Diệp Thần liền nhíu mày, tiếng Anh của anh ta rất kém, nhưng dù sao cũng đã tốt nghiệp đại học, nên có thể hiểu được chút ít, đủ để biết Thẩm An Kỳ đã xảy ra chuyện rồi.
"Mày không cần biết chúng Tao là ai, mày chỉ cần nhớ kỹ, trong vòng ba ngày phải để Diệp Thần đến Hamburg, tao sẽ gửi địa điểm cho mày, nếu ba ngày sau Tao không gặp được Diệp Thần, bọn mày hãy chờ mà nhận xác An Kỳ xinh đẹp đi."
Tút Tút...!
Đầu dây bên kia cúp máy.
Tần Lạc Tuyết Alô hai lần, sau đó cảm thấy trong người không ổn, vẻ mặt đầy hua xót nói với Diệp Thần "An Kỳ bị bắt cóc ở Đức rồi.”
Kẻ bắt cóc không cần tiền, bọn chúng muốn anh trong vòng ba ngày phải đến gặp chúng, nếu không thì "
Nói đến đây, cô kích động phát khóc: "Diệp Thần, có phải có người muốn lợi dụng An Kỳ để hãm hại anh không? Em nghe An kỳ kể rằng khi em bị bắt cóc, Miyazaki đã dùng ba tấn TNT để đối phó với anh
Nói xong, cô ôm chặt lấy Diệp Thần, cô rất sợ phải mất đi Diệp Thần.
Diệp Thần xoa xoa đầu cô an ủi: "Bà xã, đừng lo lắng, ba tấn thuốc nổ TNT còn không làm gì được chồng em, thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh sẽ đưa An Kỳ trở về an toàn, anh cũng sẽ mua thiết bị đem về nữa.
Chúng ta sẽ sản xuất mặt nạ sớm hơn dự kiến, rồi mình sẽ tranh thủ sinh con nẻ, anh đợi không nổi nữa rồi.
"A? Nếu vậy thì, Bây giờ em sẽ.....Không được không được An Kỳ đang chịu khổ.
Nếu như lúc này...... Em cũng sẽ không vui vẻ gì, hơn nữa khuôn mặt của em..."
"Mặt nạ dự kiến bán ra thị trường ngày nào thì sẽ bán ra ngày đó, anh đợi được, dù sao thì cũng sẽ rất nhanh thôi.
Về phần mặt của em, nó sẽ không ảnh hưởng đến em bé đầu.” Diệp Thần nói.
“Hừm hừm." Tần Liệt gật đầu liên tục.
Ting!
Tin nhận đã gửi đến rồi.
Địa điểm là một biệt thự hướng biển.
"Gửi lại cho bọn chúng một tin, bảo đảm trong vòng ba ngày sẽ đến, không được ngược đãi An Kỳ" Diệp Thần nói.
Tần Lạc Tuyết trả lời được, sau đó soạn lời của Diệp Thần thành một tin nhắn và gửi nó đi.
Diệp Thần nói “Bà xã, bây giờ anh phải chuẩn bị đi "Hả? Đi bây giờ?" Vẻ mặt Lạc Tuyết kinh ngạc.
Diệp Thần gật đầu nói: "Bọn chúng vừa mới thông báo cho chúng ta hắn là còn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ! Bây giờ anh đi có thể có cơ hội tấn công bọn chúng một cách bất ngờ "
Sau khi nghe xong, Tần Lộ Dịch gật đầu đồng ý với ý kiến của Diệp Thần, bây giờ quả thực là thời điểm tốt nhất để tấn công, không chỉ có thể giúp Thẩm An Kỳ bớt đau khổ, mà còn giảm bớt nguy hiểm cho Diệp Thần.
"Nhưng em không biết có vé máy bay đến Đức gấp như thế này hay không??? Dù là đi máy bay tư nhân, cũng phải đặt trước đường bay, để em kiểm tra trước” Tần Lạc Tuyết vừa nói vừa mở điện thoại lên.
Diệp Thần cười nói: "Mình không cần mua vé máy bay đâu bà xã! Chúng ta mà mua vé máy bay thì bọn chúng cũng biết được thời gian anh sẽ đến đó rồi.
"Hả? Vậy làm thế nào để anh đến đó mà không ngồi máy bay?"
"Thanh kiếm bay"
“Kiếm bay tới Đức?" Tần Lạc Tuyết sửng sốt: “Nó có thể bay xa như vậy sao?”
Diệp Thần gật đầu nói: "Bây giờ anh có thể dùng bay, đi một đường, giữa đường nghỉ ngơi một chút! Sáng sớm ngày mai là đã có thể đến nơi đã hẹn, nhanh hơn là ngồi máy bay, bọn chúng cũng sẽ không phát hiện rằng anh đã đến Đức trước
"Nhưng bà xã có thể giúp anh đặt trước vẻ bay vào buổi trưa ngày mai sau khi anh đi được không? Làm vậy để qua chúng, làm bọn chúng mất cảnh giác, rồi đánh cho bọn chúng trở tay không kịp.
“Vâng vâng" Tần Lạc Tuyết rất đồng ý với ý kiến của Diệp Thần, nhất định phải cứu An Ký, mà làm theo cách Diệp Thần là cách an toàn nhất, nên cô không có lý do gì để không đồng ý.
Nếu như do dự, thì sẽ rất nguy hiểm cho Diệp Thần và cả An Kỳ.
Cô ấy thừa biết là nó quan trọng như thế nào.
Vì vậy nửa tiếng sau, Diệp Thần vội vàng kêu Tần Lạc Tuyết ăn một chút đồ ăn nhẹ, sau đó cầm kiếm bay đến Đức.
Mấy ngày nay, anh ta dùng dược liệu đem từ Nga về thêm một số dược liệu để luyện chế ra hơn 500 viên Sinh Lực Đan.
Sinh Lực Đan không chỉ có tác dụng làm đẹp dung mạo, làm đẹp cơ thể mà còn có tác dụng bồi bổ thể lực.
Vì vậy Diệp Thần lấy đi một trăm viên, khi bay mệt thì ăn một viên, liền có thể tiếp tục dốc toàn lực tiến về phía trước, ăn năm sáu viên thì có thể bay đến Đức rồi.
Số Sinh Lực Đan còn lại, anh để cho Tần Lạc Tuyết làm đồ ăn vặt, anh muốn Tần Lạc Tuyết ăn vào sẽ đẹp hơn, làn da đẹp hơn, thể chất sẽ tốt hơn, nếu như vậy năm sau anh và Tần Lạc Tuyết đã có thể sinh một em bé khỏe mạnh.
Anh ta không chỉ là người chồng tốt nhất trên thế giới mà còn là người cha tốt không ai sánh bằng, mang đến cho vợ con cuộc sống hạnh phúc nhất mà khiến ai cũng phải ghen tị.
Không lâu sau khi Diệp Thần rời đi, Tần Lạc Tuyết đặt mua vẻ cho Diệp Thần vào hai giờ chiều mai.
Qua thật, không lâu sau khi mua được vé, tổ chức Sát thủ Thiện Nộ đã biết được tin tức.
Lúc này, Đức, Hamburg, trong một khu hoa viên biệt thự tuyệt đẹp.
"Thân vương Bruno, tin tặc của Thiên Vũ chúng tôi vừa xác nhận rằng võ sĩ người Hoa Hạ tên là Diệp Thần sẽ ngôi máy bay từ sân bay quốc tế Thượng Hải đến Hamburg lúc 2 giờ chiều tại Thành Đô và sẽ đến nơi vào khoảng 3 giờ sáng ngày mai.
Nếu bạn.
Nếu ngài không tin tưởng chúng tôi, ngày mai ngài có thể cử người từ huyết tộc của mình đến thiết lập thêm một tầng mai phục khác bất cứ lúc nào.
Thủ lĩnh của băng đảng sát thủ nói qua điện thoại.
Các huyết tộc phân bố khắp các nước Châu Âu, sáu thân vương lần lượt quản lý một khu vực, chịu sự kiểm soát của người đứng đầu huyết tộc, Bruno là thân vương của huyết tộc ở Đức, còn nhóm huyết tộc chết ở thị trấn nhỏ của Nga là tay sai của Thân vương Bruno.
"Ra vậy!Trước khi anh ta đến Hamburg, tôi sẽ phải người sắp đặt một lớp mai phục khác.
Dù sao người này cũng khá là đáng gờm." Bruno nói xong liền cúp điện thoại.
“Đáng gờm?" Tên đội trưởng ném điện thoại lên bàn và chế nhạo: "Võ sĩ dù đáng sợ đến đầu trước liều thuốc Tử Thần do Thiên Vũ chúng ta điều chế cũng không thể cầm cự được quá một phút! Ngươi sợ nhưng bọn tao không sợ".
Sau đó, hắn ta bước vào một phòng ngủ.
Thẩm An Kỳ đang bị trói vào một chiếc giường sắt ở phía bên trong.
Miệng bị dán băng dính và có hai nữ sát thủ canh gác.
“Đội trưởng Andrew!" Hai nữ sát thủ da trắng chào hỏi ngay lập tức.
Andrew ừ một tiếng, sau đó đi tới chỗ Thẩm An Kỳ, dùng một ánh mắt đầy du͙© vọиɠ lướt nhìn khắp người cô.
Ánh mắt Thẩm An Kỳ lập tức trở nên hoảng loạn, điều làm cô sợ nhất lúc này chính là tên da đen sẽ xâm hại cô “Chậc chậc, vẫn là mỹ nữ phương Đông xinh đẹp nhất.”
Andrew nói với một nụ cười thâm hiểm, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, hằn xé miếng băng dính trên miệng Thẩm An Kỳ, nâng cắm cô lên.
“Bỏ cái móng chó của mày ra khỏi mặt tao ngay, bạn trai tao mà biết được, anh ấy sẽ băm mày ra làm mồi cho cá mập! Thẩm An Kỳ nguyền rủa hắn ra bằng ánh mắt đầy thù hận.
"Fuck!"
Chát
Andrew tát Thẩm An Kỳ một bạt tại, cải tạt mạnh đến mức máu từ khỏe miệng cô ứa ra.
“Phụt!” Thẩm An Kỳ phun máu về phía Andrew, cô tiếp tục nguyền rủa hãn: "Nếu mày có bản lĩnh thì gϊếŧ tao đi! Nếu không khi bạn trai Tao tới, tao sẽ nói anh ấy xử hết đảm chúng mày!"
Bị giật
Andrew lại tát An Kỳ một cái nữa.
"Đánh đi! Mày đánh đi”
Chát chát chát
Andrew liên tục tát vào mặt Thẩm An Kỳ vài cái như trời giảng, khiến cho mặt của cô ấy sưng hết cả lên.
“Bạn trai của mày đã đặt vé máy bay rồi, chờ nó tới đây, tao sẽ cho nó chết một cách thảm hại, còn mày tới lúc đó Tao sẽ dày vò mày không thương tiếc!” Dứt lời, Andrew rời khỏi phòng ngu.
Thẩm An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô không bị thàng súc vật này làm nhục, thì cho dù có phải chịu bao nhiêu cái tát nữa cô cũng cam lòng, Diệp Thần sẽ chữa khỏi cho cô.
Cô muốn dành lần đầu tiên quý giá này cho Diệp Thần, nếu như anh ấy không muốn nhận, thì cả đời này cô có chết cô cũng không giao cho người khác!
Lúc bảy giờ sáng theo giờ Thành Đô, mười hai giờ sáng theo gio Berlin.
Một bóng người giống vụt qua giống như sao băng rơi trên nóc biệt thự, rồi lẻn vào biệt thự như một bóng ma.
Lúc này, Thẩm An Kỳ đang ở trong phòng ngủ.
“Cởi trói cho cô ta đi! Tao không thể đợi được nữa rồi, tao muốn thử xem mùi vị của mỹ nữ phương Đông sẽ như thế nào.
Andrew hơi say, hắn vừa uống hết một chai Hennessy.
“Vâng, đội trưởng." Hai nữ sát thủ đi về phía Thẩm An Kỳ đang bị trói trên giường, nở nụ cười khoái trá.
"Không! Không!" Thẩm An Kỳ kinh hãi kêu lên: "Mày không được làm như vậy! Nếu bạn trai của tao biết, anh ấy sẽ không bao giờ tha cho mày!"
Xẹt Xẹt
Trong phòng truyền ra tiếng xẻ vải.
"Hahaha!"
Andrew cười từ tai này sang tai khác.
Thẩm An Kỳ kinh hãi, vừa khóc vừa hét: "Nếu như anh lại xé ra, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát!"
"Cắn! Cô cắn đi!" Andrew cười toe toét và nói: "Khoa học đã chứng minh không ai có thể làm điều đó bằng cách cắn vào lưỡi của một người và tự tử."
"Woo ..." Thẩm An Kỳ thật sự không có dũng khí cắn xuống, thấy trang bị càng ngày càng ít, cô tuyệt vọng kêu lên: "Diệp Thần! Anh ở đâu?! Em rất cần anh.. Cho nên…
Em không nguyện ý rời đi khi chưa trao cho anh lần đầu tiên! Thực sự không muốn! Anh có nghe thấy không? Diệp Thần? "
“Haha, thằng đó lúc này còn ở Hoa Hạ làm sao có thể nghe được! Cứ chờ hưởng thụ tình cảm ta dành cho cô đi!” Andrew cười càng thêm hung dữ.
Nhưng nó chưa bao giờ xảy ra rằng ngay khi giọng nói của anh ấy vừa rơi xuống, anh ấy đã nghe thấy một tiếng "nổ" của thủy tinh bị vỡ, sau đó là một âm thanh như chín ngày.
"Nữ nhân của ta cũng dám động, ta chán sống rồi!"
Người phụ nữ của ta mà các ngươi cũng dám động vào, bạn mày chán sống quá rồi
Câu nói này như sấm rền, vang bên tại của tất cả mọi người trong phòng, củ chấn động đó đã khiến cho não của tất cả mọi người bị choảng tạm thời.
"Ai đó?"
Đến lúc Andrew và hai nữ sát thủ kịp phản ứng, thì bọn họ nhìn thấy một chàng trai da vàng xuất hiện trên giường, đồng thời anh ta cũng đã cắt dây trói tay chân của Thẩm An Kỳ, lúc này anh ta đang giúp Thẩm An Kỳ kéo chiếc jeans đã bị tụt xuống đầu gối lên.
"Diệp Thần?"
Thẩm An Kỳ không dám tin khuôn mặt quen thuộc đang hiện hữu trước mắt mình, nỗi tuyệt vọng trong lòng lập tức biển mất lúc nào không hay biết, thấy anh nhẹ nhàng kéo chiếc quần jean lên, cô bật khóc.
Cô không thể tin được rằng anh ấy có lúc cũng dịu dàng với mình như vậy.
Càng không tin được rằng ngay tại thời khắc mà cô cần anh ấy nhất, anh ấy lại xuất hiện.
Đến mức cảm thấy anh ấy chỉ là đến giúp mình đúng lúc, cô cũng không thể tin được đó là sự thật.
“A...Diệp Thần.
Không phải em đang mơ đúng không?" Thẩm An Kỳ vui mừng đến phát khóc nói, cô xúc động vì bạn trai của mình đã đứng ra bảo vệ mình vào đúng lúc cô cần anh nhất.
“Đương nhiên là không rồi." Diệp Thần giúp cô cài nút quân jean, cười với cô.
Trong giây tiếp theo, Diệp Thần ngửi thấy được một làn gió thơm vô cùng êm dịu, thoang thoảng lướt qua mũi mình.
Thẩm An kỷ lao vào vòng tay của Diệp Thần, ôm chặt lấy cổ anh, cô vùi đầu vào bờ vai rộng của anh, sụt sịt khóc lóc, như thể cô đã tìm được người để giải bảy hết những nỗi uất ức bấy lâu nay.
“Mày là Diệp Thần?” Andrew đến bây giờ mới mở miệng hỏi, cùng lúc đó của phòng ngủ đã bị đã tung ra.
Một nhóm sát nhân tiến vào trong phòng ngủ.
Diệp Thần không đáp lại Andrew, mà anh nhẹ nhàng đẩy Thẩm An Kỳ ra, chỉnh lại áo cho cô, nói: "Cô ngôi ở đây một lát, tôi đi tính sổ với bọn nó.”
“Ừm Ừm." Thẩm An Kỳ gật đầu liên có Diệp Thần ở đây, anh cho cô cảm giác an toàn không ai có thể thay thế, dù cho có ở trong vực thẩm địa ngục, cô cũng không cảm thấy sợ hãi.
Sau đó, Diệp Thần chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía đảm người của Andrew, nụ cười điềm đạm trước đó biến mất hoàn toàn, trên mặt bấy giờ tỏa ra toàn là sát khí.
Cho dù đám người Andrew đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ bấy giờ của Diệp Thần, bọn họ cũng không khỏi sợ hãi mà lui về phía sau vài bước.
Sát khí nhiều kinh khủng!
Trong thâm tâm bọn chúng sợ hãi vô cùng.
"Hèn gì những người có thể lực lớn đó không tự mình làm, mà lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để thuê Thiên Vũ chúng ta giải quyết! Xem ra người đáng gờm hơn ta tưởng.
Có thể xuất hiện trước mặt ta mà không bị một ai phát hiện ra, quả nhiên rất có bản lĩnh." Andrew nói
“Tao cho bọn mày hai sự lựa chọn, bọn mày muốn tự sát hay để ta đích thân tiên bọn mày?" Diệp Thần lạnh lùng hỏi.
Andrew cười nói: "Tao chỉ là bất ngờ mà thôi, chứ không hề sợ mày, mày đừng tưởng Tao cho mày thể hiện một chút là mày lên mặt tự đắc, cách để lấy cái mạng chó của mày bọn tao đã chuẩn bị sẵn rồi!"
Nói đến đây, hắn xua tay ra lệnh: "Hắnh động đi
Bằng bằng băng!!!
Hơn một chục tên sát thủ lập tức đồng loạt nổ súng.
Tuy nhiên, thứ được bản ra không phải là một viên đạn thông thường mà là một đầu đạn có các chất độc liều lượng cao như thuốc mê, khí độc và nọc độc.
Những sát thủ này đủ thông minh để biết, muốn đối phó với những võ sĩ từ tông sư trở lên thì dùng đạn thông thường là không thể, bởi vì cơ thể của những võ sư rất cứng cáp và mạnh mẽ, và những viên đạn thông thường không thể bàn xuyên qua được.
Do đó, Thiên Vũ đã phát triển nhiều loại đạn khác nhau cho nhóm người đặc biệt này, những viên đạn này mang theo khi độc hoặc nọc độc, sau khi viên đạn được bắn, khí và nọc độc sẽ phát nổ.
Một khi chiến binh hít phải khí độc hoặc bị nọc độc bản lên người.
Trong những viên đạn đó chứa khí độc hoặc nọc độc, mà chỉ cần một miligam là đã có thể gϊếŧ chết một con bỏ.
Nó sẽ xâm nhập vào cơ thể võ sĩ, từ đó giải quyết võ sĩ một sách triệt để
Kể từ khi tổ chức Sát Thủ Thiên Vũ phát minh ra những quả b khi và nọc độc này.
Đã có ít nhất hơn một trăm võ sĩ trên cấp độ Tông Sư đã chết vì loại đạn này.