Bất luận võ tướng của bạn tập hợp khí để Tao thành lá chắn bảo vệ, khí độc và nọc độc sẽ ăn mòn lá chắn, thậm chí nếu võ sĩ nín thở, khí độc và nọc độc cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể qua các lỗ chân lông.
Vì vậy, chính xác mà nói, chỉ cần những quả b khí độc và nọc độc này được bắn vào võ sĩ, thì không một võ sĩ nào có thể sống sót.
Chí ít thì trong những trận chiến của Thiên Vũ với các võ sĩ từ lúc triển khai sử dụng loại đạn này, không một lần nào thất bại, có thể gọi là bách chiến bách thàng.
Chính vì vậy, Thiên Vũ được mệnh danh là tổ chức sát thủ đáng sợ nhất thế giới.
Đây cũng là lý do tại sao những thế lực đó đã treo những phần thưởng khổng lồ cho Tổ chức sát thủ Thiên Vũ để gϊếŧ Diệp Thần, và đó cũng là lý do tại sao Andrew biết Diệp Thần rất đáng sợ nhưng lại không hề sợ hãi.
Dù cho có mạnh mẽ và đáng sợ đến đầu, cũng trở thành cái xác chỉ sau một phát ban.
Qua nhiên, Diệp Thần đã đánh giá thấp bọn chúng.
Đối mặt với từng hàng đạn bắn tới, Diệp Thần Tao một bức tường bảo vệ trước mặt theo bản năng, định chặn những viên đạn này lại, sau đó để những viên đạn này bắn ngược lại ra ngoài.
Gϊếŧ hết toàn bộ kể cả những võ sĩ không phải là sát thủ.
Nhưng không ngờ được rằng, ngay khi những viên đạn này chạm vào bức tường bảo vệ, chúng nổ tung từng cái một, khí độc và nọc độc lập tức xuyên vào tưởng bảo vệ, bao phủ Diệp Thần.
"Không ổn rồi."
Diệp Thần nhận ra nguy hiểm, sắc mặt lập tức thay đổi, anh phất tay áo một cái, một trận gió mạnh thổi bay khí độc cùng nọc độc ngược trở lại chào hỏi những tên sát thủ.
Nhưng những tên sát thủ đó không né tránh, chúng để học độc tràn vào người, chúng hít khí độc vào lỗ mũi.
Chúng hoàn toàn không quan tâm, vì bọn chúng đã được tiêm phòng và có kháng thể chống lại những chất độc này nên sẽ không có phản ứng không tốt nào
Chỉ là khi Diệp Thần phất tay áo, nọc độc đã bắn lên trên mu bàn tay anh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tay anh ta dần dần biến thành màu đen với tốc độ vô cùng nhanh.
"Loại độc này thật ghê gớm!"
Diệp Thần không khỏi sửng sốt, lập tức kích hoạt nội lực trong cơ thể, phong ấn tâm kinh mạch của mình, cấm máu đã bị trúng độc lưu thông, nhưng khi hoàn tất những bước này, thì nửa cánh tay của anh ta đã biến thành màu đen.
"Ha ha! Mày trúng độc Tử Thần của bọn tao rồi rồi!"
Nhìn thấy tay của Diệp Thần biến thành màu đen, Andrew không nhịn được mà cười lớn, sau đó ra lệnh: "Tiếp tục bắn cho ta!"
Một giây tiếp theo, một trận súng khác vang lên.
Thấy vậy, Diệp Thần lập tức nghĩ ra một cách khác, anh ta sẽ bảo vệ mình và Thẩm An Kỳ trong ma pháp trận, lúc này anh ta đã phong ấn kinh mạch toàn thân, nên không thể thi triển căn cơ đã tu luyện của mình, nếu không Lửa Thiên có thể thiếu chết tất cả toàn bộ đảm sát thủ này.
Lớp bảo vệ của pháp trận khác với lớp bảo vệ bằng khí, vì vậy nó có hiệu quả ngăn chặn khí độc và nọc độc xâm nhập vào pháp trận.
"Sao vậy?" Nhìn khí độc và nọc độc bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt, không thể xâm nhập vào bên trong
Andrew nhíu mày lại.
"Diệp Thần, anh sao rồi?" Thẩm An Kỳ nhìn thấy tay phải của Diệp Thần đen như than, cô bị dọa đến phát khóc, chắc chắn là Diệp Thần đã bị trúng phải độc rồi.
“Không sao, trúng một ít độc, chỉ cần lấy máu độc ra là được." Diệp Thần nở một nụ cười nhẹ với cô, sau đó ngồi xuống giường, dùng đầu móng tay cắt lên cổ tay một cái, máu đen đã bị trúng phải độc đen như mực lập tức chảy ra.
Có lẽ là do nhìn thấy vì máu đen chảy quả chậm, Thẩm An Kỳ đột nhiên cần răng, cầm lấy tay Diệp Thần, áp đôi môi nhỏ gợi cảm của cô lên cổ tay anh, hút lấy máu độc.
Diệp Thần giật mình, liền nói: "An Kỳ, đừng làm như vậy, cô sẽ bị trúng độc mất"
Thẩm An Kỳ phun ra một ngụm máu đen, nói: "Anh vì em mà bị trúng độc, em cũng nguyện vì anh mà trúng độc! Cho dù chết em cũng can tâm tình nguyện, dù chết em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Nói xong, Thẩm An Kỳ tiếp tục hút máu đen trên cổ tay Diệp Thần.
Nhìn vẻ mặt kiên định nguyện vì anh từ bỏ mạng sống của cô, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hơi xót xa cho cô gái cứng đầu và mạnh mẽ này.
Dù đã biết rằng mình có vợ, cô ấy chỉ vì một câu nói của mình mà nhập quốc tịch Hoa Hạ! Dù đã biết rằng mình có vợ nhưng trước nay vẫn một mực muốn có được tình yêu của anh.
Dù đã biết rằng mình có vợ, nhưng vẫn theo đuổi anh không!
Dù đã biết rằng mình có vợ, cô ấy văn chăm chỉ thể hiện, mong đổi lấy tấm chân tình của mình!
Dù đã biết rằng đây là con đường không hề có hy vọng!
Nhưng cô ấy vẫn kiên định bước đi trên con đường dài vô tận không bờ bến này từ đầu đến cuối.
“Đúng là một cô gái ngốc nghếch bướng bỉnh!” Diệp Thần nhìn hai tay dần dần trở lại màu sắc bình thường, môi Thẩm An Kỳ dần dần tối sầm lại, trong lòng không khỏi thở dài, dùng cánh tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu của cô.
Cảm nhận được sự dịu dàng của Diệp Thần, Thẩm An Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần! Sắc mặt cô đã tái nhợt, thậm chí mất cũng dẫn mờ đi, nhưng cô vẫn cười, cô nở ra một nụ cười ngây thơ và rực rỡ
“Diệp Thần, nếu em chết đi! Anh mãi mãi sẽ nhớ em chứ?"
Cô đã cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên khó khăn, đồng thời cũng xuất hiện chóng mặt hoa mắt và các triệu chứng tôi tệ khác, cô nghĩ rằng mình đã đi đến gần cuối đời người, thế nên nhân cơ hội còn tỉnh táo, muốn biết liệu trong lòng của Diệp Thần đã từng có vị trí của cô hay không?
Diệp Thần không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: "Khi tôi đến đây, chị Lạc Tuyết của cô đã nói với tôi rằng, những lúc cô ấy không nhìn thấy, tôi có thể đối xử tốt với cô hơn một chút, tôi đã đồng ý với cô ấy rồi"
“Thật sao?” Đôi mắt xinh đẹp nhưng thất thần của Thẩm An Kỳ trong phút chốc đã ướt nhòe, đôi môi run rẩy nói: “Chị Lạc Tuyết của em đồng ý! Em với anh nảy sinh quan hệ ngâm?
Diệp Thần gật đầu: "Em ấy là cô gái tốt bụng nhất trên thế giới này! Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô! Em chịu không nổi nên cô ấy mong cô có thể hạnh phúc vui vẻ”
“Cảm ơn chị Lạc Tuyết.” Cô ấy rơi những giọt nước mắt xúc động, vui mừng và cũng có chút tiếc nuối.
Cô chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá sớm, lúc sinh thời tôi có thể có được tình yêu của Diệp Thần, đồng thời cũng cảm thấy nó đến quá chậm, nhận chưa được bao nhiêu tình yêu của Diệp Thần.
Nhưng nhìn chung, cô ấy vẫn cảm thấy rất hạnh phúc! Cô nghĩ rằng những nỗ lực của cô bỏ ra cưới cùng đã được khẳng định, thấy hiểu và đền đáp.
Vì vậy cô tiếp tục vùi đầu, dùng chút sức lực cuối cùng giúp Diệp Thần hút máu độc.
“Mày dù sắp chết vẫn khiến người ta cảm động! Nếu có bản lĩnh thì mày đừng ra ngoài nữa.
Nếu mày ra ngoài, tao lại hạ độc! Tao không tin là tao không gϊếŧ được mày!”
Sau đó kéo ghế ngồi xuống và nói: Nhắm chuẩn hắn ta! Ngay khi hắn bước ra hãy bắn vào hắn cho ta! "
“Vâng!”
Kèm với tiếng hô là hàng chục tay súng nhắm chuẩn vào Diệp Thần.
Rất nhanh, dưới sự cố gắng của Thẩm An Kỳ! Thần sắc Diệp Thần hoàn toàn khôi phục bình thường! Đồng thời, máu hút ra đến không còn là máu đen, mà là máu đỏ tươi.
Lúc này, Thẩm An Kỳ vốn cố chấp không buông tha cho mình, cuối cùng cũng rơi vào vòng tay của Diệp Thần.
"Diệp Thần, nếu kiếp sau có thể gặp lại em, em có thể lấy một phần mười tình cảm mà anh dành cho chị Lạc Tuyết mà yêu em được không?"
Thẩm An Kỳ sinh ra đã ngậm thìa vàng theo đúng nghĩa, gia đình có giàu đến mức tài sản có thể ngang bằng với một quốc gia, theo quy định của tổ tiên dòng họ Thẩm là không được kết hôn với những người không phải dòng máu thuận Hoa Hạ, cộng với việc sống ở nơi đất khách quê người từ nhỏ, năm mười tuổi có đã bị đưa đến Hoa Kỳ để học bậc đại học, vì vậy cô hiếm khi tiếp xúc với các chàng trai gốc Hoa chính gốc.
Vì vậy, từ khi còn nhỏ, ngoài tình yêu thương của những người trong dòng họ, thì cô chưa từng nhận được thứ tình yêu của những người không cùng huyết thống đúng nghĩa.
Đừng nói đến việc năm tay những người con trai mình yêu, đến yêu đương cô cũng chưa từng được thử qua bao giờ Tất nhiên, có rất nhiều người theo đuổi cô.
Nhưng họ đều là người nước ngoài hoặc con cháu người Hoa không thuần, nên dù có biết mình thích ai, cô cũng giữ khoảng cách với những chàng trai đó vì cô phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc do tổ tiên nhà họ Thẩm đặt ra.
Vì vậy, cô ấy trước nay rất khao khát được nuông chiều, dù sao thì cô ấy cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi.
Rất nhiều bạn bè cùng trang lửa ở cái tuổi này, sớm đã được người đàn ông yêu thương của họ chiều hư.
Nhưng cô ấy chưa một lần được tận hưởng nó.
Bi kịch nhất là khi cô thực sự yêu một người đàn ông mang dòng máu chính thống của Hoa Hạ, thì cô phát hiện ra rằng người đàn ông ấy đã có vợ, đó chắc chắn là sự đả kích lớn nhất trong cuộc đời cô.
Đặc biệt là mỗi lần có nhìn Diệp đại sư Thiên cưng nựng Tần Lạc Tuyết, cô lại có khao khát mãnh liệt rằng một ngày kia mình cũng có thể được anh yêu chiều như vậy.
Dù cho tình yêu của anh cho cô chỉ bằng một phần mười của Lạc Tuyết, cô cũng mãnh nguyện rồi.
Cô không đòi hỏi gì nhiều, cũng không cần một cái danh phần nào cả.
Dòng họ Thẩm cũng không cần cô ấy sinh con nối dõi tông đường, chỉ cần cô ấy có thể ở bên người đàn ông mà mình yêu là được rồi.
Cô ấy không đòi hỏi Diệp Thần phải ở bên cô mỗi ngày, chỉ cần thỉnh thoảng đến thăm cô, ở bên cô, ôm cô vào lòng, như vậy là cô đã mãn nguyện rồi.
Rồi ngày đó cũng đã đến, nhưng đáng tiếc bản thân không có phúc để hưởng, chỉ đành gửi gắm hết tất cả hy vọng vào cái hão huyền gọi là kiếp sau
“Cô gái ngốc nghếch, tại sao không phải là kiếp này, mà là kiếp sau?” Nhìn thấy vẻ mặt mong mỏi và chờ đợi, nhưng tiếc nuối không can tâm của Thẩm An Kỳ, Diệp Thần vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô, nhẹ giọng nói.
Vừa dứt lời, anh mở ra hết kinh mạch đã bị phong ấn trên người mình, rồi đặt Thẩm An Kỳ lên giường.
Giây tiếp theo, anh ta nhấc hai tay lên, mười cây kim vàng ngưng tụ xuất hiện ở khe giữa những ngón tay của Diệp Thần.
"Cái này…” Andrew và những sát thủ khác đột nhiên co rút đồng tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như là một đứa bé hiếu kỳ, sững sờ nhìn kim sắc màu vàng không biết từ đầu xuất hiện trong tay Diệp Thần.
Anh ta là pháp sư à?
Toàn bộ đám sát thủ đều bị một phen kinh ngạc.
Bọn họ chưa từng thấy chiêu này bao giờ, nên kinh ngạc đến ngoác mồm! Ngay lúc này, kỹ thuật của Diệp Thần nhẹ nhàng, động tác thành thạo, nhãn lực tuyệt vời, hắn đâm từng cây kim vàng trong tay vào huyệt đạo trên người Thẩm An Kỳ.
Sau mười cây kim này, lại tiếp tục xuất hiện mười cây kim khác ngưng tụ lại, tiếp tục đâm vào.
Đám sát thủ và Andrew nhìn mà chết lặng.
“Ai biết hắn đang làm gì không?” Andrew ngạc nhiên hỏi.
Đám sát thủ lắc đầu.
Một nữ sát thủ nói: "Nếu tôi không lầm, thì anh ta đang dùng Trung Y chữa bệnh cho bạn gái mình"
“Trung Y?" Andrew bối rối nói: "Không cần uống thuốc, chỉ cần châm cứu, có thể chữa bệnh”
“Tôi cũng không biết, nhưng nghe nói Trung Y rất bí ẩn, một nồi canh nấu bang có dại cũng có thể chữa bệnh." Nữ sát thủ nói.
"Vậy thì hãy quan sát cho kĩ, nếu nó ra ngoài để tìm cỏ, thì hãy bắn chết hạn! Nếu như hắn không ra ngoài nhổ cỏ, ta sẽ vây hần tới chết." Andrew ra lệnh.
"Rō!"
Đám sát thủ bắt đầu lấy lại tinh thần, vừa quan sát Diệp Thần, vừa tò mò nhìn hắn biến ra kim châm mà không rõ từ đầu có, từng cái cái đâm xuống.
Đàm xong khoảng bảy mươi hai cái kim.
Phut Miệng Thẩm An Kỳ giống như một cái vòi phun nước, phun ra máu đen từng ngụm.
“Ha ha!” Nhìn thấy vậy, Andrew không nhịn được cười: “Độc dược Tử Thần không có thuốc nào chữa được.
Dù mày là bác sĩ Trung y hay bác sĩ gì đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi”.
Nhưng không ngờ được rằng ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, Thẩm An Kỳ mở mắt ra một cách thần kì, đồng thời sắc mặt trở lại bình thường, chỉ là hơi tái một chút, nói: "Diệp Thần, em còn sống sao?" "Ừm, cô còn sống.
Làm sao tôi có thể để một người phụ nữ chết vì mình cơ chứ? Như vậy không phải là tôi bất tài sao?" Diệp Thần cười nhẹ, đỡ Thẩm An Kỳ dậy.
“Diệp Thần!” Thẩm An Kỳ bắt đầu khóc, sau đó nhảy vào lòng anh, vùi đầu vào trong ngực của anh như một chú mèo con, những nước mắt vui mừng trong chốc lát đã thấm ướt hết áo Diệp Thần.
Nhìn thấy cảnh này, Andrew và những sát thủ khác đều chết lặng.
Cô ta vẫn chưa chết, được chữa khỏi rồi sao?
Trời ơi! Y học Hoa Hạ ghê gớm như vậy sao? Lấy kim châm vào người là có thể giải độc?
Vả lại còn có thể giải được độc dược Tử Thần, loại độc được xem là mạnh nhất 2 Bọn họ bấy giờ chỉ cảm thấy rằng ba tam quan dường như bị vụn vỡ hết rồi.
“Nếu mày có bản lĩnh thì bước ra đây đi, người đừng rúc đầu ở trong đó như con rùa vậy, tao thế là sẽ phải gϊếŧ chết mày!" Andrew quát.
Nghe thấy vậy.
Diệp Thần nói với Thẩm An Kỳ.
"Bây giờ tạm thời em thả tay ra đi, đợi anh giải quyết xong bọn này, anh sẽ cho em ôm chừng nào ngán mới thôi.
“Anh chắc chứ?" Thẩm An Kỳ hỏi, vì cô sợ rằng Diệp Thần sẽ nói dối cô.
“Ừm, anh không lừa em đâu.” Diệp Thần gật đầu.