Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 257: Huấn luyện viên trưởng là Diệp đại sư

"Dừng lại! Mau lăn đến đây

Khi Audi đến gần, ai đó đột nhiên hét lên. Đột nhiên, toàn trường tràn ngập âm thanh.

"Lần đến đây!"

"Lặn đến đây!"

"Lăn đến đây!"

Tiếng la hét kinh thiên động địa, dài cả mấy cây số. Như thể có một đám người đến cướp bóc. Nếu là chủ xe bình thường thì tuyệt đối đã dọa sợ ba hồn bảy vía thăng thiên luôn rồi.

Tuy nhiên, chiếc Audi vẫn tiến sát, không lùi bước. “Mẹ nó, còn dám không xuống xell!” Cổ họng thắng Tèo đau đớn, hét lớn lên: "Các anh em, cùng nhau tới đập cửa xe sau đó lôi thắng huấn luyện viên xuống

Có Mã Thiên Kiều và nhiều cao thủ ở đây, Thắng Tèo tràn đầy tự tin. Không chút nào sợ hãi sẽ bị huấn luyện viên trưởng đánh.

Ngày hôm qua không có chỗ dựa, lại đánh không lại hắn. Ngược lại bị hắn hành hạ như chó. Hôm nay đã có chỗ dựa, tại sao phải sợ hắn.

Kết quả là Thắng Tèo dẫn đầu đám người chậm rãi đi về hướng chiếc Audi.

Ngay sau đó là mấy chục người la hét chạy theo sau.

Nhìn thấy những đứa trẻ lòng tràn đầy ham muốn đánh nhau thế này, Mã Thiên Kiêu, Vân Thế Long và những người khác xúm lại cùng một chỗ, hai tay khoanh trước ngực, trông giống như quần chủng xem náo nhiệt thôi vậy, rất vui vė.

"Hậu bối võ đạo thế gia nhà chúng ta hãy dũng cảm tiến tới, vượt qua mọi chông gai.

Mặc kệ đối thủ là ai, trước hết dùng khi thể to lớn uy hϊếp trước, sau đó có đánh thắng được thì liên đánh, không đánh lại được thì còn có nhóm trưởng bởi chúng ta đứng phía sau làm chỗ dựa cho bọn họ!

Căn bản không sợ đối thủ có bao nhiêu cường giả! Chẳng lẽ chúng ta là những người đứng đầu giới võ thuật lại e ngại sao?” Mã Thiên Kiều đặc ý nói.

“Lão Mã nói đúng! Hậu bối võ đạo thế gia nhà chúng ta chỉ có thể đi bắt nạt người khác, tuyệt tối không được để người khác bắt nạt mình. Nếu không danh tiếng mà thế hệ lão làng như chúng ta gây dựng thì còn ý nghĩa gì đâu”

“Trên đời này ngoại trừ Diệp đại sư! thì chẳng có ai dám bắt nạt hậu bối của chúng ta. Chúng ta liền cho hắn biết mùi ngay”

"Đúng! Ngoại trừ Diệp đại sư! còn lại chẳng có gì phải sợ hāi!"

Vân Thế Long và Triệu Cửu Linh cũng nhiệt tình nói. Đúng lúc này, Thắng Tèo lao tới đạp về phía trước chiếc Audi đang giảm tốc độ. Hét lớn: "Dừng xe cho tao nghe chưa!"

Cú đá này làm cho tài xế Tiêu Dương sợ hãi, vội vàng đạp phanh, quay đầu rụt rè nói: "huấn luyện viên trưởng, ngài vẫn là nên dừng xe đi”

“Tại sao phải dừng? Cứ đâm thẳng vào Thắng Tèo, hất Thắng Tèo bay càng xa càng tốt" Diệp Thần thản nhiên nói.

“Hả? Đâm vào?" Tiểu Dương kinh hãi run lên.

“Đúng vậy, đâm vào, không cần lo lắng sẽ nghiêm trọng thế này, hậu quả sẽ có người lỏ" Diệp Thần nói.

“Thật sao?” Tiêu Dương nghe đến đây rất hứng thú. Thật sự là có người lo hậu quả sao.

Vậy thì anh cũng muốn ngược đãi mấy tên nhãi ranh kiêu ngạo này.

“Tôi nói dối anh bao giờ chưa?"

Diệp Thần liếc anh ta một cái rồi thúc giục: lên đi, nếu không đảm ranh này sẽ leo lên xe đập vỡ kính xe

“Được!” Tiêu Dương căn rằng, khởi động xe.

Thằng Tèo nhìn thấy những lời đe dọa của mình không hiệu quả, lập tức không vui nói: "Mẹ nó, hắn ta bình tĩnh. không thể lôi hàn xuống xe được, vậy thì hãy đập nát xe hàn đi, thử xem hắn có dám không bước ngờ ngay khi vừa dứt lời thì chiếc Audi đã lao như tên lửa vào người Thằng Tèo. "Má oi!"

Thắng Tèo bị sốc, ngay cả né tránh cũng không có cơ “BÙM"

Đầu xe tông mạnh vào anh. "Cẩn thận, con

Mã Thiên Kiêu hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó nhìn thấy con trai bay lộn theo hình “D*t mẹ!” Mã Thiên bật ra câu chửi thề rồi nhảy lên đón Thắng Tèo đang bay ngược ra sau.

Giờ phút này trong bụng ông như có hàng ngàn con ngựa đang giảm đạp. Con trai ông mà tên chết tiệt ấy cũng dám đánh. Quả là ăn gan hùm mật gấu.

Rất nhanh, ông bắt lấy được Thắng Tèo. “Con trai, con thấy sao?” Mã Thiên Kiêu hỏi ngay lập tức. “Bố, con đau!” Thắng Tèo tủi thân nói: "Cũng may con trai của ngài có võ công cao cường, không có chuyện gì nghiêm trọng, nếu không đã nát bét rồi. "Con đợi đấy, bố sẽ trút giận cho con!"

Mã Thiên Kiêu nói xong thì nhón gót bay theo đường parabol đáp xuống đầu xe. Chống lát đầu xe đã bị bẹp dúm hội. nguyên phần đầu xe. Chiếc Audi đột ngột dừng lại

Cùng lúc đó, Vẫn Thế Long và những người khác cũng hùng hồ đi tới trước xe, bảo vệ đám hậu bối phía sau sẽ bị hai.

“Xuống xe cho tôi!" Mã Thiên Kiêu ngay lập tức hét vào mặt người lai xe bên trong kính chắn gió khi ông ta thấy chiếc xe dừng lại.

Người lái xe sợ hãi, xuống xe run rẩy nói: "Đại hiệp, chuyện không liên quan đến tôi. Là ý của huấn luyện viên trưởng, ngài đừng tức giận tôi”

Mã Thiên Kiêu không thèm quan tâm đến tên tài xế, sau khi túm tên tài xế quăng ra chỗ khác thì nhìn vào trong xe thấy một tên đang mặc đồng phục rằn ri, đội mũ rằn ri đang dựa vào ghế cúi đầu nhắm mắt.

Nhìn thấy vậy Mã Thiên Kiều la lên: “Còn không mau bước xuống. Muốn ta túm lấy người lôi xuống đúng không?”

Khi nhìn thấy điều này, Thắng Tèo nhìn về các đồng đội của tự hào nói: "Tính tình của bố tôi vốn dĩ đã rất tệ, hiện tại đang nổi nóng, hậu quả mà tên huấn luyện viên khốn khϊếp kia phải nhận sẽ càng nghiêm trọng hơn

Mọi người đều vỗ tay sau khi nghe điều này

“Mẹ kiếp, có vẻ như ta phải kéo người ra.” Mã Thiên Kiều dùng tay đấm mạnh vào kính chắn gió, và ngay lập tức kinh chắn gió vỡ tan.

Sau đó ông ta bước vào từ phía trước xe và đưa tay ra! Nắm lấy cổ áo Diệp Thần cúi đầu xuống. "Mau cút ra cho...

Ông ta chưa kịp nói xong liên nhìn thấy vị huấn luyện viên trưởng trước mặt chậm rãi ngẩng đầu, lập tức sửng sốt, cả người sửng sở! Sắc mặt hằn đại biến, cổ họng cuộn trào dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Mẹ nó, là Diệp đại sư!

“Lão Mã, ông làm gì thế? Muốn đầu tay đôi à?” Diệp Thần nhẹ giọng hỏi.

"không không không không... Mã Thiên Kiêu run rẩy.

“Vậy ông có ý gì khi năm lấy cổ áo của tôi?"

Ngay khi Diệp Thần nói ra những lời này, Mã Thiên Kiều lập tức rút tay về như bị điện giật, lập tức nhảy ra khỏi xe.

"Haha! Bố tôi đã ra ngoài. Chắc hẳn ông đã bóp cổ tên huấn luyện đó đến chết rồi!” Thằng Tèo cười tự mãn.

Không ngờ, tiếng cười của anh ta còn chưa lắng xuống, Mã Thiên Kiều đã tát vào má anh ta một cái, đầu ong ong.

"Bố, bố đang làm gì vậy? Bố không bóp chết tên huấn luyện viên trưởng khốn khϊếp sao?" Thăng Tèo bối rối nói.

“Bóp cái đầu mày, im đi. Nói thêm tiếng nào tạo bóp chết mày!” Mã Thiên Kiêu hung dữ trợn mắt nhìn Thắng Tèo nói.

Sau đó liếc nhìn đám người Vân Thế Long. Thấy vậy bọn họ liền chạy tới chiếc Audi để xem.

“Có chuyện gì vậy?” Thắng Tèo và những người khác gãi đầu với những dấu chấm hỏi trên khuôn mặt.

Nhưng Vân Thế Long và những người khác run rẩy, họ đã hiểu điều gì có thể khiến Mã Thiên Kiêu sợ hãi. khiến cho ông ta dọa bóp chết con trai mình thì còn ai khác ngoài Diệp đại sư!?

Nghĩ đến đây, tất cả đều chạy đến cửa Audi.

Ngay sau đó, cửa Audi đã được mở bởi Mã Thiên Kiêu, và sau đó anh nhìn thấy Diệp Thần từ ghế sau của chiếc Audi mặc áo khoác quân đội bước xuống

Khi nhìn thấy điều này, Vân Thế Long, Hoắc Cảnh và Triệu Cửu Linh đều run rẩy và đứng dậy chào.

"Xin chào huấn luyện viên"

Tất cả thành viên của đội tinh nhuệ thiên tài đều kinh ngạc, sắc mặt còn tệ hơn nhìn thấy ma.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nội tâm la hét không thôi.

“Bốn người các người tại sao lại chạy tới sân huấn luyện đập phá xe của tôi? Có phải muốn khích lệ bọn hậu bối kiêu ngạo?" Diệp Thần liếc bốn người khó chịu hỏi

“Không, không!" Bốn người vội vàng xua tay”

“Diệp đại sư! Nghe nói cháu trai cháu gái của chúng ta rất không lễ phép! Bọn họ không nghe lời huấn luyện viên nên chúng ta liền tới đây dạy dỗ! Cậu đừng hiểu lầm chúng ta" Hoắc Cảnh nhanh chóng biện hộ.

“Vâng, chúng ta đến đây là để dạy dỗ lại những đứa con/ cháu của chúng tôi! Cậu hiểu lầm rồi” Vân Thế Long và những người khác đều tìm lý do để bào chữa cho mình.

Điều này làm cho tất cả những người trong đội ngũ tài năng điều hoang mang.

“Ông nội, ông đang nói cái gì vậy, ông đã quên mất việc tên huấn luyện viên này sàm sỡ con sao?” Tạ Uyển Đình vẻ mặt chán nản nói.

Hoắc Cảnh nghe vậy tức giận nói: "Con bé đáng chết! Đây là phúc của người đó. Được Diệp đại sư! sàm sỡ thì phải đề cậu ấy làm thêm vài lần nữa

Tạ Uyển Đình: "…”

Ông nội có chuyện gì vậy? Ông ấy nói ông ấy muốn cắt đi cánh tay thổi của hắn. Vậy mà giờ đây ông lại không làm còn bảo mình để tên huấn luyện viên chết tiệt ấy sàm sỡ lần nữa? Ông có phải bị lẫn gì không?

"Vì bốn người các ông ở đây để dạy hậu bối của gia đình mình nên tôi sẽ rời đi một chút! Tôi cũng muốn chiếc xe này được đem đi sửa trước khi tan làm” Diệp Thần nhún vai nói.

“Được! Diệp đại sư”

Bốn vị trưởng lão vội vàng nói đúng! Sau đó chạy tới cho đám hậu bối vài cú đá! Nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ chịu huấn luyện, nếu không có bị huấn luyện viên hại chết họ cũng không quan tâm.

Sau khi cảnh cáo xong, cả người nâng chiếc Audi đi như bay… Như đang trốn tránh điều gì đóa.

Nhóm người bị bỏ lại hoàn toàn bị hoảng sợ ngây người.

Đây đâu phải là chỗ dựa của bọn họ mà là chỗ dựa của tên khốn huấn luyện viên kia mà! Họ cảm thấy trò đùa lớn nhất thế gian cũng chỉ có thế.

Sau ba ngày chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo, cuối cùng đội tài năng đã chờ được ngày cầu vồng sau cơn bão.

Không sai! Cuối cùng thì huấn luyện viên cũng ngừng yêu cầu họ chống đẩy! Phải biết rằng, ngày đầu tiên là mười nghìn lần, ngày thứ hai là mười hai nghìn lần, ngày thứ ba là mười lăm nghìn lần.

Trong ba ngày qua, họ đã đổ nhiều mồ hôi và nước mắt hơn những gì họ đã rơi từ khi còn nhỏ.

May mắn thay, mỗi khi họ làm điều đó trong sự đoàn kết, không ai trong số họ bị đuổi khỏi đội tài năng! Có thể nói, bọn họ hận Diệp Thần đến chết.

Tuy nhiên, không có gì để làm với anh ta. “Nói thật với các cô cậu, nếu không nể mặt của tổng quản Giang thì tôi cũng rất lười huấn luyện những đứa trẻ có đầu óc đơn giản, tứ chi tàn phế như thế này. Còn thua một đứa trẻ nông thôn. Tôi nghĩ việc huấn luyện các cô cậu là một điều xấu hổ đối với tôi." Hai tay chống lưng, đi vòng quanh đội ngũ đang xếp hàng gọn gàng, vừa đi vừa nói không vui.

Mọi người nghe thấy trong lòng liền đau, nhưng đến cả thở cũng không dám thở.

Chúng tôi đều là thiên tài trong số các thiên tài, OK? Vậy mà đối với người này lại là những kẻ đầu óc đơn giản, tứ chi phế vật?

Có thể đừng làm tổn thương những người như thế này? Không ngờ, Diệp Thần lại tiếp tục đả kích.

“Người trẻ tuổi, học võ thì đừng có dương dương tự đắc, cho mình là vô địch thiên hạ! Chính là con kiến không biết trời cao đất dày”

“Tôi chính là huấn luyện viên của các cô cậu, chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhỏ tuổi mà các cô cậu còn dám mắng tôi, còn dặm dọa đánh chết tôi! Các cô cậu không hề nghĩ rằng tôi có thể gϊếŧ chết các cô cậu trong chưa đầy ba giây sao?"

Nghe Diệp Thần nói vậy, tất cả bọn họ đều cúi đầu nhận lỗi.

Lúc đầu bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Thần, không ngờ hắn có năng lực đáng sợ đến như vậy.

Bọn họ cũng cho rằng với sự tàn nhẫn của Diệp Thần, nếu như kɧıêυ ҡɧí©ɧ hẳn bên ngoài, hắn thật sự có thể bị đánh chết, nhẹ nhất cũng phải đánh cho tàn phế.

"Cho nên, ba ngày qua tra tấn của tôi đối với các cô cậu là muốn nói cho các cô cậu biết núi cao còn có núi cao hơn!

Chỉ khi nào các cô cậu khiến bản thân trở nên mạnh mẽ thì người khác mới sợ các cô cậu, thay vì giả bộ ép buộc, lấy gia thể để hù dọa người khác.

Vậy thì các cô cậu vẫn sẽ khiến người dẫm đạp dưới chân.

Nói đến đây, Diệp Thần đi tới trước mặt bọn họ, lớn tiếng nói: "Có tin hay không!"

“Tin!” Mọi người đều trả lời.

Qua sự việc này và lời nói của Diệp Thần, bọn họ mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, trước mặt kẻ tàn nhẫn thực sự, bọn họ thậm chí còn không có sức phản kháng.

"Tin thì tốt rồi! Từ nay về sau, tôi sẽ huấn luyện cho các cô cậu.

Miễn đừng để bị đánh chết, Diệp Thần tôi kham không nổi đâu!”

“Cái gì?!”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Thần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin được.

Trời ơi! Là thật hay giả vậy

Huấn luyện viên trưởng của bọn họ lại chính là Diệp Thần sư phụ?

"Diệp đại sư!"

"Diệp đại sư!"

"Diệp đại sư!"

Nhìn thấy Diệp Thần tự bảo thân phận, bốn người Bạch Mẫu Đơn ôm tay chào hỏi.

“Bạch Mẫu Đơn! Huấn luyện viên trưởng, thật sự là Diệp đại sư?” Trần Phong yếu ớt hỏi.

"Không sai!" Bạch Mẫu Đơn nói: “Có một lần bốn anh em chúng ta đi làm nhiệm vụ là Diệp đại sư đã cứu mạng chúng ta, nên chúng ta đều biến anh ấy là ai!”

Nghe vậy, Trần Phong và những người khác đều sắp khóc, hét lên từng người một. "Sao cô không nói sớm hơn."

"Tôi đã ngăn cản các cậu, những là ai đã không nghe lời chúng tôi? Còn muốn đánh chết chúng tôi.

Vậy nên cho dù phát hiện ra huấn luyện viên chính là Diệp đại sư thì đã sao? Để cho các người trả giá cho việc cử ỷ mạnh hϊếp yếu." Bạch Mẫu Đơn tự đặc nói.

Mọi người đều không nói nên lời.

Chỉ cảm thấy lòng phụ nữ là độc ác nhất.

“Được rồi, đừng ồn ào nữa, Bạch Mẫu Đơn lại đây! Cầm lấy lọ thuốc này đem phân phát cho mỗi người một viên Diệp Thần lấy ra một chiếc bình sứ nói.

"Vâng! Huấn luyện viên!"

Chẳng bao lâu, viên luyện thể đã được gửi đến tay mọi người, sau khi ăn xong, toàn bộ sân huấn luyện trong phút chốc tràn ngập pháo.

"Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!"

"Có đan dược này, ta cảm thấy thực lực của mình đã (Chany he tron bùng nổ"

"Diệp đại sư là sư phụ, uống viên thuốc của anh ấy đáng giá gần mười năm vất vả của chúng ta!"