Ông chủ người Nga cười nói, Taketaro Sato đã từng mua không ít dược liệu ở chỗ ông, cho nên vừa nhìn là đã nhận ra ông ngay, sau đó lại lắc đầu nói: “Tôi chưa từng nghe qua tên của ba dược liệu ông vừa mới nói.
Vì vậy Diệp Thần đưa tờ giấy kia cho ông chủ người Nga xem.
Ông chủ vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng bừng lên, chỉ vào quả thánh thai nguyên, kích động nói: “Cái này cái này cái này...! Là quả nhân sâm, giả cực kỳ đắt đỏ.”
"Ô, ông chủ có biết ở đâu có bản nó hay không?" Diệp Thần lập tức hỏi, quả thánh thai nguyên đúng là có chút giống với quả nhân sâm, nhưng điểm khác nhau với quả nhân sâm là quả thành thai nguyên có hình hài của một thai nhi, còn có quân nhân lại giống như một đứa bé sơ sinh.
Nhưng mà hắn cũng không tin là trên trái đất có quả nhân sâm, đó là bảo bối độc nhất của đại tiên Trần Nguyên Tử - tổ tiên của Địa Tiên, nói ra thì hắn còn là bạn bè của Trấn Nguyên Tử, cũng từng may mắn được nếm tử một quả.
Cho nên hắn chắc chắn quá nhân sâm mà ông chủ vừa mới nói đến rất có khả năng chính là thánh quả thai nguyên.
“Mọi người đến đây rất đúng lúc, trưa mai trấn của chúng tôi sẽ diễn ra một buổi đấu giả dược liệu được tổ chức mỗi năm một lần, sẽ bán đấu giả tất cả các dược liệu một nghìn năm trở lên, tôi nghe nói trong đó có một quả nhân sâm cũng được bán đầu giả, đến lúc đó mọi người có thể đi xem thử.” Ông chủ nói.
Diệp Thần lập tức vui vẻ ra mặt, quả thai nguyên ba trăm năm nở hoa, ba trăm năm kết quả, ba trăm năm trái chín, ba trăm năm trái rục.
Cho nên hắn dám chắc chắn là quả nhân sâm hơn một nghìn năm tuổi mà ông chủ đang nói chắc chắn chính là quá thánh thai nguyên rồi.
Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác xen vào.
“Tôi vừa ý quả nhân sâm kia, cũng chắc chắn sẽ mua được, các người đừng có ý đồ gì với nó thì tốt hơn." Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người thanh niên cao lớn đang ôm eo hai cô gái xinh đẹp người Nga bước vào, đằng sau còn có thêm mấy người đàn ông lực lưỡng đi theo.
Ông chủ người Nga lập tức cười tươi như hoa bước lên.
Rất rõ ràng, ở trong mắt ông chủ người Nga này, cậu cả Hàn là một khách hàng lớn, còn Taketaro Sato chỉ là một khách hàng nhỏ mà thôi.
“Đóng gói hết tất cả dược liệu hơn năm trăm năm tuổi, dưới một nghìn tuổi trong tiệm của ông lại cho tôi." Cậu cả Hắn ra vẻ như bản thân là một tháng đại gia.
“Dạ được!” Ông chủ người Nga cười thành một bông hoa cúc, lập tức hét to nói: "Nhân viên, có khách hàng lớn đến, đóng gói hết tất cả dược liệu trên năm trăm dưới một nghìn tuổi lại hết, nhanh tay lẹ chân lên!”
Sau đó, ông lại đón cậu cả Hắn vào ghế sofa ngồi xuống.
“Cậu Diệp! Thằng nhóc kia hình như là cháu nội của bá chủ Đông Bắc Hàn Minh Chương, tên là Hàn Quân Trạch, được gọi là cậu ấm ngông cuồng nhất khu Đông Bắc, lúc trước khi tôi đến trấn này mua dược liệu cũng từng gặp cậu ta vài lần, cậu ta cũng rất nổi tiếng ở vùng này, cũng không biết đã làm bẩn bao nhiều cô gái xinh đẹp ở Nga rồi nữa.
Taketaro Sato nói: "Đương nhiên, tôi cũng chẳng thèm để mắt đến cậu ta, nếu không tôi đẩm một phát là cậu ta chết tươi rồi." Diệp Thần cười cười, không nói thêm gì nữa, nắm tay Tần Lạc Tuyết chuẩn bị rời khỏi tiệm thuốc này.
Nhưng mà chưa bước được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Đứng lại " “Anh có việc gì à?” Diệp Thần nhìn Hắn Quân Trạch đang ngôi vắt chéo chân trên ghế sofa, trong miệng còn đang ngậm tăm xỉa răng hỏi.
Hắn Quân Trạch lấy cây tăm xỉa răng ra, giả bộ cool ngầu nói: “Bảo cô gái anh đang nằm tay tháo mặt nạ ra, để tôi xem thử cô ta đẹp cỡ nào.
Diệp Thần nghe vậy, mặt lập tức sa sầm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn tôi móc mắt anh ra thì lập tức ngậm miệng lại đi."
“Mẹ bà nói, anh nói chuyện với ai đó hả! Có tin là tôi lập tức làm anh không thể bước ra khỏi cái cửa tiệm này không hả?" Hàn Quân Trạch lập tức vỗ bàn đứng bật dậy, tức giận chỉ thàng vào Diệp Thần nói: "Tôi bảo anh lập tức! Lập tức! Tháo cái mặt nạ của người đẹp kia xuống ngay cho tôi!”
Hàn Quân Trạch vừa mới nói xong những lời này, nhóm Thẩm An Kỳ và Trần Khải lập tức nhìn Hàn Quân Trạch như nhìn một người chết, chỉ cảm thấy tên này chán sống rồi, còn dám đυ.ng vào vảy ngược của rồng.
Phải biết là cái mặt nạ kia đang che đi nỗi đau xót của Tần Lạc Tuyết, cũng đang che giấu tình yêu của Diệp Thần dành cho Tần Lạc Tuyết, ai dám thảo cái mặt nạ này ra, Diệp Thần lập tức gϊếŧ chết người đó!
Mà Tần Lạc Tuyết nghe Hàn Quân Trạch nói xong, cảm giác như có người muốn vạch vết sẹo của cô ra, cô tức giận ngứa răng, đột nhiên rất muốn mở miệng măng lại Hàn Quân Trạch.
Diệp Thần lập tức ôm vai cô, lạnh lùng nhìn Hắn Quân Trạch: "Sự bất quá tam, nếu muốn chết thì cứ việc nói thêm lần nữa.”
“Ha ha!" Hàn Quân Trạch tức quá hóa cười, hai tay chống nạnh, giả cool ngầu nói: "Có phải tôi nghe lầm rồi không?! Anh cũng dám uy hϊếp tôi? Ông đây cười chết mất.”
Sau đó, anh ta lập tức nổi giận nói với Diệp Thần: “Nhóc con, mẹ bà nó mày có biết tao là ai không, mày ăn gan hùm mật báo à?"
Diệp Thần lạnh nhạt nói: “Tao chưa từng ăn gan hùm mật báo, nhưng tao thường ăn gan kỳ lân tim rồng! Cho dù mày là thàng nào, chọc Tao điên lên Tao sẽ gϊếŧ mày chết"
Phut
Hàn Quân Trạch phụt cười.
Ngay cả Tần Lạc Tuyết cũng bị Diệp Thần chọc cười, chỉ cảm thấy chồng của cô khi nghiêm túc cãi nhau với mấy cậu ấm ngông cuồng giả ngầu trông vô cùng đáng yêu, cho nên tâm trạng của cô cũng lập tức vui vẻ hơn nhiều.
Sau khi cười điên cuồng một lúc rồi, Hắn Quân Trạch nhận không được nói: "Mẹ bà nó mày là tháng hề à? Thường xuyên anh gan kỳ lân tim rồng, mẹ nó mày từng nhìn thấy rằng với kỳ lần hả? Còn đòi gϊếŧ tao, có ngon thì mày thử đi!"
“Thử thì thử." Diệp Thần nhìn Taketaro Sato, ra lệnh: “Taro, xé nát miệng thàng đó ra cho tôi.”
Hắn cũng lười đi chứng minh là hắn đã từng anh qua gan kỳ lần tim rồng hay chưa! Khi ở Tiên giới, mấy món nhằm rượu của hãn đa phần đều là hai món này, đương nhiên là còn có móng phương nữa.
“Vâng! Cậu Diệp." Taketaro Sato nhận lệnh của Diệp Thần, lập tức bước về phía Hàn Quân Trạch, tuy ông còn đang bị thương, nhưng cho dù lạc đà có gầy thì khung xương vẫn to hơn một con ngựa, đánh đảm Hắn Quân Trạch như đang chơi đùa với một thằng nhóc ba tuổi mà thôi.
“Mẹ nó mày cũng gan thật." Hắn Quân Trạch không ngờ Diệp Thần thật sự dám gọi người đi qua đây đánh anh, lập tức vung tay lên nói: “Hắc Hồ, đập chết cái ông Taro chó chết này đi, sau đó thảo mặt nạ của cô gái xinh đẹp kia xuống cho tôi.
“Vâng, cậu chủ.”
Người đàn ông vạm vỡ tên Hắc Hổ lập tức năm chặt năm đấm, đập mạnh lên mặt Taketaro Sato.
Shh!
Lúc này có một nhóm người Hoa Hạ đến thu mua dược liệu bước vào, vừa nghe thấy tên Hắc Hổ, lập tức không nhịn được mà suýt xoa.
“Là Hắc Hổ được gọi ta gọi là Vua Hổ vùng Đông Bắc sao?"
“Người kia chính là Hàn Quân Trạch, là cậu cả của của nhà họ Hàn – gia tộc lớn nhất thành phố Băng của chúng ta, Hồ Đông Bắc từng quậy banh biên giới nước Nga, sau này lại bị ông cụ Hắn – bá chủ vùng Đông Bắc – thu phục về làm người hầu nếu như tôi đoán không sai thì Hắc Hổ này chắc chắn là Hoàng Hắc Hổ - Vua Hổ vùng Đông Bắc rồi."
“Trời đất, mấy người này là người nơi nào vậy, ngay cả cậu cả Hắn mà cũng dám chọc, đúng là không muốn sống nữa, bây giờ Vua Hổ vùng Đông Bắc đã ra tay, bọn họ sắp tiêu đời rồi."
Ông chủ cửa hàng cũng bị dọa sợ, vội vàng cản ở giữa hai người, đầu tiên là quay sang nói với Hạc Hồ.
"Anh Hồ, anh là người lớn rộng lượng, làm ơn đừng đánh nhau.
Ở vùng này có ai mà không biết tiếng tăm của anh Hổ anh lúc trước chứ, ông Sato đến từ Nhật Bản, có lẽ ông ấy không quen biết anh, anh đừng Chương nhất với ông ấy
Sau đó lại nói với Taketaro Sato: “Ông Sato, anh Hổ là người rộng lượng, ông mau mau đi xin lỗi, sau đó dẫn người của ông đi mau đi, nhất định đừng có gây chuyện với cậu cả Hàn! Có lẽ ông không biết, anh Hồ từng là một tên cướp hung ác có tiếng, trên tay cũng không biết đã dính máu của bao nhiêu người rồi."
Hai câu nói cuối cùng, ông chủ tiệm thuốc nói bằng giọng rất nhỏ.
"Hừ." Nhưng không ngờ Taketaro Sato lại hừ lạnh nói: “Chủ nhân nhà tôi bảo tôi làm gì thì tôi làm đó! Ông đừng cản tôi."
“Cái gì?” Ông chủ tiệm thuốc hết hồn, không thể tin nổi mà quay sang nhìn Diệp Thần nói: “Ông Sato, cậu ta là chủ nhân của ông?"
Phải biết là tuy Taketaro Sato không chơi lớn như Hàn Quân Trạch, nhưng lần nào đến trấn này mua thuốc cũng tiêu hết bốn năm trăm triệu đô la mỹ để mua thuốc, có thể nói trong số những người nước ngoài chuyên mua bán dược liệu, ông cũng thuộc top mười người tiêu tiền nhiều nhất.
Mà người thanh niên này lại là chủ nhân của ông, có thể thấy được thân phận của người thanh niên này cao quý đến cỡ nào, có lẽ cũng chẳng thua kém gì cậu cả Hàn đâu.
“Không sai, cậu ấy chính là chủ nhân mà tôi kính trọng nhất, ai dám vô lễ với chủ nhân tôi, tôi sẽ đánh người đó tàn phế ngay lập tức!” Taketaro Sato vỗ ngực nói.
"Ha ha ha!"
Lúc này Hàn Quân Trạch lại cười ha hả: “Nếu như ông biết được ông nội của tôi là bá chủ vùng Đông Bắc, chiếm giữ tâm phần việc buôn bán dược liệu ở Đông Bắc, hơn nữa còn là người mạnh nhất Đông Bắc, còn được gọi là ông vua vùng Đông Bắc Hàn Minh Chương, vậy ông có còn dám nghe lời chủ nhân của ông nữa không?”
Lại không ngờ cậu ta vừa mới cool ngầu nói xong mấy lời đó, đã bị Taketaro Sato vả mặt bôm bốp, chỉ nghe Taketaro Sato khinh thường nói: "Khi Hàn Minh Chương nhìn thấy tôi cũng đều phải kính trọng tôi ba phần, ở trước mặt chủ nhân của tôi thì ông ta cũng chả là cải thả gì, tôi khuyên cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ nhân tôi ngay, nếu không thì cho dù ông nội cậu có đến cũng không cứu được cậu!”
Ghê gớm thật
Taketaro Sato vừa mới nói xong, mấy người mua bán được liệu nước Hoa Hạ đều vô cùng khϊếp sợ.
Ông ta chỉ là một con chó của người khác, vậy mà dám nói khi ông cụ Hắn nhìn thấy ông ta còn phải kính trọng ba phần sao? Lại còn dám nói ông cụ Hắn chả là cái thá gì trước mặt chủ nhân của ông ta nữa.
Má ơi! Cái tên người Nhật Bản này cũng dám khoác lác thật dó! “Mẹ bà nhà ông!” Hắn Quân Trạch cũng tức điên lên vì những câu nói của Taketaro Sato, vung tay lên quát lớn: “Hắc Hồ, đánh chết mấy tên nói khoác không biết ngượng này cho tôi!”
“Vâng, cậu chủ." Hoàng Hắc Hổ đột nhiên nằm chặt hai tay lại, phát ra tiếng nổ bôm bốp như tiếng pháo trúc, sau đó xoa tay lăm le bước về phía Taketaro Sato.
Thấy vậy, ông chủ tiệm thuốc đã ngửi được mùi thuốc súng, cũng biết ông không thể nào ngăn cản được tình huống này nữa, chỉ đành thở dài lùi về một góc.
“Nói khoác sẽ bị người ta đánh chết, lần này anh Hồ chắc chắn sẽ đập chết cái tên Nhật Bản này."
“Nói khoác chỉ sướиɠ được một lúc, chống mặt lên xem ông ta sẽ gặp phải hậu quả thế nào."
“Dám chống đối với cậu Hắn thì chẳng khác nào tự thọc tay vào ổ điện, không chết cũng tàn"
Cả đám người mua bán dược liệu bàn tán ồn ào, trên mặt hiện lên vẻ hả hê
Chỉ chớp mắt, Hoàng Hạc Hồ đã chạy đến trước mặt Taketaro Sato.
“Đi chết đi!" Hoàng đập một quyền qua, ai cũng có thể nhìn thấy được một luồng gió mạnh mẽ gào thét phóng qua
Thấy vậy, Hắn Quân Trạch ý lớn tiếng nói với Diệp Thần: “Chờ người hầu của tao đánh chết người hầu của mày rồi, lát nữa tao sẽ tính số với mày!"
Kết quả anh ta vừa mới nói xong, lập tức nhìn thấy một cảnh vô cùng hoảng sợ.
Chỉ thấy Taketaro Sato nhắc một tay lên, nhẹ nhàng năm lấy của Hoàng Hắc sau đó lại duỗi một cánh tay khác ra, đánh lên quân của Hoàng Hắc Hồ.
Ngay sau đó, Hoàng Hắc Hổ bị ông ấy vác ngang lên hết như một thằng nhóc ba tuổi.
“Cái này...”
Thấy cảnh thế này, Hắn Quân Trạch và tất cả những người mua bán dược liệu đều ngơ ngác.
“Chỉ mấy chiêu mèo quảo này mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi, đúng là không biết tự lượng sức” Taketaro Sato hừ lạnh nói.
Nói xong, ông đột nhiên quăng mạnh Hoàng Hắc Hổ xuống đất.
Đùng!
Chỗ Hoàng Hắc Hổ rơi xuống đã lủng thành một cái hố hình người sâu khoảng một mét, mặt đất xung quanh cũng đầy vết rạn nứt.
Mọi người đều hoảng sợ
Hàn Quân Trạch nghệch mặt ra, hai mắt trừng to như hai cái bóng đèn.
Hoàng Hắc Hồ chính là tông sư hóa cảnh tiểu thành đó, vậy mà lại bị quăng giống như một con chó chết thế này? Trời ơi! Người hầu của thằng kia mạnh quá!
Anh ta hét ầm lên trong lòng.
"Taro giỏi lắm!” Nhóm Tần Lạc Tuyết và Thẩm An Kỳ đều vô tay hoan hô.
Bây giờ Taketaro Sato chính là người hầu của Diệp Thần, vậy cũng giống như người cùng một phe, hơn nữa ông già này cũng rất hòa đồng, suốt chặng đường đi cùng đã hòa nhập với bọn họ rất tốt, bởi vì tên của ông ấy dài quá, Thẩm An Kỳ chỉ gọi ông ấy là Taro, ông cũng không tức giận, sau đó mọi người cũng đều gọi ông là Taro luôn.
“Hì hì!” Nghe người phụ nữ của chủ nhân khen ngợi, Taketaro Sato cảm thấy vô cùng vinh hạnh, sau đó lại lớn giọng nói với HÀn Quân Trạch.
"Cậu bước lại đây quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của tôi, tôi sẽ chỉ xé miệng của cậu ra mà thôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu luôn!
ỰC!
Hàn Quân Trạch sợ hãi nuốt nước bọt, trong số những người đi theo anh ta, cũng chỉ có Hoàng Hắc Hổ là có thực lực mạnh nhất.
Bây giờ Hoàng Hắc Hổ đã bị người ta đánh bại, anh cũng không gọi được thêm người nào bước ra để chống lại Diệp Thần cả.
Vì vậy anh cố g đủ can đảm, nói với Diệp Thần: “Có dám để Tao gọi điện thoại kêu người đến hay không hả?”
“Cử tự nhiên." Diệp Thần nhún vai: "Nhưng mà phải xé miệng mày trước đã’’
“Taro, lên."
“Vâng!”
Taketaro Sato xoa tay hầm hầm bước về phía Hàn Quân Trạch.
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.