“Vợ Diệp đại sư nên cân nhắc lại, nếu như vẫn không đổi giá sợ rằng lần sau người ta lại chạy tới chỗ phu nhân đốt xưởng đó!” - Shinaki Sato châm chọc,
Tần Lạc Tuyết: "..."
Shinaki Sato cười khúc khích, sau đó anh ta ngôi xổm xuống kiểm tra những xác chết.
Có tiếng xì xì vang lên!
Shinaki Sato phát hiện ra rằng trên ngực mỗi xác chết đều có hình xăm năm tay màu đen sầm, bất giác hít sâu một hơi.
"Đây là..." - Tần Lạc Tuyết kinh ngạc hỏi.
“Người của Thiết Chưởng Minh ở Hàn Quốc!” Shinaki Sato trả lời.
“Thiết Chưởng Minh?" Ngô Nguyên Thanh và Tần Chi Thành đều sửng sốt, chỉ có Tần Lạc Tuyết là mụ mầm không hiểu gì Tuy rằng không rõ, nhưng cô cảm nhận rõ cái tên này lại lịch không tầm thường.
Shinaki Sato gật đầu trả lời: "Thiết Chưởng Minh là môn phái có đẳng cấp võ thuật hàng đầu ở Hàn Quốc! Minh chủ của bọn họ là Park Jeong-hee - người đứng thứ nhì trong các đại cao thủ.
Trong cuộc tranh chức vô địch năm đó, nếu không phải Park Jeong-hee bị một thủ lĩnh nước ngoài đánh bại, không chừng chức vô địch đó đã thuộc về hắn ta”
“Ghê gớm vậy sao?” - Tần Lạc Tuyết kinh ngạc reo lên, mặt cũng theo đó tái nhợt.
"Tất nhiên rồi, nếu không phải là như thế thì những tên người Hàn Quốc kia có tư cách gì để nói rằng bọn họ là người phát minh ra võ thuật chứ?", Shinaki Sato nói.
Tần Lạc Tuyết: "…”
"Hừ." Tần Chính Thành lúc này mới hừ lạnh một tiếng - "Có lợi hại cách mấy cũng không bằng cháu rể Diệp Thần của ta được phải không? Đợi Diệp Thần trở về, ta sẽ bảo nó cho cái tên Park Jeong-hee một bài học, để xem sau này hắn ta có dám sai người phá xưởng mặt nạ mà cháu gái Tuyết Nhi của ta cực khổ gầy dựng không "
“Không được đâu ông à!" - Tần Lạc Tuyết nhanh chóng ngắt lời ông
"Ông ơi, cháu không muốn Diệp Thần vì cháu mà phải dấn thân vào chốn nguy hiểm, chúng cháu sắp có con với nhau rồi! Cháu chỉ muốn anh ấy ở nhà chăm sóc con cái, cháu không hy vọng anh ấy cứ chạy đôn chạy đáo bên ngoài, mỗi lần như vậy cháu đều cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cả Shinaki Sato và Ngô Nguyên Thanh đều không nói nên lời.
Đây khác nào một cuộc huấn luyện, muốn biển Diệp đại sư từ một mãnh hổ thành một chú mèo sao?
Chỉ có Tần Chính Thanh vui vẻ cười lớn, không ngừng nói "Phải, phải” , bởi lòng ông muốn bồng cháu từ lâu.
Tối đến, Diệp Thần về đến nhà họ Tần.
Cùng Tần Lạc Tuyết hàn huyện vài câu xong, Diệp Thần mới được Shinaki Sato cho hay chuyện nhà máy sản xuất mặt nạ bị đánh sập.
"Những tên Hàn Quốc này quả là lớn mật, ta chỉ mới vừa diệt sạch đám người Huyết Tộc rắc rồi kia, còn chưa qua được mấy hôm lại đến lượt bọn họ làm trò, hơn nữa lại còn nhằm đến vợ ta gây sự, chẳng khác nào muốn ta đến san bằng Thiết Chưởng Minh của chúng mà!” Diệp Thần phẫn nộ nói.
Satou Taketarou nói ra: "Ta suy nghĩ một chút buổi trưa, cảm thấy cái này sự tình có chút kỳ quặc, Thiết Quyền Minh không có khả năng không biết Diệp phu nhân là chủ nhân thê tử, cũng không có khả năng không biết chủ nhân diệt Huyết tộc, nhưng mà bọn hắn sở dĩ dám động thủ, chỉ sợ là Thiết Quyền Minh minh chủ đã theo thần cảnh viên mãn nhập trong truyền thuyết thiên kính, bằng không bọn hắn nào có sao mà to gan như vậy."
"Thiên kính trong truyền thuyết?"Diệp Thần nhíu mày, đây là đầu hắn một lần nghe nói Thần cảnh phía trên còn có thiên kính.
"Đúng vậy, thiên kính."Satou Taketarou nói ra: "Thiên kính Võ Đế trăm năm khó tìm một cái, một khi võ nhập thiên kính, trong nháy mắt liền có thể bật nát một cái ngọn núi, nhất niệm có thể để cho nước sông ngăn nước, ngàn mét bên trong gϊếŧ Võ Tôn như gϊếŧ gà , gần như là Địa Tiên một loại tồn tại, thọ nguyên có thể đạt tới năm trăm tuổi, hô mưa gọi gió, chiêu lôi dẫn điện đều không đáng kể."
Diệp Thần đang muốn mở miệng, Tần Lạc Tuyết vội vàng nói: "Diệp Thần, không muốn đi, ta sợ hãi."
Diệp Thần cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, một giọng nói tốt, mới từ Châu Âu trở về, không có bồi vợ một đoạn thời gian, hắn cũng không muốn ra ngoài, bút trướng này trước hết đặt.
Lại nói, vợ thế nhưng là nói, trở về liền cùng hắn muốn Bảo Bảo, hắn có thể vì một con con rệp, bỏ lỡ tốt đẹp như vậy sự tình?
"Vợ à, em nói khi anh trở về sẽ sinh cho anh con có thật không đấy?” Diệp Thần dịu dàng hỏi Tần Lạc Tuyết đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
Tần Lạc Tuyết gật đầu nói: "Nhưng hôm nay là kỳ an toàn của em, không thể có em bé được.
“Có thể làm quen trước được không?” - Diệp Thần nở nụ cười xấu xa, trong lòng dấy lên chút hưng phấn.
“Hừm, xem bộ dạng gấp gáp của anh kia!" - Tần Lạc Tuyết nhếch mũi lên, cao giọng trách, tay năm thành quyền thúc nhẹ vào ngực Diệp Thần, đoạn hỏi - "Mấy ngày vừa qua anh với An Kỳ có làm gì không đấy?”
“Không hề có!” - Diệp Thần đưa tay lên thể.
“Thật sự không phải?” Tần Lạc Tuyết vẻ mặt khó tin, trong lòng nói: “An Kỳ nhất định sẽ không bảo thủ như em”
“Thật sự không có?" - Tần Lạc Tuyết xem chừng không tin hãn, thầm nghĩ Thẩm An Kỳ chắc chắn sẽ không bảo thủ giống như cô đâu.
Diệp Thần thành thật trả lời: "Thật sự không có mà! Cô ấy cũng giống như anh, không có động tác nào vượt quá giới hạn.”
"Vậy thì còn được!" - Tần Lạc Tuyết bĩu môi: “Nhưng gương mặt em thế này liệu có ảnh hưởng đến cảm xúc của anh không?"
“Không đâu, anh thấy em đeo mặt nạ lại càng xinh đẹp!" - Diệp Thần cười nói.
“Thật sao?" - Vẻ mặt Tần Lạc Tuyết khó tin.
"Thật đó, như vậy càng thần bí, càng gợi cảm chứ sao!” - Diệp Thần cười rạng rỡ, trìu mến đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ của cô.
Tần Lạc Tuyết để lộ nụ cười nhẹ nhõm, hỏi: "Nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng đến tướng mạo của đứa bé không?"
"Không thể nào, mẹ của nó là người mẹ thông minh nhất trên thế giới, vì vậy cô ấy sẽ không truyền gen xấu cho con mình.
Hơn nữa, mẹ của đứa bé cũng không có gen xấu"
“Đúng là biết cách chọc cho em vui mà" - Tần Lạc Tuyết nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó trìu mến nói: "Kết hôn lâu như vậy mà sự cổ Chương của em đã nhiều lần làm anh chịu uất ức.
Chỉ cần anh không chê bai, đêm nay em nguyện trở thành người phụ nữ của anh.”
“Sao anh lại chê bai em được chứ, thương yêu em còn không kịp nữa là." – Diệp Thần rút lòng mình, ôm chặt Tần Lạc Tuyết trong vòng tay, dịu dàng như thể đang nâng niu một viên ngọc vậy.
Hàn chỉ hận một nỗi không thể mang cô hoà nhập vào linh hồn mình để cô thấy được tình yêu lớn lao của hắn, để không phải rời xa cô một phút giây nào
“Có câu nói này của anh thì em yên tâm rồi, hi vọng anh có thể đối xử tử tế với em cả đời này." – Tần Lạc Tuyết dịu dàng nói, lần đầu tiên cô chủ động hôn chồng mình
Như keo như sơn, lưu luyến triền miên.
Không biết đã qua bao lâu, Tần Lạc Tuyết đột nhiên cần chặt môi, một đóa hoa hồng lộng lẫy nở rộ, màu sắc tươi tần, rực rỡ động lòng người.
Tiết tấu chuyển động nhịp nhàng theo đó hiện hữu.
Buổi trưa hôm sau, Tần Lạc Tuyết mệt mỏi mở mắt.
Đây hẳn là giấc ngủ dài nhất kể từ khi cô tiếp quản tập đoàn Tâm Đức
Ngay cả khi đã ngủ lâu đến thế, cô vẫn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực.
Đêm qua, thật sự quá đỗi mệt mỏi, nhưng lại tuyệt đẹl và vô cùng đáng nhớ
"Gen của mày không tốt, nếu lại sinh ra một đứa nhóc hư một như mày, không phải là bức ông mày tức chết hả?"
Tần Lạc Văn: "Ông có thể thương đều hai chị em có được không? Con trai con là chất đích tồn của ông đó!”
Sau khi ăn cơm trưa, Tần Lạc Tuyết đi lấy đạn dược, có thể cảm nhận được khí tức mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều một cách rõ ràng.
Thực ra hắn cũng không quá quan tâm đến việc này, uống mấy viên rồi đi luyện công đến tối mới về nhà, sau đó đi nấu thuốc, cùng Tần Lạc Tuyết mỗi người uống một bát, sau đó hai người lại bận rộn cả đêm.
Trong vòng nửa tháng sau đó, hai người bọn họ hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc làm giống nhau.
Ban ngày Tần Lạc Tuyết luyện công, Tần Lạc Tuyết đi làm.
Tối đến bọn họ bận rộn đặt nền móng cho việc sinh ba.
Chỉ có điều thời gian này Thẩm An Kỳ chẳng có cơ hội gặp được Tần Lạc Tuyết.
Trong hai tháng qua, những người giàu nhất ở một số tỉnh thành đã mua đất với diện tích lớn ngay tại địa phương của họ, hiện nay đang chuẩn bị huy hoạch, xây dựng công trình quy mô lớn thâu đêm, còn về xây dựng để làm gì thì chỉ có mỗi họ biết rõ.
Nửa tháng nữa lại trôi qua, loại mặt nạ được mong đợi từ lâu của Tần Lạc Tuyết cuối cùng cũng được tung ra thị trường.
Ngay trong ngày đầu tiên đã cháy hàng, 100 triệu chiếc mặt nạ được chia cho các đại lý trong nước, các đại lý nước ngoài phải đợi thêm vài ngày nữa.
"Oh! Mặt nạ dưỡng da chảy cả hàng! Ngày đầu tiên đã thu cả tỷ đồng, ước chừng doanh thu mấy chục tỷ một năm không phải là mơ mộng hão huyền nữa!" Trong bữa tiệc ăn mừng, Trần Khải vô cùng phấn khởi khui sâm-panh mời khách.
"Ngày trọng điểm lại chỉ có thể sản xuất 100 triệu chiếc, cung không đủ cầu, nếu sản xuất được gấp mấy lần thì doanh thu sẽ nhiều hơn nữa." - Lâm Khả Khả cũng hào hứng nói.
Tần Lạc Tuyết cười, nói: "Không ngờ mặt nạ lại bán chạy như vậy, nhưng chuyện số lượng hàng không thành vấn đề, chúng ta có thể từ từ bổ sung thiết bị để tăng sản lượng sản xuất mỗi ngày.
Để cho nhiều người có thể sử dụng mặt nạ của chúng ta hơn nữa.
Một tràng pháo tay vang lên.
Oe!
Đột nhiên, Tần Lạc Tuyết xuất hiện triệu chứng nôn mửa.
Bởi vì cô đứng trên sân khấu nên mọi người đều thấy rõ biểu hiện của cô ấy.
Tiếp theo đó, cô lại gập người nên thốc nên thảo.
“Chủ tịch Tân, cô sao vậy?" - Nhiều người kinh ngạc thốt lên.
“Haha!" - Tần Chính Thành đang ở bàn chủ tọa dưới khán đài lúc này mới nhận ra, ông vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, phần khích nói: "Tuyết Nhi nhà tôi có tin vui rồi, con bé mang thai con của Tần Lạc Tuyết rồi!”
"Ô, ô!"
Một tràng pháo tay vang lên.
"Chúc mừng chủ tịch Tần sắp được làm mẹ!" "Chúc mừng thấy Diệp sắp được làm cha!" "Thầy Diệp và chủ tịch Tận kết hôn cũng đã được mấy tháng, rốt cuộc cũng có tin vui rồi.
Chúc mừng, chúc mừng"
Nhân dân ở Giang Châu và các đại lý đến dự tiệc mừng đều bày tỏ sự vui mừng.
Còn Tần Lạc Tuyết kích động đến mức xông lên sân khấu bắt mạch cho Tần Lạc Tuyết..
“Tần Lạc Tuyết, thế nào rồi?" - Tàn Chi Thành sốt ruột hỏi, vừa rồi ông cũng rất kích động, nếu Tuyết Nhi chỉ là không khoẻ trong người mà không phải có thai thì sẽ vô cùng xấu hổ.
Nếu đây là việc cực khô và mệt mỏi nhất trong cuộc sống này, cô tình nguyện cùng Tần Lạc Tuyết trải qua mỗi ngày.
Nghĩ vậy, khoé môi liền nở ra nụ cười hạnh phúc: “Bà xã, em tỉnh lại rồi."
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông cường trang vang lên bên tại.
Cô lần người, rút vào lòng hắn ta.
Thức dậy lại được nhìn thấy anh ấy, thật tốt biết bao
"Chúc mừng chị, cuối cùng đã trở thành một người phụ nữ”
Khi Tần Lạc Tuyết xuống lâu, thấy em trai mình là Tân Lạc Vân vừa nhìn chăm chăm vào cô vừa cười xấu xa nói.
Chỉ là hôm nay nhấc chân cũng khó, nếu không Tần Lạc Tuyết đã đã cho hắn bò khóc.
Suốt ngày chỉ biết chú ý chị mình đã trở thành phụ nữ chưa, nếu nó có tâm một chút, đem sự quan tâm đó đặt vào sự nghiệp, đừng có mà rảnh rồi như vậy có phải tốt hơn không?
"À, là Tần Lạc Tuyết và Tuyết Nhi đó hả? Hai đứa đã làm xong “đại sự" chưa hả?"
Tần Chính Thành buông lời thăm dò, Tần Lạc Tuyết liếc nhìn Tần Lạc Văn, nhìn ánh mắt ấy cô liên hiểu tình hình, lập tức cười đáp: "Năm sau ông có thể bồng chất rồi."
“Ông à, năm sau ông có chất để ắm bồng rồi đấy! Chút nữa cháu sẽ đi tìm vài đơn thuốc cho cháu và Tuyết Nhi bồi bổ sức khoẻ, để cô ấy sinh ba luôn!” – Tần Lạc Tuyết ôm lấy đôi vai Tưởng Tuyết đáp lời.
"Haha! Tốt, tốt! Nếu cả ba người đều là con trai thì càng tốt." Tần Chính Thành vui đến mức cười đến mang tai.
“Ông nội thật bất công, và con gái cũng rất ngoan mà" - Tần Lạc Tuyết bĩu môi.
Tần Lạc Tuyết nói: "Hai nam một nữ, anh muốn tiểu công chúa để cưng chiều “
"Hả? Vậy đến lúc đó anh sẽ không chiều em nữa à?” - Tần Lạc Tuyết ghen tị, nói rằng con gái là người tình kiếp trước của cha, cô rất lo con gái nhỏ sẽ tranh sủng với mình.
“Được rồi, anh sẽ cưng chiều cả hai mẹ con luôn, còn hai đứa nhóc kia cứ vứt cho ông cổ chúng là được chứ gì." - Tần Lạc Tuyết cười đáp.
“Được, được.
Sinh con trai cứ để cho ông Dầu sao ông cũng cưng chiều cháu gái mình đủ rồi, dùng phần đời còn lại lo cưng chiều đảm chất trai cũng không tồi đầu." - Tần Chính Thành mim cười.
“Ông ơi, nếu cháu cưới vợ và sinh con trai thì ông có cưng chiều như vậy không?" - Đến lượt Tần Lạc Vân ghen tị.
Tần Chính Thành ậm ừ
Vài giây sau, dưới ánh nhìn mong đợi của mọi người, Diệp Thần lớn giọng tuyên bố "Vợ tôi đã mang thai rồi, là tam thai đó."
Dứt lời, hắn bế Tần Lạc Tuyết lên xoay vòng.
"Hahaha!!!"
Cả đại sảnh đều bật cười, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ghen tị vào hai người.
Nhìn thấy Tần Lạc Tuyết nằm trong vòng tay của Tần Lạc Tuyết vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, người ngưỡng mộ cô ấy nhất chính là Thẩm An Kỳ.
Đồng thời, người mất mát nhất cũng là Thẩm An Kỳ.
Trong một tháng qua, chỉ đến hôm nay cô mới được nhìn thấy Tần Lạc Tuyết, vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng này, biết được Tần Lạc Tuyết đã mang thai
Trái tim giá bằng hay cháy rực, lúc này cũng chỉ có mình An Kỳ hiểu rõ.
"Mấy tháng sau bụng của chị Lạc Tuyết sẽ rất lớn, rất bất tiện! Đến lúc đó liệu anh có đến tìm em không?” - Cô tự hỏi.
Cô ấy cũng muốn sinh con cho Tần Lạc Tuyết, muốn làm mẹ của con hắn ta! Chỉ là cô ấy không biết mình có phúc phần đó hay không.