“Cái gì?
Cả nhà họ lại bất ngờ một lần
Vua võ sĩ Nhật Bản đến làm bảo vệ cho nhà chúng ta?
Việc này có hoang đường quả không?
Bọn họ ai cũng không dám tin đây là sự thật.
Ai cũng biết, Shinaki Sato là cao thủ đứng đầu một nước, còn nhà họ thì sao? Nếu như không có Diệp Thần, thì muốn xách dép cho ông ta cũng không có cửa, vậy mà bây giờ Shinaki Sato đến nhà họ làm bảo vệ, nghe mà rợn cả người
Lúc này Shinaki Sato bước đến, cười nhẹ nhân nói đúng, tôi là tay sai của ông chủ, ông chủ muốn tôi làm gì thì tôi làm nấy, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là bảo vệ của nơi này, mong các ngài quan tâm giúp đỡ Nói xong, Shinaki Sato kh lưng cúi chào theo lễ nghị của người Nhật Bản.
Nhà họ Tần lúc này ai cũng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh, Tần Chính Thanh lộ ra một nụ cười rạng rỡ nói: "Ngài Shinaki Sato chê cười rồi, chức bảo vệ thật sự không xứng với ngài đâu, nếu như Diệp Thần đã giao phó cho ngài trách nhiệm bảo vệ an toàn cho gia đình tôi, thì ngài hãy làm khách của Tần gia đi, xem Tần gia như là nhà của mình, nếu cần gì thì ngài cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm vừa lòng ngài.”
“Cảm ơn ông Tần rất nhiều.”
“Không có gì! Không có gì!”
Tần Chính Thanh mừng rỡ, sau nhà nhà họ Tần có Diệp Thần và Shinaki Sato bảo vệ, làm gì có ai có thể bắt nạt họ nữa.
Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ được rằng, nhà họ Tần sẽ có ngày hôm nay.
“Tất cả đều là nhờ công của Tâm Nhi cả!” ông ta thở dài trong lòng.
Ai nói trong gia tộc bắt buộc phải vun vén cho một người con trai giỏi hết mọi lĩnh vực cơ chứ? Tôi nuôi dạy một đứa cháu gái mặt nào cũng đều ưu tủ, không phải cũng có thể làm cả dòng họ nở mày nở mặt hay sao?
Trong lòng Tần Chính Thanh vô cùng đắc ý, không kiềm được mà hướng mắt về phía Tần Lạc Tuyết, ánh mắt càng nuông chiều hơn so với trước kia
“Đúng rồi Tâm Nhi, mặt của con..." Lúc bấy giờ ông ấy mới chú ý đến Lạc Tuyết đang đeo mặt nạ, xót xa hỏi.
Nghe ông ấy hỏi, tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt lên Lạc Tuyết.
Đối mặt với người nhà, Tần Lạc Tuyết cũng không cần phải giấu giếm, ngay lập tức gỡ bỏ mặt nạ.
“Đây là…”
Cả nhà họ Tần bàng hoàng.
Tần Lạc Tuyết cởi bỏ mặt nạ, một bên là khuôn mặt của một thiếu nữ, sắc đẹp nghiên nước nghiên thành, còn bên kia không khác gì một bà lão 90 tuổi, da mặt nhăn nheo.
“Tầm Nhì tội nghiệp của ta." Mẹ của cô đau đớn mà bật khóc, đưa đôi tay lên vuốt ve khuôn mặt đầy vết chân chim của Tần Lạc Tuyết, đau lòng đến mức thở không nổi.
Con gái của mình lúc trước xinh đẹp biết dường nào, đoàn trang đến dường nào, vậy mà bây giờ...”
“Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chữa khỏi cho Lạc Tuyết.” Diệp Thần nói, vẻ mặt vô cùng kiên định.
Trải qua những ngày ở bên cạnh Diệp Thần, Tần Lạc Tuyết được Diệp Thần yêu chiều hơn, nên đã ôn nhu hơn rất nhiều, kẽ cười an ủi
"Mẹ, Diệp Thần có che con đâu, mẹ đừng lo lắng quá, con cũng tin là Diệp Thần sẽ chữa khỏi cho con"
“Vậy thì tốt!" bà cũng được an ủi phần nào, chỉ cần Diệp Thần không ghét bỏ Lạc Tuyết.
Thì bọn họ cũng yên tâm phần nào.
Cô bé nhà từ nhỏ đến giờ chưa yêu lần nào, nhưng lại rất biết nằm giữ trái tim đàn ông đó chứ
“Đúng rồi Tâm Nhi.” Tần Chính Thanh bổng dựng nói: "Gần đây công ty không có việc gì cả, con không cần phải đến, con cử ở bên cạnh Diệp Thần, cố gắng sinh cho ta một đứa cháu để ta ẩm bồng là được rồi.”
Tần Lạc Tuyết nghe xong, lập tức nhíu mày.
“Ông nội muốn ôm con của con với Diệp Thần cũng đúng, nhưng nét mặt của ông không vui, chắc là công ty đã xảy ra chuyện gì rồi." Lạc Tuyết nghĩ trong lòng.
Thế nên cô hỏi.
"Ông ơi, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tần Chính Thanh suy nghĩ một thoáng rồi nói:"Ba ngày trước, không biết tại sao, các xí nghiệp ở các nước Âu Mỹ, bao gồm cả Thái Lan, đột nhiên gây khó dễ cho Tập đoàn Tâm Đức chúng ta, nghiêm cấm hàng hóa của Tần Thị chúng ta nhập cảnh vào nước của họ, bây giờ ngoại trừ lĩnh vực bất động sản ra, thì toàn bộ đều đã bị tê liệt"
“Tại sao lại như vậy!” Lạc Tuyết sửng sốt.
Diệp Thần nói: "Có thể nó liên quan đến việc anh đã gϊếŧ các cao thủ người nước ngoài để cướp dược liệu, những cao thủ đều đến từ các nước Âu Mỹ và Thái Lan, bọn họ đều có chút thế lực ở đất nước của mình, nên việc bọn họ chết đã khiến cho các tập đoàn có thể lực của bọn tao áp lực báo thù cho chúng ta.
Tần Lạc Tuyết kinh ngạc khi nghe những lời này, sau đó gật đầu
Thực lực của những người đó rất mạnh, giống như Diệp Thần, có một đám người đuổi theo anh ấy, đột nhiên những người đó bị gϊếŧ, thì nhất định người của bọn họ sẽ vì chuyện đó mà đi rồi, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Diệp Thần, chỉ có thể trút giận lên Tập đoàn Tâm Đức.
"Ông, ông nhịn một tí đi ạ, nhà máy mặt nạ của chúng ta sắp khánh thành rồi, tới mặt nạ được đưa lên thị trường rồi, những xí nghiệp đó sẽ bớt gây khó dễ cho chúng ta nữa, nếu mặt nạ cũng không được bán bên những nước đó, thì họ sẽ không chịu nổi áp lực của dư luận nhà máy của nước Đức cũng không bản thiết bị sản xuất mặt nạ cho chúng ta nữa rồi." Tần Chí Thanh nói.
“Chuyện này." Tần Lạc Tuyết nhất thời cứng họng.
Diệp Thần cười:"Việc này không dễ dàng gì, cứ để cho An Kỳ của dòng họ Thẩm đi mua, sau đó giao lại cho chúng ta là được”
“Đúng rồi!” Lạc Tuyết lập tức nở nụ cười vui sướиɠ, gọi cho Thẩm An Kỳ, cô ta cũng vui vẻ đồng ý ngay.
Mấy ngày sau, Diệp Thần cũng như thường lệ, ban ngày thì đi tập luyện, ban đêm về nhà với vợ.
Giang Kỳ Sơn rất giữ chữ tín, sớm đã vận chuyển hơn hai mươi tấn Linh Thạch vào trong căn biệt thự bí mật, khiến linh khí trong căn biệt thự dồi dào như nước, khiến cho Diệp Thần dễ dàng hấp thu được linh khí chuyển hóa để tu luyện.
Năm ngày sau, Thẩm An kỳ đến một công ty máy móc thiết bị lớn ở Hamburg, Đức.
Ai ai cũng biết, ngành công nghiệp chế Tao của Đức đứng hàng đầu trên thế giới, rất nhiều nhãn hiệu ô tô cao cấp được sản xuất ở đất nước này.
Tương tự vậy, họ cũng có công nghệ sản xuất thiết bị cơ khí rất tiên tiến.
Để sản xuất mặt nạ thì phải có một dây chuyền lắp ráp thiết bị hoàn chỉnh.
Diệp Thần có thể nghiên cứu và phát triển mặt nạ dưỡng da, nhưng anh ta không thể sản xuất dây chuyền sản xuất mặt nạ, hơn nữa không chỉ một mà hơn cả chục dây chuyền, vì vậy anh ấy chỉ có thể mua nó từ một nhà máy sản xuất ở Đức.
Thẩm An Kỳ tất nhiên là đã đặt hàng qua điện thoại, nhưng nhà sản xuất đã tiến hắnh giảm xác dây chuyền sản xuất mặt nạ và cần một buổi gặp mặt.
Họ muốn xác định rằng họ không phải giao dịch với Tập đoàn Tâm Đức thì mới đồng ý bán.
Thẩm An Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc đến gặp nhà sản xuất.
Tuy nhiên, cô không nói với Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết.
Dù sao thì Tần Lạc Tuyết hiếm khi nhờ cô giúp đỡ, tí chuyện này nếu không thể làm được, cô cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà đối mặt bọn họ, làm sao có thể nói ra cơ chứ, vì vậy cô phải tự mình đi đến nhà máy.
Chỉ là cô không ngờ được là khi mới vừa bước vào nhà máy, cả tá người da đen lẫn da trắng đã bao vây cô.
“Các anh làm vậy là có ý gì?” Thẩm An Kỳ hỏi bằng tiếng Anh.
Một người đàn ông da trắng bụng phê nói: "Cô Thẩm, tôi là Victor,là chủ sở hữu của công ty này.
Tôi thực xin lỗi Tính mạng của gia đình tôi và nhân viên của tôi đều năm trong tay của "Thiên Vũ".
Nên tôi phải đành dụ có tới đây.
“Thiên Vũ?” Khuôn mặt Thẩm An Kỳ lập tức biến sắc.
Tất nhiên, cô biết "Thiên Vũ” là một trong những tổ chức gϊếŧ người nổi tiếng nhất thế giới, đại tôn sư trứ danh đã bị chúng đầu độc dã man.
“Đúng! Thiên Vũ” Một người đàn ông da trắng cười và nói: "Huyết tộc, dị tộc, Muay Thái quốc tế, giới võ thuật Nhật Bản, câu lạc bộ Yamaguchi, vv.
Đã treo giải thưởng 3 tỷ đô la Mỹ cho ai lấy được mạng của Diệp Thần, không thể phủ nhận rằng, mạng của tháng đó thực sự có giá trị, nhưng tiếc là nó đã trở về Trung Hoa, hơn nữa Trung Hoa quả nghiêm ngặt, bọn tao khó mà hắnh động.
"Vì vậy, bọn tao đã cảnh báo các công ty lớn chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tâm Đức, dụ chủ tịch của Tập đoàn Tâm Đức, tức là vợ của Diệp Thần, ra khỏi Hoa Hạ và bắt cô ta làm mồi nhử để dụ Diệp Thần ra ngoài, rooif dùng dược tế “Tử Thần" của Thiên Vũ bọn tao sáng chế để đối phó với nó.”
"Đáng tiếc là người đi không phải là vợ của Diệp Thần, mà là mày, người tình nhỏ của Diệp Thần, thế nên bọn tao chỉ có thể dùng máy làm mồi nhử.
Mày đừng nói mày không phải tình nhân của hắn! Bọn tao có rất nhiều chứng cứ để chứng minh điều đó.
Thuộc hạ của bọn tao đang nằm giữ rất nhiều bằng chứng chứng minh mày là người yêu của nó”.
Nói xong, người đàn ông da trắng nhẹ nhàng dùng tay nâng cảm Thẩm An Kỳ lên.
“Cút!” Thẩm An Kỳ tức giận tát hắn ta một cái.
Chát
Người da trắng bị Thẩm An Kỳ tát chết ngay tại chỗ.
Đùa thôi, Thẩm An Kỳ cũng là một võ sĩ có nội công thâm hậu, nên uy lực của củ tát đó cũng rất đáng sợ.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người trong Thiên Vũ đều là những sát thủ được đào Tao bài bản, tuy bọn chúng không có bất kỳ kỹ năng võ thuật nào.
Nhưng thứ đáng gớm của bọn chúng là vũ khí và nhiều loại thuốc khác nhau để đối phó với các võ sĩ.
Vì vậy bọn chúng lấy mạng những võ sĩ dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đấu tay đổi thì những thứ đó đều trở nên vô dụng.
“Fuck!” Một người đàn ông da đen tức giận, liền bản Thẩm An Kỳ bằng súng gây mê, Thẩm An Kỳ vốn muốn gϊếŧ hết đảm bạn nó, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã ngất đi trước khi kịp làm điều đó.
Ngay sau đó, cô bị bạn gϊếŧ người Thiên Vũ mang đi.
"Cầu Chúa phù hộ cho cô ấy, Amen" Ông chủ Victor cầu nguyện.
Tầm chín giờ tối ở Thành Đô, Tần Lạc Tuyết đang ở trong phòng.
"Diệp Thần, lúc chiều em đi tìm gặp An Kỳ, mới biết cô ấy đã đi Đức rồi." Tần Lạc Tuyết dựa vào khuôn ngực vừa mới tầm xong của Diệp Thần, chớp chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp nói.
"Cô ta đến Đức làm gì?" "Lúc em gọi cho cô ấy, là cô ấy vừa đến sân bay của Hamburg, cổ nói là dây chuyền sản xuất mặt nạ bây giờ quản lý rất khắt khe, nên cô ấy phải đến nhà máy để trực tiếp gặp mặt một chuyển.
Diệp Thần cau mày, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi: "Cô ta đến đó một mình sao?" "À, em đã hỏi cô ấy tại sao không mang theo vài người đi cùng.
Nhưng cô ấy bảo sau khi luyện tập đã có thể tự vệ được rồi.
Nên không mang ai đi theo cả".
Tần Lạc Tuyết nói.
Sắc mặt của Diệp Thần lập tức xấu đi, thầm nghĩ: Liệu có đang bị gài bẫy không đây? “Anh đang lo lắng cho An Kỳ sao?" Tần Lạc Tuyết hỏi.
"Không có." Diệp Thần mỉm cười.
Tần Lạc Tuyết bĩu môi: "Em có thể nhìn ra được là anh đang lo lắng cho An Kỳ đó, thật ra em cũng rất lo lắng cho cô ấy.
Kỳ thực mà nói con người An Kỳ cũng rất tốt.
Cô ấy cũng rất thích anh, thậm chí có thể vì anh mà cho đi tất cả.
Lúc anh và em vui vẻ với nhau khi còn ở Nga, mắt thường cũng có thể nhìn ra được là cô ấy đang rất ngưỡng mộ em, có thể cảm nhận được rằng cô ấy rất muốn được anh quan tâm như cách mà anh quan tâm em.
Nói đến đây, cô chân chừ, rồi nghiêm túc nói: "Diệp Thần.
Em biết anh không muốn làm em buồn, hơn nữa em cũng không muốn chia sẻ tình yêu của anh dành cho em với người khác, nhưng nhìn An Kỳ lúc nào cũng buồn bã thất vọng, em thực sự không chịu được anh có thể đối xử tốt với An Kỳ hơn một chút, nhưng văn yêu em nhiều như giờ được không?" bé ngốc nghếch này, nếu anh đối xử tốt với cô ấy, em sẽ ghen cho mà coi, anh còn lạ gì tỉnh em nữa." Diệp Thần vừa cười vừa dịu dàng xoa đầu Lạc Tuyết.
“Ừm." Tần Lạc Tuyết không thể phủ nhận rằng nếu cô nhìn Diệp đại sư Thiên đối xử tốt với Thẩm An Kỳ, trong lòng cảm thấy khó chịu là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô vẫn nói: "Thật ra thì anh có thể đối xử với cô ấy tốt hơn tẹo khi em không nhìn thấy cũng được.
Nhưng không thể để cô ấy có con đó! Em vẫn chưa có con cơ mà.
Về vấn đề này em có thể rất ích kỉ, nhưng chỉ có em mới có thể có con với anh."
Nói xong, chiếc mũi xinh đẹp của cô cong lên, nếu anh để An Kỳ có em bé trước, em sẽ khóc cho anh xem.
Diệp Thần cười gượng, chỉ nghĩ rằng vợ mình không những không kiêu ngạo mà còn tốt bụng đáng yêu, chẳng trách anh ấy lại có nhiều như vậy.
“Được, anh hứa với em nè." Diệp Thần nói, rồi sau đó nhoẻn miệng cười: "Anh bụng “Em biết anh sẽ than đổi mà, đi nào." Tần Lạc Tuyết bĩu đôi môi dày gợi cảm.
Nhưng không hề ngờ rằng vừa dứt câu, chuông của điện thoại di động cô để trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên.
“Là An Kỳ” Tần Lạc Tuyết với tay lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi đến là Thẩm An Kỳ, nhếch miệng với Diệp Thần rồi nhấc máy.
“An Kỳ, đàm phán thế nào Lạc Tuyết vừa nhấc máy liền hỏi.
Nhưng không ngờ, đáp lại cô là giọng nói của một người đàn ông, hơn nữa còn nói bằng tiếng Anh: "Đàm phán thất bại, nó đã mắc bẫy của bọn tao."
“A?” Tần Lạc Tuyết giật bắn mình, sắc mặt lập tức thay đổi, dùng tiếng Anh nói: “Anh là ai? An Kỳ sao rồi?"