Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 234: Địa Cầu Sắp Biến Thiên

“Vậy thì mau ăn đi rồi xoa vết thương giúp anh" - Diệp Thần nhìn cô rồi nằm xuống giường.

"Vâng" - Thẩm An Kỳ gật đầu, nhanh chóng rót thuốc ra uống một viên.

Trong phút chốc, cô cảm giác được một luồng khí truyền vào trong cơ thể, hóa thành hàng ngàn luồng nhiệt truyền vào kinh mạch của cô, cảm giác tê rần tràn ngập toàn thân, khiến cô thấy vô cùng thoải mái, thật sự là quả thần kỳ!

“Ra khỏi giường nhanh, đừng làm bấn chăn" - Diệp Thần nói nhanh, lần đầu tiên Thẩm An Kỳ uống viên Sinh Lực đan, rất nhiều bụi bẩn sẽ thải ra từ lỗ chân lông, đây là lý do tại sao làn da của cô không được mịn màng như da của Tần Lạc Tuyết.

Quả nhiên, Thẩm An Kỳ ra khỏi giường chưa đầy hai phút, trên người cô bắt đầu xuất hiện những vết đen, chất thải chảy ra vô cùng khó chịu doạ An Kỳ một phen khϊếp vía.

Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm An Kỳ như người vừa từ cống nước bước ra, vô cùng hôi thối, chính bản thân cô cũng xém chút ngất xỉu.

“Được rồi, em đi tắm lại đi!" - Diệp Thần lên tiếng.

Thẩm An Kỳ gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy vào phòng tắm, rửa sạch chất bẩn trên người, đứng trước gương nhìn ngắm cơ thể minh, cô dường như bị vẻ đẹp của chính mình làm cho mụ man.

Làn da này trắng mịn mềm mại hệt da của đứa trẻ lên ba, cảm giác tươi mới tràn ngập cả cơ thể.

Mặc dù vẫn không thể sánh được với làn da của Tân Lạc Tuyết nhưng nó cũng đủ để những cô gái khác ngưỡng mộ không thôi, khiến cô vô cùng phấn khích, như thể cả thế giới này đều tràn ngập những điều tốt đẹp.

Ngày hôm sau, Diệp Thần đến Hamburg (Đức), mới biết rằng đêm qua nhà máy sản xuất thiết bị mặt nạ bị chảy đến mức thiêu rụi tất cả, “Ông Victor, sao lại ra nông nổi này?" - Thẩm An Kỳ kinh ngạc hỏi chủ nhà máy.

Ông chủ Victor thở dài: "Tối qua lúc mọi người xem Diệp đại sư chiến đấu với Huyết Tổ, cũng không biết ai đã dùng vạn đao, phòng hoả và đốt cháy khu nhà xưởng"

“Có người làm?” - Thẩm An Kỳ càng thêm kinh ngạc.

Victor gật đầu và nói: "Khi cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, họ đã tìm thấy một số thùng phuy dầu bị cháy! Không có thứ đó trong nhà máy của chúng tôi, vì vậy xác định rằng đó là do có người cố tình gây ra chứ không phải tai nạn."

“Thùng dầu xuất hiện ở khu vực nhà máy sản xuất là của hãng nào?” - Diệp Thần hỏi.

“Đó là xưởng sản xuất mặt nạ theo dây chuyền mà cậu muốn thu mua" - Victor trả lời.

“Hả?" Thẩm An Kỳ nhất thời cảm thấy không ổn: "Điều đó nói lên rằng, thiết bị ở xưởng của ông đã bị cháy, không thể giao cho chúng tôi mười mấy đơn mặt nạ sản xuất theo dây chuyền mà chúng tôi đặt sao?”

"Hiện tại vẫn chưa thể sản xuất được, nhưng vào ngày Diệp đại sư hạ chiến thư với Huyết Tộc, tôi đã đưa tổng cộng 20 dây chuyền sản xuất mặt nạ trong nhà máy xuống bến, đợi anh đánh bại Huyết Tổ, diệt Huyết Tộc, diệt cả Thiên Vũ, tôi sẽ giao hàng miễn phí cho các anh, thay lời cảm ơn của tôi gửi đến ơn tình của Diệp đại sư.

Không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, vì vậy tôi đã quên gửi nó." - Victor nói.

"Quả tốt rồi!” – Thẩm An Kỳ lập tức vui mừng khôn xiết: “Phiên ông mau chóng đưa chúng tôi đến bến tàu kiểm hàng, về chuyện tiền nong nhất định trả không thiếu đồng nào, bù lỗ thiệt hại cho ông."

Ngay sau đó, đám người Diệp Thần cùng Victor đến một bến tàu ở Hamburg

Tâm hạ mươi phút sau, ở phía bên kia bến tàu.

Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng súng nổ vang trời.

Chỉ kịp nhìn thấy một nhóm người đội mũ trùm đầu xuống hai xe tải hướng về phía nhân viên bảo vệ cống bến tàu bắn loạn xa.

"Mau tưới xăng nhanh lên, nếu không tên Diệp đại sư người Hoa Hạ sẽ bắt kịp chúng ta đó!" - Một người đàn ông chỉ huy.

Ngay sau đó, có vài tên lấy ra mấy phuy dầu từ thùng xe và lao vào bến tàu.

Không lâu sau, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong bến tàu.

"Rút! Mau rút!" - Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, người đàn ông đó lại hét lên lần nữa.

Tất cả những người này đều được đào tạo bài bản, rất nhanh nhẹn thoắt chốc đã nhảy lên xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Năm phút sau.

"Không ổn rồi! Bến tàu đang cháy!" - Victor kêu lên.

“Mau dừng xe lại!" - Diệp Thần vội vàng nói.

Khi chiếc xe dừng lại, trong nháy mắt Diệp Thần xuất hiện trên bến tàu và hội tụ Phần Thiên Quyết để dập lửa.

Ngay sau đó, ngọn lửa biến mất, nhưng gần một phần ba số hàng hóa trong bến tàu đã bị thiêu rụi.

“Vào xem thiết bị đã bị đốt chưa." - Diệp Thần vội vàng gọi.

Victor, Thẩm An Kỳ và những người khác nhanh chóng tiến đến kiểm tra.

"May mắn thay, thiết bị vẫn ở đó! Nếu chậm vài phút nữa nhất định sẽ bị thiêu rụi" - Victor vui mừng nói.

Phù!

Lúc này, Thẩm An Kỳ và Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xem ra có người không muốn sản xuất mặt nạ của ta.” Diệp Thần đầy ẩn ý nói.

Thẩm An Kỳ cho biết: "Ngay sau khi những chiếc mặt nạ do anh phát triển được sản xuất, các nhà sản xuất mặt nạ lớn trên thế giới sẽ phải phá sản! Có vẻ như đây mới chỉ là bước khởi đầu, sẽ còn nhiều cuộc thử nghiệm khắc nghiệt hơn trong tương lai."

Diệp Thần gật đầu đồng ý với Thẩm An Kỳ, lập tức gọi điện thoại cho Tần Lạc Tuyết, yêu cầu nàng phái lão Ngô lẻn vào xưởng mặt nạ đang xây dựng để đề phòng kẻ gian tấn công xưởng mặt nạ.

Sau đó, theo lệnh của Diệp Thần, 20 dây chuyền sản xuất mặt nạ được vận chuyển đến sân bay, buổi tối, Diệp Thần cùng đoàn đáp chuyên cơ, đưa 20 dây chuyền sản xuất mặt nạ đến Nam Hải.

Trên đường đi, Diệp Thần đang cùng Thẩm An Kỳ nép vào lòng anh nói chuyện phiếm, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên:

"Diệp đại sư nhìn xem! Trời ạ! Trên thế giới có rất nhiều sao băng, thật là ngoạn mục! Thật kinh ngạc! Thật là kỳ quái!"

Diệp Thần nghe xong liền lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, nhìn thấy sao băng cắt ngang bầu trời như mưa, lông mày cau lại khi nhìn thấy cảnh này.

"Hiện tượng này thật kỳ quái, xem ra Địa Cầu sắp thay đổi!"

Là một lão quái vật đã sống hàng trăm nghìn năm, Diệp Thần có thể nhìn thấy thế giới ở mức vượt xa những gì một người phàm có thể nhận ra, vì vậy hắn có thể biết lại lịch của trận mưa sao băng này trong nháy mắt.

Hắn đã nhìn thấy hiện tượng này rất nhiều lần, hiện tượng này thường xuất hiện ở thế giới thiên hà trong trung tâm vũ trụ, phần lớn là do một số đại tu sĩ vượt qua kiếp nạn gây ra

Ví dụ, một tu sĩ điên nào đó trong lúc gặp kiếp nạn, vì thù hận nào đó mà cho nổ tung toàn bộ hành tinh, hiện tượng mưa sao băng như thế này sẽ xuất hiện.

Tất nhiên, những hành tinh có thể bị đại tu sĩ cho nổ nhìn chung không lớn lắm và các đại tu sĩ chỉ cần dùng một cú đấm cũng có thể đánh nát hành tinh đó ra.

Nếu là một hành tinh lớn gấp trăm lần Trái Đất, thì đại tu sĩ trong lúc giải kiếp sẽ không đánh nổ được.

Ví dụ, nơi ở mà Diệp Thần sống trước đây lớn hơn Trái Đất hàng chục triệu lần.

Cho dù là người cảnh giới tu luyện có cao siêu cỡ nào cũng đừng hòng đánh vỡ.

Nếu là một vụ tự nổ hoặc một vụ nổ do va chạm của hai hành tinh thi hiện tượng này sẽ không xảy ra.

Vì vậy, Diệp Thần kết luận rằng lại một tu sĩ tinh quái đã làm nổ tung một hành tinh nào đó.

Và một điều chắc chắn hơn nữa chính là: đó là một hành tinh mang nền văn minh tu tiên

Bởi vì đánh chết người thì bản thân cũng bị thương tám phần, việc cho nổ tung một hành tinh sẽ mang lại quá nhiều thương tích cho các tu sĩ.

Một chưởng đánh ra phải tiêu hao hết mấy trăm năm công lực, thế cho nên, nhất định là do cừu hận thâm sâu, bằng không, không có tu sĩ nào rảnh rỗi là làm nổi tung tính cầu, không có ích lợi gì.

Nhưng điều Diệp Thần băn khoăn chính là khi hắn chu du vũ trụ, đã từng tới Ngân Hà, tuy rằng có tồn tại văn minh tu tiên, nhưng không có người nào tu luyện Tiên Đạo chính thống, cũng không có đại tu sĩ vượt kiếp nạn của bản thân.

“Có vẻ như một đại tu sĩ nào đó đã vượt kiếp đang dạo quanh vũ trụ." Diệp Thần nghĩ thầm.

Tuy nhiên có thể khẳng định rằng, hành tinh bị nổ chắc chắn là ở rất xa trái đất, nếu ở gần thì đã có thể nghe thấy tiếng nổ, còn những thiên thạch này, phải mất một thời gian tương đối dài mới có thể đi qua trái đất.

Hắn phán đoán sau trận mưa sao băng sẽ xuất hiện một luồng linh khí, linh khí của hành tinh bị đánh nổ sẽ lan tỏa khắp Trái Đất.

Nếu lực hấp dẫn của Trái Đất đủ mạnh, có thể hấp thụ toàn bộ những luồng khí này, từ đó nuôi dưỡng tinh khí bên trong.

Ngược lại, nếu lực hấp dẫn không đủ mạnh, chỉ có thể hấp thụ một phần linh khí mà thôi.

Nhưng dù hấp thu bao nhiêu đi nữa, chắc chắn rằng linh khí của Trái Đất đều sẽ tăng lên một lượng lớn, hơn nữa trong vòng hai ngày này, người bình thường có thể không cảm nhận được, nhưng chỉ cần linh khí của Trái Đất tăng lên, người có cảnh giới tu luyện như hắn chắc chắn sẽ cảm nhận rất rõ.

Lượng linh khí của Trái Đất tăng lên mang lại rất nhiều lợi ích, trước mắt sẽ giúp con người hít thở bầu không khí căng thêm khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, làm chậm sự lão hóa, thậm chỉ sẽ làm một số người hoặc động vật thức tỉnh.

Về sau sẽ làm Trái Đất xuất hiện yêu thủ, tiên dược...!

Đối với Diệp Thần đây là chuyện tốt, hắn có thể thu thập thêm linh lực để tu luyện.

"Tuy nhiên, giới võ thuật sẽ trở nên bất ổn.

Nghĩ đến đây, hãn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Linh khi tăng lên nhất định phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện của võ sĩ, võ sĩ càng ngày càng mạnh, thế giới võ lâm có thể yên ổn được không? "Ngay cả những kẻ ở những tông môn đã ẩn dật cũng sẽ xuất hiện.

Ngay lúc này, cả thế giới đều sục sôi trước trận mưa sao bằng ngàn năm có một ấy, mấy tỷ đôi mắt không ngừng hưởng về cảnh tượng tráng lệ kia cả tiếng đồng hồ.

Các nhà khoa học từ nhiều quốc gia đã đưa ra những suy đoán và tranh luận gay gắt về trận mưa sao băng này, rốt cuộc vẫn không đạt được kết quả cuối cùng.

Vài tiếng đồng hồ sau, thế giới lại yên bình như cũ.

Ngoại trừ một vài người lỗi chuyện mưa sao băng ra nói như một chủ đề bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu, hầu hết bọn họ đều không là lắng gì về điều đó.

Ai đi làm vẫn đi làm, ai nghỉ ngơi vẫn thong thả ngơi nghỉ, dường như câu chuyện trên không mảy may ảnh hưởng đến nhịp độ sống thường ngày của bất kỳ người nào.

Lúc này, ở kinh đô đương buổi sớm tinh mơ.

Ở Giang Châu trời thu vừa trở lạnh, rất nhiều người vẫn còn say ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Nhà máy sản xuất mặt nạ Thân Tuyết tọa lạc tại một khu vực không mấy phồn hoa ở Giang Châu, vào lúc này công nhân vẫn đang bận rộn với việc tu bổ công xưởng.

Một nhóm công nhân đã treo mình trên tòa nhà trụ sở cao 200 mét của xưởng sản xuất để lập kính, cảnh tượng xem chừng vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên bên ngoài công trường xuất hiện ba chiếc xe tải, một đoàn người đội mũ trùm đầu màu đen lao ra khỏi xe, không nói phải trải cầm súng xả đạn vào người các công nhân có mặt trong xưởng

Đúng lúc này, một bóng người từ cửa sổ của tòa nhà nhanh chóng xuất hiện, phát ra nội lực hơn người chặn nhữ đạn, sau đó đẩy những viên đạn ấy đi ngược trở lại.

Phản lực của viên đạn đã gϊếŧ chết và làm bị thương những tên bịt mặt.

"Không ổn! Rút mau! Có cao nhân yểm trợ" - Tên cầm đầu hét lên sau khi phát hiện vài tên đồng bọn bị thương nặng, rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trưởng.

“Là người Hàn Quốc?" - Ngô Nguyên Thanh cau mày, mặc dù không hiểu tiếng Hàn nhưng anh vẫn chắc chắn rằng người đàn ông đứng đầu lúc này nói tiếng Hàn.

Vì vậy, anh ta nhanh chống chốt chặt mục tiêu và đuổi theo, bát bang được và tìm ra kẻ sai khiến phía sau.

Nhưng không ngờ rằng khi anh ta đang đuổi kịp, chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn và nhìn thấy chiếc xe bị nổ tung.

“Chết tiệt!" - Ngô Nguyên Thanh bị lực nổ làm văng xa hàng chục mét, luôn miệng chửi rủa

Tuy bị nổ đến mức mặt chảy đầy máu, hai bên thái dương đau âm ỉ nhưng cũng may hắn ta có cảnh giới tu luyện thâm hậu, chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng nhiều đến thân thể.

Dầu sao cũng chỉ là uy lực của vài tia sét, há thế nào lấy mạng được người có cảnh giới tu luyện cao cường như hàn ta.

“Chết tiệt! Đám đáng chết các người, chờ tìm ra được lai lịch xem ta và thầy Diệp làm sao xử lí của các ngươi!" - Ngô Nguyên Thanh tức giận mắng, rồi gọi cho Tần Lạc Tuyết một cú điện thoại.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Tần Lạc Tuyết cùng với Trần Chí Thành và Shinaki Sato đến công trường.

“Lão Ngô, sao rồi, bị thương có nặng không?” - Nhìn thấy gương mặt dính đầy máu và dáng vẻ xấu hổ của Ngô Nguyên Thanh, Tần Lạc Tuyết lo lăng hỏi dồn.

"Phu nhân đừng lo lắng, thuộc hạ không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

Lần này do thuộc hạ bất cẩn đã để chúng xổng mất, nhưng thuộc hạ có thể chắc chắn bọn chúng là người Hàn Quốc." - Ngô Nguyên Thanh xấu hổ nói.

“Hàn Quốc?" - Tần Lạc Tuyết nhíu mày.

Shinaki Sato cười nói: "Vợ Diệp đại sư! nếu là người Hàn Quốc thì cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Hàn Quốc là nơi sản xuất mặt nạ lớn nhất thế giới, một khi mặt nạ của người được sản xuất bọn họ sẽ vô cùng khó sông.

Chặn đường phát tài khác nào gϊếŧ cha hại mẹ, thế nên bọn họ sẽ không để người yên đầu.

Tần Lạc Tuyết cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn rất tức giận "Kinh doanh vốn dĩ là cạnh tranh công bằng, giống như ô tô vậy.

Nhật Bản, Đức, Mỹ đều là những nước sản xuất ô tô lớn, không có chuyện vì cạnh tranh mà cho nổ các nhà máy ô tô khác".

"Đó là bởi vì các nhà sản xuất ô tô có giá cả hợp lý.

Ô tô có chất lượng tốt giả sẽ đắt hơn, ô tô có chất lượng kém hơn thì giá rẻ hơn.

Còn mặt nạ của người tốt hơn hơn mặt nạ sản xuất tại Hàn Quốc gấp trăm lần, nhưng giá thành thấp hơn rõ rệt, người nói xem người ta sẽ không thổi bay công xưởng của chúng ta sao?” - Shinaki Sato nhanh nhảu đáp lời.

Tần Lạc Tuyết trợn mắt nói: "Nhưng giá thành thật sự của mặt nạ rất thấp, mỗi miếng tính ra cũng chỉ hơn hai nghìn đồng, cũng không thể bán ra với giá năm, sáu mươi nghìn được.

Shinaki Sato nói: "Người không biết đó thôi, một số loại thuốc trong bệnh viện ở Nhật Bản một viên chỉ tầm một, hai nghìn nhưng bán ra với giả mấy mươi nghìn! Người đừng nghĩ đến vấn đề lương tâm ở đây, không cần thiết đâu."

Tần Lạc Tuyết: "..."

Chẳng lẽ thực sự là cô đã đặt ra mức giá quá thấp hay sao?