Trương Bân nên chỉ có thể miễn cưỡng nhường Nhậm Phi Vũ vào vòng tay của Trương Bân.
Đối với Nhậm Hào, chỉ cần em gái anh vui vẻ phục vụ Trương Bân, không chỉ vị trí của anh ở Hàng Thành sẽ tăng lên, mà nếu Trương Bân vui vẻ dạy anh một mảnh rưỡi, anh sẽ không tuyệt vời sao?
“Anh trai, ý anh là gì?” Vẻ mặt của Nhậm Phi Vũ ngay lập tức trở nên xấu xí, cô ấy không ngu ngốc, khi biết rằng anh trai mình sắp giới thiệu mình với tên họ Trương này.
Cô không phải là một món hàng, chứ đừng nói đến một món đồ cổ.
Làm sao cô có thể trao mình cho bất cứ ai mà anh ta muốn tặng?
Cô rất khó chịu. của cô chẳng có ý gì cả, chính là giao cho tôi để mỗi ngày hầu hạ tôi. Theo như cách người hiện đại các cô nói là giúp tôi ngủ ngon giấc" Trương Bân nhàn nhạt nói.
Anh ta là đệ tử dưới trưởng của trưởng lão Huyền Môn Môn, được anh ta cho cô làm giường là vinh hạnh của
Cho nên cũng không cần quanh có làm gì! Cũng không cần nói chuyện yêu đương, cử trực tiếp chiếm hữu.
Tuy rằng anh ta có vẻ chỉ ngoài ba mươi tuổi, nhưng thật ra đã ba trăm tuổi, sinh vào thời nhà Thanh, phụ nữ không có tư cách nói không nói có, chỉ có cường giả muốn chiếm hữu.
Anh ta không quanh co, mặc dù sau đó anh ta được chọn để luyện tập trong môn phái Huyền Tiêu Môn năng khiếu của mình, nhưng anh ta vẫn có tính cách độc đoán đó.
"Cái gì!"
Kết quả là khi anh ấy nói điều này, Nhậm Phi Vũ, Thẩm An Kỳ và những người khác đều bị sốc.
Anh chàng này có độc đoán không?
"Anh cho rằng Nhậm Phi Vũ tôi là gà sao? Nói chuyện không biết xấu hổ, tôi không muốn bị mất mặt!” Nhậm Phi Vũ tức giận ngực phập phồng.
Cô tức giận chỉ tay vào cửa hét lên: “Đi ra khỏi đây!”
Cô thật sự rất tức giận, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô không thể tin được trên đời này lại có một người không biết xấu hổ như vậy!
Ngay cả Diệp đại sư đứng đầu giới võ thuật kia cũng chỉ hỏi cô có muốn luận bàn cùng hắn hay không. Còn tên này lại trực tiếp yêu cầu cô ngủ với thật quá độc đoán và vô liêm sỉ
Không ngờ, khi cô vừa thốt ra những lời này, Nhậm Hào đã tát tới tấp, tát Nhậm Phi Vũ và chửi: "Đồ điên! Dám nói chuyện với anh Trương như thế này! Không muốn sống nữa à?!"
“Anh đánh em?” Nhậm Phi Vũ che mặt nhìn Nhậm Hào đầy hoài nghi, nước mắt tuôn rơi ngay lập tức, vì cô là người nhạy cảm nên bố cô từ lúc cô còn nhỏ đến giờ chưa từng đυ.ng chạm một ngón tay.
Vậy mà hôm nay anh trai có lại không cùng phe với cô, còn ép cô ngủ với một tên xa lạ nào đó! Giờ đây lại đánh cô khi thấy cô cự tuyệt khiến cho nhân cách của người anh trai này trong tâm trí cô hoàn toàn sụp đồ.
“Do em!” Nhậm Hào căm hận nghĩ Nhậm Phi Vũ không hề biết thức thời: “Em chỉ là một người phụ nữ ngực to não phẳng, không biết sự tồn tại của anh Trương! Nếu em dám nói chuyện với anh Trương như vậy nữa thì anh lột da em."
“Oa oa oa" Nhậm Phi Vũ đột nhiên khóc lớn: “Anh không phải là anh trai tôi! Tôi không có người anh trai như anh”
“Muốn nói gì thì tuỳ em! Nhưng từ nay về sau nhất định phải hầu hạ anh Trương ăn ngủ" Nhậm Hào hét lên sau đó cầm lấy cánh tay của Nhậm Phi Vũ kéo cô rời đi, đưa đến giường của Trương Bân.
Đúng lúc này, một bàn tay ngọc mảnh khảnh nằm lấy cổ tay hắn, rồi siết chặt
"AA!!!"
Nhậm Hào đau đớn hét lên.
“Anh so với súc sinh cũng không bằng" Thẩm An Kỳ tức giận nói, tát một cái tát khiến Nhậm Hào ngã xuống đất.
"Đồ đê tiện! Mày dám làm càn!" Chu Vĩ Hoa lập tức nổi tung, hắn chuẩn bị tiến đến đánh Thẩm An Kỳ.
Lúc này, Trương Bẫn giơ tay lên, nhìn Thẩm An Kỳ từ dưới lên trên, càng nhìn anh càng đắc ý, anh nói: "Cực phẩm, không ngờ lại có một người phụ nữ cực phẩm trên thế giới này, eo nhỏ, này Chân dài, đẹp thế này
Ummm!
Anh ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy mỹ nhân trước mặt, không phải tiên nữ Huyền Môn, càng thêm động lòng. “Anh Trương, anh thích người phụ nữ này sao?” Chu Vĩ Hoa yếu ớt nói
Trương Bân gật đầu, khóe miệng nhếch lên một vòng cung: “Em gái của Nhậm Hào đưa cho cậu! Tôi muốn mỹ nhân này”
Sau đó, anh đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm An Kỳ.
**********
Trương Bân cùng sư phụ đến phàm trần đã gần hai thằng, trong khoảng thời gian này, tuy rằng có chạm vào nữ nhân nhưng không có người nào khiến hắn thoải mái, hài lòng, có thể nói là ăn ngon vô bổ, ngược lại là hắn Tôi không muốn chạm vào nó.
Cho đến giờ phút này, khi nhìn thấy Thẩm An Kỳ, hứng thủ bị đè nén suốt hai thằng liền bộc phát, nhìn thoáng qua, hắn chắc chắn mỹ nhân trước mặt nhất định phải rất có hương vị.
Nếu không phải môn phải xuất hiện, hẳn sẽ có ý muốn chấn chỉnh Thẩm An Kỳ ngay tại chỗ.
"Muốn chết!"
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay to lớn của Trương Bân đang năm lấy cô, sắc mặt Thẩm An Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cả người cô run lên, giơ đôi chân thon và thằng lên đá cô về phía Trương Bân.
Cô ấy đã định vị mình là độc quyền của Diệp Thần. Ai dám đánh trúng ý tưởng của cô, cô đá ai đó.
"Ồ, cô gái khá mạnh mẽ, tôi thích!"
Trương Bân cười toe toét và không vội vàng năm lấy mắt cá chân của Thẩm An Kỳ.
A?
Thẩm An Kỳ cau mày và phát hiện ra trong kinh hãi! Tên này hai tay như kìm, cổ chân bị hắn nằm, đạp cũng không quay lại được.
Đột nhiên, một điểm bảo dữ dội tràn ngập trong lòng cô! Gặp phải tên điên rồi!
Chắc chắn rồi, với bàn tay của Trương Bân, Thẩm An Kỳ chạy vài vòng rồi đáp xuống ghế sô pha, ném cô lộn ngược.
"Haha! Với kung fu mèo ba chân của cô, cô dám phố trương sức mạnh của mình trước mặt anh Trương, thật không thể nhịn được cười!" Chu Vĩ Hoa bật cười.
Sau đó, anh ta xua tay: "Đem Nhậm Phi Vũ và người đẹp này cho tôi!" "Được! Cậu Nhậm "
Ngay lập tức, bốn thanh niên lần lượt đi về phía Nhậm Phi Vũ và Thẩm An Kỳ.
"Buông tôi ra! Các người buông tôi ra!" Nhậm Phi Vũ bị giữ chặt, giãy dụa kịch liệt, sau đó vô dụng, trước mặt hai chiến binh, cô là một con kiến, không có chỗ để đánh trả.
Nhưng Thẩm An Kỳ thì khác, tuy cô không phải là đối thủ của Trương Bân nhưng đối với hai tên bảo an nho nhỏ này thì không đáng để cô để vào mắt.
Bụp bụp hai tiếng liền đánh bay hai tên bảo an kia ngã sống soài dứoi đất, kêu la liên tục.
“Mẹ nó, người phụ nữ này dám đánh hai đồ đệ của ta, để ta xem cô ta còn ương bướng thế nào!” Chu Vĩ Hoa kéo ống tay áo lên, tiến lên.
“Cậu không thể đánh lại cô ấy! Trương Bân giơ tay ngăn Chu Vĩ Hoa lại, đi về phía Thẩm An Kỳ.
Nhìn thấy điều này, thân thể Thẩm An Kỳ nổ tung, lo lắng nói: "Đừng tới, ta nói cho người biết, ta là nữ nhân của Diệp gia, nếu ngươi dám động ta, nam nhân của ta, Sư phụ sẽ không buông tha cho người!"
“Hahaha!” Chu Vĩ Hoa cười lớn: “Người phụ nữ của Diệp Thần sao? Đừng nghĩ đóng giả làm người phụ nữ của Diệp Thần mà khiến chúng ta sợ hãi”
“Chu Vĩ Hoa, chị ấy thật sự là người phụ nữ của Diệp đại sư, tôi có thể làm chứng” Nhậm Phi Vũ hét lên.
“Cái gì!” Sắc mặt Nhậm Hào đại biển: “ Phi Vũ, những gì em nói là sự thật không? Cô ấy thực sự là người phụ nữ của Diệp đại sư sao?
"Ừ! Cô ấy là người phụ nữ của Diệp đại sư!" Nhậm Phi Vũ nói dứt khoát: "Nếu không, anh nghĩ rằng công việc kinh doanh của bố gần đây có thể làm ăn phát đạt ở Nam Hải được sao?
Đó là bởi vì chị Thẩm An Kỳ là phụ nữ của Diệp đại sư và đã chiến đấu với Đỗ Đức Trọng! Vì vậy Đỗ Đức Trọng mới để ba có được nhiều lợi ích
Hum!
Nhậm Hào đột nhiên nuốt nước miếng, nhu nhược yếu ớt: "Chu Vĩ Hoa! Em gái tôi nói như vậy, người phụ nữ này có thể thực sự là người phụ nữ của Diệp đại sư"
Tuy nhiên, Chu Vĩ Hoa lại cười và nói: "Không nói đến việc cô ấy có phải là người phụ nữ của Diệp Thần hay không! Vậy thì sao! Nếu có anh Trương và sư phụ của anh ấy, nhà tôi Chu nhà tôi có sợ anh ấy không?"
Nói đến đây, Chu Vĩ Hoa hung hăng nhìn chăm chăm Thẩm An Kỳ và nói: "Nếu không phải nói rằng cô là người phụ nữ của Diệp Thần, anh Trương sẽ để cô đi nếu cô cảm thấy mệt mỏi với việc hầu hạ anh ấy, nhưng bây giờ thì khác! Chờ anh Trương chơi chán rồi sau này, đến lượt ta thịt em!"
"Bởi vì! Ba tôi chết trong tay Diệp Thần!"
Lần này đến lượt Thẩm An Kỳ cười cười: "Gϊếŧ được thật tốt! Người có thể sinh ra chuyện như anh, nhất định không phải chuyện tốt!”
“Mẹ mày, muốn chết!” Chu Vĩ Hoa lập tức bùng nổ và nói với Trương Bân: “Anh Trương, hãy hạ gục cô ta, sau đó chà đạp cô ta! Để cho cô ta sống không bằng chết”
“Tôi cũng có ý đó!” Trương Bân cười hả hê.
Một giây tiếp theo, cơ thể anh rung lên, khi Thẩm An Kỳ phản ứng lại, cổ đã Trương Bân bị bóp chặt, cho dù cô có giấy giua thế nào cũng vô dụng.
Cô đã được Diệp Thần đích thân luyện khí truyền thừa.
Mới tu luyện một thằng tuy rằng có được hiệu quả cao.
Nhưng so với Trương Bân, người đã tu luyện suốt ba trăm năm thì lại khác, trước mặt hàn cô chẳng khác gì một con gà con, căn bản không có năng lực phản kháng.
Lúc này, Trương Bân lấy ra một cây kim màu đen và xuyên qua lông mày của Thẩm An Kỳ.
"A!"
Sau một tiếng hét, Thẩm An Kỳ cảm thấy toàn thân đầy ma lực, như thể vừa mới cùng Diệp Thần làm chuyện ấy xong. Một chút khí lực cũng không sử dụng được.
“Đưa cô ấy đi." Trương Bân đẩy Thẩm An Kỳ lên sô pha, vỗ tay. lên.
Ngay sau đó, hai người đàn ông đã nhấc Thẩm An Kỳ
“Các ngươi, các ngươi, sẽ chết không được tử tế!" Thẩm An Kỳ yếu ớt nguyền rủa.
“Còn phải cân nhắc xem sau này anh Trương sẽ hủy hoại em như thế nào, haha!” Chu Vĩ Hoa cười điên cuồng xua tay: "Rút lui!
Lúc này, căn phòng nơi Diệp Thần đang chơi cùng mọi người. “Phó đội trưởng, chị đi wc xong chưa? Em thật sự muốn quá!”
Lão Hắc sờ sờ cái bụng sưng tấy của mình, gọi vào phòng vệ sinh hộp.
"Tránh ra! Đừng có thúc giục bổn tiểu thư ta!" Giọng nói bất mãn của Tạ Uyển Đình truyền đến.
Mẹ kiếp!
Lão Hắc âm thầm mắng một tiếng.
“Đội phó có thể đang tới ngày ấy ấy nên đang ở bên trong thay đồ nhỏ nhỏ! Lão Hắc đừng vội, thúc giục cô ấy sẽ khiến tay chân cô ấy bị dính đó"
Thằng Tèo đi tới, sở sở bụng, cố ý cao giọng.
"Thằng Tèo! Mày mới tới ngày ấy! Cả nhà mày đều tới ngày!" Tạ Uyển Đình tức giận nói.
"Haha!!!" Thằng Tèo ôm lấy Lão Hắc cười cười sau đó dẫn vài người trong đội đang muốn đi vệ sinh ra khỏi wc.
Kết quả là họ dừng lại trước khi đến nhà vệ sinh công cộng.
Thấy trước mặt có một căn phòng, một nhóm thanh niên bước ra, có 2 phụ nữ đứng đó, 1 phụ nữ khác kêu cứu.
"Cứu! Giúp tôi và chị gái tôi An Kỳ! Họ muốn mạnh mẽ…”
“Che miệng cô ấy lại cho tôi!” Chu Vĩ Hoa hét lên.
Ngay sau đó, miệng của Nhậm Phi Vũ đã bị một bàn tay che chắn, nhưng cô ấy vẫn đang vùng vẫy dữ dội.
"Lão Hắc, thằng đấy không phải là người lúc chúng ta mới vào KTV liền nói chúng ta giả người giàu?" Thăng Tèo gãi đầu.
“Ừm, đúng rồi” Một vài người khác nói.
“Mẹ nó!” Lão Hắc tính tình càng thêm hung hăng, tức giận nói: "Tao chỉ muốn đánh chết tên nhóc kia, nhưng đội trưởng không nói lời nào, tao liền chịu đựng.
Không ngờ bọn họ còn dám bắt cóc một cô gái ngoan, muốn cướp sắc! Làm sao tao có thể bỏ qua chuyện này!"
“Nhưng lão Hắc, bọn họ hình như có một tông môn lãnh đời nào đó đứng sau hậu thuẫn." Một thành viên trong nhóm nói.
“Tao sợ chắc" Lão Hắc nói: "Chưa kể chúng ta còn có huấn luyện viên! Hơn nữa, chúng ta vẫn là thành viên của tổ chức Đại Nội.
Hiện tại những người này đang ăn hϊếp kẻ yếu dưới mũi chúng ta! Nếu chúng ta không quan tâm đến các cô gái bị cướp sắc này, thì chúng ta với bọn hắn chẳng khác gì nhau”
"Lão Hắc nói đúng, chúng ta phải lo chuyện này!" Thằng Tèo kiên quyết nói: "Nếu là bởi vì sợ hãi thể lực nào đó, ngay cả nữ đồng bào cũng bị xã hội đen hãm hại! Vậy thì chúng ta không bằng chó rồi!"
“Chúng ta có nên thông báo cho huấn luyện viên trưởng không?” Một thành viên trong nhóm đề nghị.
"Không. Lão Hắc nói: "Chuyện nhỏ này chúng ta có thể giải quyết! Đừng quấy rầy huấn luyện viên trưởng"
Va, anh ta xua tay, lao lên trước và hét lên: "Tên cầm thủ kia! Mau thả ta ra hai cô gái này ra! Nếu không, các ngươi sẽ bị gϊếŧ"
Tiếng hét này.
Nhóm của Chu Vĩ Hoa nhiên dừng và nhìn lại.
Ngoài ra, các vị khách và công chúa ở các ô hai bên cũng hoảng hốt, mở ô ra xem rất phấn khích.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đây là chỗ của Đỗ Đức Trọng, ai dám làm phiền ở đây?"
Các vị khách đều hụt hằng và không ngừng lẩm bẩm.