Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 212

“Ai to gan như vậy, còn dám xé miệng của cậu Hàn?" Mọi người quay về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người thanh niên không quá cao nhưng lại rất vạm vỡ bước đến

“Cậu Mã?” Hai mặt của Hàn Quân Trạch lập tức sáng bừng lên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy sang nói: "Cậu Mã, sao anh cũng đến đây?"

“Tôi hôm qua nhậu với anh hơi lố, mới vừa ngủ dậy thôi, định đi dạo xung quanh chơi, lại nghe nói ở chỗ này có người đang đánh nhau cho nên mới đến xem thử, không ngờ lại là người của cậu Hàn bị đánh" Cậu Mã nói.

Hàn Quân Trạch vô cùng vui mừng nói: “Cậu Mã! Cậu tới đúng lúc lắm, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao”

Nói đến đây, anh ta quay sang nhìn Diệp Thần rồi chỉ vào cậu Mã đứng bên cạnh kiêu ngạo nói: "Biết anh ta là ai không? Nói ra bảo đảm làm mày sợ chết luôn, anh ta tên là Mã Minh Vũ, là con trai nhỏ nhất của Vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu một bốn cao thủ mạnh nhất Hoa Hạ.”

Shh!

Biết được thân phận của cậu Mã, có rất nhiều người mua bản dược liệu đều không bình tĩnh nổi nữa, bàn tán xôn xao.

“Vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu còn nổi tiếng hơn vua Đông Bắc Hàn Minh Chương nhiều! Nghe nói thực lực của Mã Thiên Kiêu đứng hàng thứ tư trong cả nước, chỉ có ba người có thể đánh bại ông ta thôi đó."

“Không đúng! Chuyện đó xưa rồi, nghe nói bây giờ còn có thẻ thầy Diệp là ông vua ở Giang Nam, thực lực cũng mạnh hơn Mã Thiên Kiêu, nhưng mà cậu Mã là con trai của Mã Thiên Kiêu cũng rất đáng sợ”

Nghe mấy người xung quanh bàn tán xôn xao, Mã Minh Vũ chỉ cảm thấy vô cùng vinh quang, giả ngầu đáp: "Cậu Hàn! Nếu mặt tối hôm qua anh mời tôi chơi happy đến như thế, lại còn tặng cho tôi hai cô gái người Nga vô cùng xinh đẹp, anh nói cho tôi biết ai muốn xé miệng anh, tôi trút giận giúp anh”

“Là thằng nhóc này!’’ Hàn Quân Trạch lập tức chỉ thẳng vào Diệp Thần

Mã Minh Vũ bước qua, lướt mắt nhìn nhóm Diệp Thần một vài lần, nhếch miệng cười nói: “Hì hì, còn có hai cô gái vô cùng xinh đẹp nha, cô gái đeo mặt nạ này hình như còn đẹp hơn một chút, nếu thảo mặt nạ ra, nhất định là còn đẹp hơn”

“Cậu Mã nói đúng đó, tôi cũng nghĩ như vậy, cũng vì muốn tháo mặt nạ của người đẹp này xuống nên mới gây chuyện với nhóc này, mà tên người hầu của nó cmn cũng khá mạnh”

Hàn Quân Trạch chỉ Taketaro Sato.

Mã Minh Vũ khinh thường cười nói: "Cũng là vì mấy tên người hầu của cậu Hàn quá dỡ, nếu so với mấy người hầu của tôi thì kém xa lắc”

“Đúng vậy, đúng vậy!" Hàn Quân Trạch gật đầu lia lịa rồi nói: "Vậy xin mời cậu Mã ra tay"

Mã Minh Vũ gật đầu, vung tay lên nói: "Cuồng Bưu, đi lên đánh phế ông già kia cho tôi.”

“Vâng, cậu Mã.” Ông già tên Cuồng Bưu kia lập tức tiến lên hai bước, một cỗ uy thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đột nhiên phóng ra từ trên người ông ta, đổ ập về phía Taketaro Sato.

Taketaro Sato cũng lập tức phóng ra một cổ uy thế đón đầu.

Đùng!

Hai cổ uy thế va chạm nhau trên không trung, phát ra một tiếng nổ cực lớn, chấn động làm những người đứng xung quanh đều tế nhào xuống.

Nhưng không được bao lâu, cổ uy thế của Taketaro Sato đã bị ép ngược về, mà uy thế của Cuồng Bưu lại hung hăng đánh mạnh lên người Taketaro Sato.

Phut

Taketaro Sato phun ra một ngụm máu tươi.

"Ha ha!!!"

Thấy vậy, Hàn Quân Trạch nhịn không được cười to nói: “Để tôi xem ông già này còn dám ngông cuồng nữa hay không, đổi mặt với cậu Mã thì ông chỉ là rác rưởi mà thôi, bây giờ để xem các người còn dám xé miệng tôi nữa hãy không!”

“Chủ nhân, tôi đang bị thương, nếu không chắc chắn sẽ không làm cậu mất mặt rồi." Taketaro Sato ôm ngực xấu hổ nói.

Diệp Thần gật đầu.

Đúng lúc này, mấy nhân viên trong tiệm thuốc đã gói xong hết tất cả được liệu đem đến, sau đó ông chủ tiệm thuốc nói với Hàn Quân Trạch: “Cậu Hàn! đã đóng gói xong hết tất cả được liệu cậu muốn mua, tổng cộng là tám trăm triệu RMB”

“Quẹt thẻ đi” Hàn Quân Trạch lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, giả ngầu nói với Diệp Thần: “Chờ tao thanh toán tiền bạc xong lại tiếp tục tính số với mày”

Kết quả anh ta vừa mới nói xong, giọng nói của Diệp Thần lại vang lên: “Ông chủ, tôi ra giá một tỷ sáu RMB mua đống dược liệu ông vừa đóng gói xong kia.”

Diệp Thần có hơi hối hận vì đã biết đến thị trường buôn bán dược liệu này quá muộn.

Không cần phải đi nhìn, chỉ cần thông qua khứu giác nhạy bén là hắn đã có thẻ xác định được mở dược liệu này đều là những dược liệu trên mấy trăm năm.

Hơn nữa còn có rất nhiều gói dược liệu trên mấy trăm năm như vậy, đừng nói là tám trăm triệu, cho dù là tám tỷ thì cũng chưa chắc có thể mua được trên thị trường.

Bây giờ hắn mới hiểu được tất cả dược liệu quý hiếm trên thị trường đều đã bị những gia tộc võ thuật lớn càn quét sạch sẽ.

Những dược liệu còn sót lại rơi vào thị trường cấp hai, cấp ba đều là những dược liệu dưới trăm năm, hơn nữa còn đa phần đều là những dược liệu dưới trăm năm do con người tự trồng ra.

Nếu biết thị trường dược liệu này từ sớm, bỏ vài chục tỷ ra quét sạch một đợt, vậy thì bây giờ tu vi của hắn cũng không phải chỉ mới đến cảnh giới thân hải nhập môn thế này.

Phải biết là mấy dược liệu từ trăm năm trở lên đều hấp thụ một lượng lớn linh khí của đất trời, linh khí ẩn chứa bên trong nó còn nhiều hơn ngọc thạch, hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều.

Mà Diệp Thần lại ra giả một tỷ sau là bởi vì giá cả này đã rẻ hơn giá thị trường rất nhiều rồi.

Điểm thứ hai là hắn muốn kiểm chuyện với Hàn Quân Trạch, tên này dám giả ngầu trước mặt hắn, vậy thì dùng tiền chinh phục anh ta, lại dùng thực lực đánh phế anh ta, cho anh ta biết cái gì gọi là không thể chọc được.

“Một...! Một tỷ sảu?" Nghe Diệp Thần nói thế, ông chủ cửa hàng bán sỉ dược liệu người Nga cũng sợ đưa ra, không thể tin nối mà nhìn Diệp Thần.

“Đúng vậy, một tỷ sáu” Diệp Thần trả lời bằng giọng điệu chắc chắn

Nghe Diệp Thần xác nhận lại lần nữa, ông chủ người Nga vô cùng kích động, đây là giá gấp đôi so với giá ban đầu đó, có số tiền này, ông lại có thể đến nhiều thôn trang thu mua càng nhiều dược liệu trên trăm năm hơn về bản

Tất cả những người mua bán dược liệu ở đây cũng đờ ra.

Tám trăm triệu tăng giá lên đến một tỷ sáu, tiền nhiều quá không biết làm gì đốt chơi vậy hả!

Nhưng Hàn Quân Trạch lại bực bội, tức giận nói: “Mẹ bà nó mày đang so tiền bạc với tao? Hay là đang cố ý nâng giá để Tao dứt ruột bỏ nhiều tiền hơn?"

“Tuy tao không có quá nhiều tiền, nhưng mày cũng không xứng so tiền bạc với Tao, nếu mày cảm thấy đứt ruột, xót của thi đừng mua nữa, chả ai ép mày mua cả" Giọng điệu của Diệp Thần vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng khí phách.

Làm một đám người qua đường có mặt ở đây đều kinh ngạc

Cậu Hàn không xứng để so tiền với hắn?

Cậu Hàn xót của?

Trời đất ơi! Chắc chắn hắn vẫn chưa biết nhà họ Hắn có bao nhiêu tiền rồi!

Đó là nhà họ Hắn đã lũng đoạn toàn bộ mua bán dược liệu ở Đông Bắc đó, giá của nhân sâm đều do nhà họ

Hắn quyết định, hơn nữa hơn phân nửa số nhân sâm trên thị trường đều đã qua tay nhà họ

Hắn rồi mới được đưa ra thị trường, mỗi năm nhà họ Hàn đều có thể vớt được lợi nhuận gần chục tỷ từ chuyện này, vậy mà hãn lại nói Cậu Hàn không xứng so tiền với hắn sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày mà!

"Ha ha ha!" Hàn Quân Trạch nhịn không được cười điên cuồng: “Mày nói Tao không xứng so tiền với mày? Mày nói tao xót của? Mẹ nói mày có biết nhà Tao có bao nhiêu tiền không hả?”

“Nói cho máy biết, đối với Tao mà nói tiền chỉ là một con số, từ nhỏ đến giờ tao chưa bao giờ có khái niệm về tiền, một nửa việc mua bán dược liệu ở Đông Bắc đều thuộc về nhà của tao, có tin bây giờ tao lập tức lấy tiền ra đập chết mày không?”

"Không tin." Diệp Thần lạc lạc đầu.

“Mày dựa vào cái gì mà không tin hả?” Hàn Quân Trạch cười lạnh hỏi.

“Bởi vì nửa thủ đô đều là của tao"

Diệp Thần vừa mới nói xong nhưng lời này, cả tiệm thuốc đều chìm vào yên lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt như đang thấy quỷ

Hắn có nửa thủ đô, mẹ nó vậy phải giàu đến cỡ nào chứ!

“Nói khoác đúng không?”

“Thấy anh ta ăn mặc rất bình thường, đồng hồ cũng chẳng có, không lẽ sẽ có được tài sản của nửa thủ đô sao?"

“Tôi đoán chắc cậu ta còn không lấy ra nổi mười tỷ nữa, nói khoác suông thì cách lắm."

Chỉ trong chốc lát, mấy quần chúng nhiều chuyện xung quanh đã bàn tàn ầm lên.

Mã Minh Vũ cũng cười ra nước mắt, nhìn Diệp Thần như nhìn một thằng điên, nói: “Mẹ nó, anh có muốn giả ngầu thì cũng phải biết khiêm tốn một chút, nói khoác đến thế này, có người tin sao?"

“Đúng vậy, ông đây cũng nói nửa vùng Đông Bắc là của ông đó, câu này có phải là quá cool rồi đúng không?” Hàn Quân Trạch cười nói.

Lúc này Thẩm An Kỳ đứng dậy nói: "Anh ấy nói nửa cái thủ độ đều là của anh ấy cũng đã đủ khiêm tốn rồi, thật ra một nửa Đông Nam Á cũng là của anh ấy

Tài sản của nhà họ Thẩm ở Đông Nam Á, nói là nửa Đông Nam Á cũng không quá lồ, tuy rằng cũng có hơi khuếch đại một chút, nhưng hơn một nghìn tỷ đô la mỹ, xin hỏi có bao nhiêu người có thể so sánh được?

Cho nên người ta có thực lực thì sẽ có quyền lợi để ngầu lòi, cô nói toàn bộ Đông Nam Á đều là củ Diệp Thần thì sao chứ? Có hoàn toàn có thể dùng tiền giúp Diệp Thần đánh bại hết tất cả những người dám so tài sản với Diệp Thần.

Taketaro Sato biết được thân phận của Thẩm An Kỳ, thay cô ra mặt giúp Diệp Thần giả ngầu, ông cũng nhịn không được đứng dậy nói: "Còn có nửa nước Nhật Bản cũng đều là của chủ nhân tôi."

Tuy Taketaro Sato không giàu có bằng nhà Miyazaki, nhưng tài sản cũng nằm trong top mười của Nhật Bản, hơn nữa còn là tài sản thật, không bao gồm bất cứ tài sản cố định nào.

Phải biết là ông chính là chưởng môn của Karate, trên thế giới này có hơn mười nghìn câu lạc bộ Karate, cần phải có sự đồng ý của ông mới được phép mở, hơn nửa ông còn được quyền sở hữu ba mươi phần trăm lợi nhuận của câu lạc bộ, cộng thêm mấy phần tiền quà cáp của đồ tử đồ tôn ông, mỗi năm cũng kiếm được hơn năm đô la mỹ.

Đương nhiên, ông đã dùng hơn phân nửa thu nhập mỗi năm để mua dược liệu, nếu không bây giờ còn giàu hơn nữa.

Cho nên nói ông có thể xếp hạng thứ năm trong Tôn bảng quốc tế, một nửa là dựa vào thiên phú và sự cố gắng, nửa còn lại là dựa vào tiền tài mà ra.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà những võ sư tương đối mạnh lại rất giàu có, bởi vì cho dù có thiên phủ tốt như thế nào mà không có tiền thì cũng rất khó có thể bước vào hóa cảnh.

“Còn có...!Nửa tỉnh Giang Nam cũng là của chồng tôi!” Tần Lạc Tuyết cũng không muốn chịu thua, Thẩm An Kỳ và Taketaro Sato đã bày tỏ thái độ, cô là vợ của Diệp Thần, nếu cô không có thái độ gì thì cũng rất khó coi.

Tuy cô biết cô khoác lác có hơi lớn, nhưng mà cô sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để Diệp Thần có thể đánh bại tất cả những người dám so tiền bạc với hắn.

Tất cả mọi người ở đây đều nghe đến chết lặng rồi.

Nửa thủ đô, nửa Đông Nam Á, nửa Nhật Bản, nửa tỉnh Giang Nam.

Mẹ bà nó có thể khoác lác một cách nghiêm túc hơn được không?

“Sao mấy người không nói nửa trái đất này đều là của mấy người luôn đi!” Hàn Quân Trạch nhịn không được càm ràm.

Diệp Thần nói: “Tao nói thế để thì sao nào? Tao ra một tỷ sáu, mày có theo hay không, nếu mày không theo thì đối với tao, mày chỉ là một đống rác.

Diệp Thần từng kiếm được năm mươi tỷ từ chỗ Thẩm An Kỳ nhưng vẫn còn chưa sử dụng đến kia, cũng không cần bất cứ người nào giúp đỡ, chỉ cần lấy ra một phần mười trong số tiền năm mươi tỷ này cũng đã đủ đè chết Hàn Quân Trạch rồi.

“Mẹ nó." Hàn Quân Trạch không nhịn nổi nữa, thật ra anh cũng không cần phải hơn thua với Diệp Thần, cùng làm thì cho hãn hết mở dược liệu kia mà thôi, anh bỏ tám trăm triệu đi qua mấy cửa tiệm thuốc khác cũng có thể mua được những dược liệu này, nhưng vì mặt mũi, anh vẫn cắn răng ra giả: “Một tỷ tám!”

Diệp Thần đang định nói, Tần Lạc Tuyết lại vội vàng kêu lên: “Hai tỷ”

Cô biết Diệp Thần muốn tăng lên gấp đôi, nếu để hắn kêu giá hẳn sẽ kêu ba tỷ sáu, nhưng nếu chỉ cần hai tỷ đã có thể đánh bại đối thủ thì cần gì phải tốn thêm một tỷ sáu kia chứ?

Cô là vợ của Diệp Thần, phải biết tiết kiệm tiền bạc that cho Diệp Thần, cho dù Diệp Thần không thiếu tiền, cũng có thể tiết kiệm một chút tiền không cần tiêu xài phung phí đó đi từ thiện, cải thiện điều kiện dạy và học ở những vùng núi khó khăn, vậy không phải càng có ý nghĩa hơn sao?

Quả nhiên, sau khi Tần Lạc Tuyết ra giả hai tỷ xong, Hàn Quân Trạch muốn mở miệng tăng giả lên mấy lần nhưng cuối cùng anh ta vẫn nuốt ngược vào.

Đầu tiên nhà anh có tiền thì cũng là của nhà anh chứ không phải của anh, nếu để ông nội anh biết được anh bỏ hai ba tỷ ra mua một đồng dược liệu chỉ có giá tám trăm triệu, chắc chắn sẽ bị ông nội đánh gãy chân.

Huống chi một mình anh không thể lấy ra số tiền nhiều hơn hai tỷ được.

Kết quả là, anh tự viện cho bản thân một cái cớ để rút lui, anh nói: "Tao biết mày muốn để tao bỏ tiền ra nhiều hơn, tao không mắc mưu của mày đâu, có giỏi thì mày móc ra hai tỷ mua đống dược liệu này đi.

Nếu mày lấy không được hai tỷ, ông đây cười mày thôi đâu”

Nhưng không ngờ anh vừa mới nói xong đã nghe Taketaro Sato trả lời ngay: "Hai tỷ RMB cũng chỉ khoảng ba trăm triệu đô la mỹ mà thôi, chút tiền còn con này mà còn cần chủ nhân tôi tự bỏ ra à? Một tên người hầu như tôi cũng có thể lấy ra một cách dễ dàng.”

Nói xong, ông lấy một tấm thẻ đen của ngân hàng Mỹ ra, quăng cho ông chủ cửa hàng người Nga nói: “Quẹt ba trăm triệu đô la mỹ đi, quẹt xong lại đây tôi bẩm mật mã”

Ông ta mở miệng trả lời rồi rút thẻ ngân hàng ra lại nói thêm một câu, một chuỗi động tác và lời nói vô cùng dứt khoát lưu loát không hề có chút do dự chần chừ nào, cực kỳ tự nhiên, nhìn cách vô cùng, nhưng lại cho người ta có cảm giác ông ta rất giàu có, cứ như việc tiêu xài ba trăm triệu đô la mỹ nó nhẹ nhàng như việc tiêu xài ba nghìn đồng vậy.

Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người.