Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 233: Huyết Tổ diệt vong

Châu chấu đá xe như này không được bao lâu đầu, ta chỉ cần cho hắn thêm một chưởng thì đã có thể đánh nát đầu hắn, hoàn toàn kết liều mạng sống của hạn ta." “Đúng vậy al"

Được sự nhắc nhở của Huyết To, Ronald và các cấp cao khác của Huyết Tộc mới phát hiện ra rằng đầu Diệp Thần văn đang lạc liên tục.

Đúng như lời Huyết Tổ vừa nói, đầu hắn ta vẫn đang ong ông khó chịu.

Nghĩ đến đây, bọn chúng buông một tràng cười sảng khoái.

"Hỡi các thần dân Huyết Tộc! Hãy xem ta đánh nát đầu hắn như thế nào này!"

Ngay lúc ấy, Huyết Tổ dõng dạc tuyên bố một cách đặc thắng, rồi sà xuống, tay năm thành quyền tựa búa nặng, như thể đang muốn dùng một cú đấm làm nổ tung vào đầu Diệp Thần.

“Diệp đại sư, cẩn thận!" - Mắt thấy Huyết Tổ tấn công Diệp Thiện quá mạnh mẽ, Triệu Cửu Linh và những người khác không khỏi thất thanh hét lên.

Cùng lúc ấy, cảnh tượng này xuất hiện cũng khiến cho vô số người trợn mắt há hốc mồm, chờ đợi kết quả cuối cùng là Diệp Thần bị nổ tung, hay hắn ta sẽ phản kích?

Lúc này, cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, Diệp Thần cố gắng giữ cho đầu ngừng lắc, ngẩng đầu nhìn.

Khi nhìn thấy Huyết Tổ đang tiến đến, đôi mắt vốn đang lờ mờ của hãn lập tức trở nên đỏ tươi, như có hai ngọn lửa đang cháy.

“Đến rất đúng lúc, người tiến đánh bất ngờ, ta phản kích khiến người không kịp trở tay, xem thử ai đau hơn ai!" - sắc mặt Diệp Thần trở nên lạnh lẽo, bắt đầu hội tụ sức mạnh Phần Thiên Quyết.

Vào lúc này, nhìn thấy Huyết Tổ tiến về phía Diệp Thần mỗi lúc một gần, trong lòng mọi người đều rối bời, đặc biệt là những cô gái yêu Diệp Thần hết mực như Tần Lạc Tuyết và Thẩm An Kỳ.

Cảm giác như thế sự rối bời từ tim bị dồn nén lên đến cổ họng, thậm chí đến hít thở cũng khó khăn, lo sợ mọi thứ sẽ không kiểm soát được.

Một lúc sau...!"Đi chết đi!" - Huyết Tổ đến gần và dùng một năm đầm đập vào trán Diệp Thần - "Ngươi có thể chết được rồi!”

Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên mở to, lập tức tung chiêu Phần Thiên Quyết.

Đùng!

Trong khoảnh khắc, hai ánh sáng rực rỡ bàn ra từ đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Không ổn"

Huyết Tổ kinh hãi kêu lên, trong tiềm thức xoay người tránh đi, nhưng Diệp Thần đã kịp giữ được khoảng cách vừa phải, ngay lúc Huyết Tổ xoay người, ngọn lửa quái dị đã nuốt chứng Huyết Tổ trong đó.

"Aaa!!!"

Chim trong biển lửa ngàn độ, tiếng gào thét đau đớn của Huyết Tổ như vang khắp đất trời, ả liều mạng giãy dụa, nhưng biển lửa càng ngày càng lớn, thiêu đốt ả đến hơi thở cuối cùng.

Không thể bay lên nổi, vì vậy ả ta chỉ có thể đấu tranh với tử thần trước khi chim trong ngọn lửa dữ dội.

Lý do tại sao lúc đầu Diệp Thần không dùng Phần Thiên Quyết để đối phó Huyết Tổ là bởi vì tà khí trên người Huyết Tổ quá nặng, nếu không trút được một ít tà khí của hắn thì sẽ không thể đốt cháy được.

Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Thần, ác khí của Huyết Tổ tiêu tán không ít, vốn dĩ muốn đánh Huyết Tổ một búa trước, sau đó dùng Phần Thiên Quyết thiêu đốt ả, nhưng không ngờ lại bị Huyết Tổ dập tắt mất.

Chẳng qua, Huyết Tổ đã mất đi ba trăm năm công lực, nếu không, muốn thiêu đốt ả cũng là chuyện khó lòng làm được.

"Cái này, cái này...!- Nhìn thấy Huyết Tổ bị nuốt vào trong biển lửa, đau đớn giãy giụa, các thủ lĩnh Huyết Tộc đều ngơ ngác, đột nhiên không biết nên làm thế nào.

"Mau! Mau chóng dập lửa cửu Huyết Tổ!" - Thủ lĩnh Ronald kinh ngạc hét lên.

Một khi Huyết Tổ chết, hắn ta biết rõ bọn chúng phải đối mặt với kết cục gì.

Huyết Tộc diệt vong là không thể tránh khỏi

Thế là, bọn chúng bắt đầu sử dụng lốc xoáy để thổi, gọi mưa hồ nước, nhưng vô ích.

Thậm chí chúng còn muốn đưa Huyết Tổ ra khỏi ngọn lửa.

Nhưng trước cái nóng hàng nghìn đồ, bạn chúng đã cũng cam chịu bỏ tay.

Ngay cả Huyết Tổ cũng không thoạt khỏi biển lửa, làm sao có ai có thể đi vào cứu hãn?

Dần dần, tiếng gào thét của Huyết Tố càng lúc càng nhỏ, giãy giụa càng lúc càng yếu.

Cuối cùng chìm trong biển lửa.

Khi biển lửa biến mất, Huyết Tổ cũng đã bốc hơi khỏi thế gian này, như thể hàn chưa từng xuất hiện.

Thoáng chốc, Huyết Tộc trở nên rệu rã, cảm thấy bản thân cũng khó bảo toàn "Diệp đại sư muôn năm!"

Triệu Cửu Linh, Hoặc Cảnh Long, Đường Tu Nhân, Vân Thế Long từ bốn phương tiến về phía Diệp Thần, phấn khích rơi nước mắt.

“Đã gϊếŧ hết lũ kiến đó chưa?" - Diệp Thần hỏi.

“Tất cả đều đã bị gϊếŧ, không sót một ai!” - Bốn người đồng thanh trả lời.

Diệp Thần gật đầu, nói: "Phần còn lại ta giao cho các ngươi! Ta chịu trách nhiệm đánh úp trốn thoát.”

[Chết tiệt, bị đánh một trận, hiện tại toàn thân vẫn còn đau.] Diệp thần oán thầm

Bốn người cười lớn đáp lại, cùng lúc ấy lao đến chỗ Ronald và những người khác đang khập khiêng lết đi.

"Rút! Mau rút”

Huyết Tổ vừa chết, Ronald và những người khác đã không có tinh thần chiến đấu.

Hơn nữa, Ronald và sáu vị thân vương đã mất đi 20 năm cảnh giới tu luyện để triệu hồi Huyết Tổ, giờ bọn họ không phải là đối thủ của những chuyên gia võ thuật hàng đầu Hoa Hạ này, nếu không rút lui lúc này thì chỉ có chết.

Nhưng Triệu Cứu Linh và những người khác hiện đang rất có tinh thần, đối mặt với một nhóm Ronald và những người khác đã sụp đổ ý chí.

Diệp Thần bọn họ có thể đối phó dễ dàng, không tới mười lăm phút đồng hồ, không có người nào chạy thoát, bạn họ đều bị gϊếŧ trong đại bản doanh của Huyết Tộc.

Huyết Tộc từng là thảm họa cho lục địa Châu u gần một nghìn năm nay đang hưởng tới sự diệt vong.

Chúc mừng của cả thế giới

"Diệp đại sư quả tuyệt vời! Đơn giản là vị cứu tinh của chúng tal Sau này tôi sẽ không tôn sùng bất kỳ ai ngoài Diệp đại sư cả!"

"Diệp đại sư cực khổ rồi! Ngài đã huỷ đi tổng bộ Huyết Tộc, còn lại mấy vạn tộc nhân có thể giao cho người châu u chúng tôi! Cảm ơn ngài rất nhiều!"

"Huyết Tộc bị tiêu diệt Cuối cùng chúng ta cũng không phải lo lang về việc bị Huyết Tộc bắt làm thức ăn! Thật sự cảm kích Diệp đại sư đến từ Hoa Hạ của chúng ta!"

Gần một tỷ người châu âu ngay lập tức đảm chim trong niềm vui bất tận.

Có người đánh chiêng trống, người đốt pháo, có người nhảy múa, có người hô hào trường thọ...

"Tốt quả, Diệp Thần rốt cục cũng được an toàn rồi!" Tần Lạc Tuyết nhảy căng lên sung sướиɠ, còn vui hơn cả trúng số

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

Nhìn Diệp đại sư Thần đang gọi, cô nhanh chóng trả lời điện thoại.

"Diệp Thần! Lúc nãy ngã có đau không? Em lo cho anh chết đi được!" - Cô ấy vừa bắt máy lên đã lập tức hỏi.

"Anh biết cô vợ ngốc của mình nhất định là rất lo cho anh, nên việc đầu tiên anh làm là gọi cho em bảo bình an này.

Anh không sao, chỉ có điều lúc nãy ngã có đau một tý, ngủ một giấc là khỏi mà!" - Diệp Thần trả lời.

“Vậy thì tốt, chỗ bị thương cứ để An Kỳ xoa thuốc cho anh, khi nào anh trở về, em sẽ xoa cho anh." - Tần Lạc Tuyết mim cười, lúc này có không tính toán làm gì, người đầu tiên Diệp Thần nghĩ đến là cô chứng tỏ Diệp Thần vẫn yêu cô, cho nên cô ấy không sợ Thẩm An Kỳ chiếm lấy tình yêu thuộc về mình.

“Được, trở về để em xoa cho thoa" Diệp Thần nói.

"Được rồi, xoa cho anh cảm thấy dễ chịu, để sau này anh không chạy lung tung nữa, đỡ làm em lo lắng! Anh không biết đầu, ban nãy em đã khóc rất nhiều đó."

Tần Lạc Tuyết bĩu môi - "Sau này, em không cho anh chạy lung tung nữa, đợi anh trở về em sẽ sinh con cho anh, không cần đợi mặt nạ ra thị trường nữa!

Không! Phải sinh vài đứa cơ! Như vậy anh sẽ bị những đứa trẻ cuốn lấy không đi đâu được nữa.”

“Được! Được! Được! Nhất định không được lừa anh đâu đấy!”

“Không lừa anh! ĐỢi lúc anh trở về em liền sinh con cho anh… Không muốn anh chạy lung tung làm em lo lắng nữa”

Cô nghĩ thông rồi! Phải dùng đứa con để trói buộc Diệp Thần, không để anh chạy lung tung đi mạo hiểm nữa.

Khi Huyết Tổ qua đời và tin tức về sự hủy diệt của Huyết Tộc lan truyền, trong lúc hân hoan, chấn động đến thế, tổng bộ của tổ chức sát thủ Thiên Vũ vẫn giữ im lặng Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi!

Điều này chứng tỏ trong lòng bọn họ đã tỏ tường.

Tiếp theo đây, điều Diệp đại sư phải làm là tiêu diệt là tổ chức Thiên Vũi "Ngay cả thế lực to lớn và hùng hậu như Huyết Tộc cũng đã bị Diệp đại sư trừ khử.

Thiên Vũ chúng ta vốn yếu thế, chỉ cần Diệp đại sư tìm tới cửa, hắn đó sẽ là ngày tàn của chúng ta, không một ai có thể thoát được." - Thủ lĩnh Thiên Vũ yếu ớt nói.

Bọn họ chẳng qua đều là những người bình thường, chỉ là được huấn luyện đặc biệt nhiều hơn so với người khác, trước mặt võ sĩ mà không có vũ khí tối tân thì vẫn chỉ cần dùng nội công cũng có thể đánh chết họ từng chút một.

Huống hồ, Diệp đại sư lại như một hiện thân của ma quỷ Chỉ với một ngọn lửa cũng có thể biến tất cả sát thủ thành

"Thủ lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ?" - Một sát thủ trưởng "Hay là, chúng ta đến xin lỗi Diệp đại sư? Quỳ xuống trước mặt hắn cũng được."

"Nếu như vẫn chưa đủ, chúng ta đem tất cả tài sản đưa cho hắn cũng được." Các cấp cao của Thiên Vũ đã đưa ra đề xuất.

Thủ lĩnh của Thiên Vũ cười khổ: "Một con quỷ gϊếŧ người dứt khoát như Diệp đại sư thì sẽ nhận lời xin lỗi sao? Các người nghĩ hắn để tiền vào mắt sao?

Các người quá ngây thơ, loại người giống ác ma như Diệp đại sư sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đâu, càng không nhận tiền, thứ hắn muốn chính là mạng của chúng ta"

Toàn bộ sát thủ đều vô cùng hoang mang, trong lòng tràn ngập sợ hãi: “Như vậy đi, chúng ta phân chia vàng và châu báu trong kho, mỗi người tìm một nơi an toàn để ẩn náu.

Đợi giông bão qua đi, chúng ta lại tụ hội và đổi một tổng bộ khác! Sau này lúc nhận đơn thân trọng một chút, hành sự kin đảo để tránh vướng vào rác rồi như thế này một lần nữa." Thủ lĩnh Thiên Vũ nói.

Dứt lời, những tên sát thủ đã vội vàng tháo chạy, tất cả đều xông vào kho chứa vàng bạc và châu báu.

Khoảng một giờ sau, bọn chúng rời tổng cục Thiên Vũ với những chiếc túi chứa đầy vàng bạc châu báu.

Chỉ là điều đợi chờ chúng chính là Vương Thiên Hoá và Mã Thiên Kiêu - vốn là những kẻ gϊếŧ người trong im lặng, thể là vàng ngọc của bọn chúng đều bị cướp sạch.

"Haha, Diệp đại sư đã đánh giá quá cao những tên sát thủ này! Bọn chúng mang trên người từng ấy vàng, điều này vốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phản ứng của chúng.

Chưa kịp bắn ra một viên đạn độc nào đã bị chúng ta gϊếŧ chết dễ như trở bàn tay! Sớm biết thế này ta đã không đến đây xử lý bọn kiến con này, mà cùng với Lão Triệu đi diệt Huyết Tộc rồi!”- Vương Thiên Hóa cười nói.

"Nhưng mà bạn sát thủ này cũng kiếm được nhiều tiền thật, chỗ vàng này tính ra tiền mặt ít nhiều gì cũng được tám tỷ, đặc biệt những báu vật này đều là kim cương và ngọc trai rất lớn" - Mã Thiên Kiêu nói.

"Haha, đợi đến lúc mang những châu báu này về cho vợ Diệp đại sư, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích"

Lúc này, Diệp Thần đã hoàn thành cuộc phỏng vấn của phóng viên và trở về khách sạn nơi anh ở, nhìn thấy chân và mặt của Thẩm An Kỳ đều bị đánh và trầy xước, giống như một người phụ nữ bị bạo lực gia đình, đang đứng ở cửa khách sạn, vòng tay ôm ngực, dáng vẻ như đang đợi chồng về

"An Kỳ, em bị làm sao vậy?" Diệp Thần tiến lên ôm mặt cô đau lòng hỏi.

Thẩm An Kỳ lạc đầu... Khoé môi lộ nét cười nhưng trong đôi mắt xinh đẹp dường như có lệ

Một tiếng trước, Tần Lạc Tuyết gọi điện cho cô, báo cô giúp Diệp Thần xoa chỗ đau.

Biết được người đầu tiên Diệp Thần gọi điện bảo bình an là Tần Lạc Tuyết mà không phải cô, rõ là có chút tủi thân, nghĩ rằng Diệp Thần không hề quan tâm đến mình.

Phụ nữ luôn thích so sánh! Nhưng khi so bì với Tần Lạc Tuyết, tâm lý cô trở nên mất cân bằng, nhưng cô không dám tức giận, càng không muốn rời xa Diệp Thần cho nên cảm thấy rất uất ức, rất muốn phát tiết nhưng lại không dám bày tỏ, chỉ đành một mình gặm nhấm nỗi đau lòng.

“Chủ nhân, mọi chuyện là thế này, lúc người bị Huyết Tổ tấn công, An Kỳ đã chạy đi tìm người, muốn biết tình hình của người, nhưng đường trên núi khó đi, trời lại tối, cô ấy không cẩn thận trượt ngã, toàn thân đều bị thương."

"Cô gái ngốc nghếch này, sao lại bất cẩn như vậy hả? Lúc ở Đông Đình cũng không cẩn thận như vậy nữa! Sau này phải cần thân một chút, bản thân em còn không lo được làm sao lo được cho anh chứ?" - Diệp Thần xót xa mắng một câu rồi bế Thẩm An Kỳ tiến vào khách sạn.

Thẩm An Kỷ cảm nhận được sự cưng chiều và đau lòng trong lời nói của Diệp Thần, khoảnh khắc anh bế cô trong lòng, mọi bất mãn của cô đều biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại cảm giác tự trách, vì vậy cô vùi chiếc đầu nhỏ vào vòng tay của Diệp Thần sụt sùi khóc.

Được người đàn ông mình yêu quan tâm mình thật hạnh phúc

Về đến phòng khách sạn, cả hai đi tắm rồi ngồi tựa vào nhau trên giường, Diệp Thần lấy một viên Sinh Lực đan trong binh ra ăn, còn lại mấy mươi viên đưa hết cho An Kỳ: "Cho em dùng để ăn vặt này!"

“Hả?" - Thẩm An Kỳ sững sờ.

Diệp Thần cho cô Sinh Lực đan như một món ăn nhẹ? Phải chăng anh ấy muốn cô trở nên xinh đẹp hơn, tình cảm với cô cũng sâu đậm hơn?

"Hay là thôi vậy!” - nhìn thấy Thẩm An Kỳ không trả lời, Diệp Thần rút tay về.

“Muồn, muốn Mau đưa cho em!” - Thẩm An Kỳ hoàn hồn, giật lấy bình sử từ trên tay Diệp Thần rồi ôm chặt trước ngực, vẻ mặt tràn đầy vui sướиɠ.