Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 210: Taketaro Sato 1

“Tôi nghi ngờ những việc này có liên quan đến Diệp đại sư! Người này thật sự quá đáng sợ, có lẽ không phải là người của thế giới này mà là từ một thế giới song song nào đó xuyên đến đây." Có một thanh niên Nhật Bản suy đoán.

“Quyền Hoàng không chết là tốt rồi, dưỡng thương xong thì tiếp tục làm một anh hùng, còn có thể đề danh lên Tôn bảng một lần nữa, đè người xếp hạng mười xuống.

Có một fan hâm mộ võ thuật Nhật Bản cảm thấy may mắn nói.

Sáng sớm hôm nay, gần như một nửa người Nhật Bản đều đang bàn tán về những tin tức giật gân này, ai cũng có ý kiến riêng nhấn nháo hết cả lên.

Nhưng mà không ai biết là sáng sớm hôm nay, giữa Nhật Bản và Mỹ đã triển khai một cuộc họp khẩn cẩn cấp, quyết định tấn công quân sự với Diệp Thần!

Sáng sớm, hơn mười giờ.

Đùng đùng đùng!

Cửa phòng ngủ của Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết bị gõ ầm ầm

“Diệp Thần, không xong rồi, mau dậy đi." Thẩm An Kỳ vừa gõ cửa vừa kêu

Chỉ một lát sau, Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết đã mặc quần áo gọn gàng, mở cửa ra.

“Có chuyện gì thế?” Diệp Thần hỏi.

Thẩm An Kỳ vội vàng nói: "Không phải điện thoại của anh đã bị hư rồi sao?! Cho nên tổng quản Giang của đại nội tìm được số điện thoại của em rồi gọi đến cho em.”

“Tổng quản Giang nói, bộ quân sự của chúng ta nhận được tin tình báo chính xác là nước Mỹ đã xác định chính xác rằng anh chính là người đã thiệu trui mấy chục chiếc tàu chiến kia, đã thống nhất ý kiến với Nhật Bản, quyết định tấn công quân sự với anh, bây giờ đang tìm kiếm tung tích của anh khắp nơi, một khi tìm được, căn biệt thự này chắc chắn sẽ bị nổtanh bành."

“Cho nên tổng quản Giang bảo chúng ta lập tức đi tìm một khách sạn đồng người nào đó ở tạm, vậy thì có thể tránh được việc bị oanh tạc, sau đó nghĩ cách rời khỏi Nhật Bản.”

Rất nhanh, nhóm Diệp Thần không hề dọn dẹp bất cứ thứ gì, lập tức rời khỏi biệt thự.

Khoảng ba phút sau.

Vèo!

Một quả đạn đạo chiến lược rơi xuống biệt thự.

Đùng!

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ căn biệt thự đã bị san bằng thành đất trống, để lại một cái hố to sâu hơn năm mét, bán kính hơn ba mươi mét.

“Đù móa! Trả thù nhanh vậy sao!” Nhóm Trần Khải bị dọa muốn tè ra quần

Ngay cả Diệp Thần cũng nhịn không được nuốt nước bọt, cũng may là rút lui nhanh, nếu không hẳn có chết hay không thì còn chưa biết, chứ nhóm Tần Lạc Tuyết chắc chắn là sẽ chết.

“Mau lái xe vào trung tâm thành phố đi.” Diệp Thiện ra lệnh.

Đợi đến khi xe vào trung tâm thành phố rồi, nhóm Diệp Thần vào một khách sạn năm sao ở tạm, sau khi liên lạc được với Giang Sơn, Diệp Thần lại dùng thần thức thông báo với Taketaro Sato, bảo ông ta sắp xếp một chiếc tàu tốc hắnh, rồi lại đến đây đón bọn họ.

Tuy Taketaro Sato không giàu bằng nhà Miyazaki, nhưng ở Nhật Bản chắc chắn có lực ảnh hưởng mạnh hơn nhà Miyazaki rất nhiều, dù sao không phải ai cũng có thể lên làm Quyền Hoàng, ai cũng đều phải kính trọng ông ta bảy phần.

Hơn mười hai giờ trưa, nhóm Diệp Thần leo lên một chiếc thuyền, dựa theo sự hướng dẫn của Giang Sơn, nhanh chóng chạy như bay về vùng biển của nước Nga.

Đương nhiên, Taketaro Sato cũng bị Diệp Thần gọi đi theo, hắn muốn sắp xếp Taketaro Sato làm vệ sĩ cho nhà họ Tần, có Quyền Hoàng Nhật Bản làm vệ sĩ, đúng là không có bao nhiêu người dám đánh vào nhà họ Tần.

Còn bảo tàng thần tiên kia, hôm nào rảnh rỗi trích chút thời gian đến khám phá cũng không chậm, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đưa nhóm Tần Lạc Tuyết về nước.

Không biết bao lâu sau………..

Ngay lúc thuyền sắp sửa tiến vào vùng biển của Nga.

Đột nhiên

Véo vẻo vẻo!

Tiếng xé không khí vang trời đột nhiên truyền đến.

Mọi người ngẩng đầu nhìn.

Giây tiếp theo, Taketaro Sato sợ hãi kêu lên.

“Ôi má ơi! Mười mấy phát đạn đạo bao trùm về hướng này! Lần này chết chắc rồi!”.

“Làm sao bây giờ Diệp Thần?”

“Nhiều đạn đạo bản về hướng này đến như thế, sẽ biến chúng ta thành mồi cho cá đó! Nếu không thì mọi người nhanh chóng nhảy xuống biển đi.”

Thấy mười mấy quả đạn đạo sắp sửa rơi xuống, mọi người trên thuyền sợ đến mức muốn té xỉu.

“Đừng sợ! Mau năm chặt lan can thuyền đi.” Diệp Thần vội vàng kêu, lại kéo người Nhật Bản đang lái thuyền ra, lập tức khởi động ngự phong quyết, sau khi được sức gió cấp mười mấy đẩy đi, thuyền bay nhanh ra ngoài giống hệt như một chiếc hỏa tiền.

Giây tiếp theo!

Đùng đùng đùng!

Mười mấy quả đạn đạo nổ tung ở vùng biển cách phía sau chiếc thuyền không xa, làm dậy lên cơn sóng lớn giống như sóng thần đổ ập lên con thuyền, con thuyền bị sóng biển ập đến văng lên cao vài chục mét, sau đó lại rớt xuống mặt biển.

"A!!!"

Một nhóm người bị sóng biển đánh vào người, cộng thêm chiếc thuyền đong đưa kịch liệt, đều la hét ầm lên, thậm chí có người vì túm không chặt lan can thuyền mà thiếu chút nữa đã bị sóng biển đánh văng ra ngoài.

Vô cùng chấn động! Nguy hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Thuyền lướt nhanh thêm một đoạn nữa rồi từ từ giảm tốc độ xuống, không còn rung lắc nữa.

Lúc này Tần Lạc Tuyết mới phát hiện ra cô và Thẩm An Kỳ đều đang ôm chặt eo Diệp Thần, cô lập tức sửng sốt.

Lúc này Thẩm An Kỳ cũng đã từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, vừa đối diện với ánh mắt của Tần Lạc Tuyết, cô giống như bị điện giật, lập tức buông tay ra, xấu hổ, nói khẽ: "Xin lỗi chị Lạc Tuyết, em...”

"Không sao cả An Kỳ” Tần Lạc Tuyết hơi mim cười nói: “Lúc nãy nguy hiểm như thế, ai vở được cái gì thì ôm ngay cái đó, chị không để ý đâu”

"Cảm ơn chị đã thông cảm, chị Lạc Tuyết." Thẩm An Kỳ nở một nụ cười cứng ngắc, giống như chính cô là một tên ăn trộm có tật giật mình, sau đó mất mác xoay người đi, dựa vào lan can thuyền, ngắm nhìn biển rộng mênh mông ở đáng xa, cảm thấy con đường tình cảm của cô cũng không nhìn thấy điểm cuối giống như biển rộng này vậy, cũng không biết nơi đầu mới là bến bờ của cô.

Nhìn bóng lưng đầy mất mát của Thẩm An Kỳ, trong lòng Tần Lạc Tuyết cũng cảm thấy rất phức tạp.

Nếu muốn cô đưa Thẩm An Kỳ vào lòng Diệp Thần, cùng cô chia sẻ sự yêu thương của Diệp Thần, cô thật sự không thể nào rộng lượng đến mức làm được chuyện đó.

Nhưng nhìn thấy Thẩm An Kỳ yêu một người nhưng lại không nhận được sự hồi báo, trong lòng chắc chắn cũng rất đau khổ, không hiểu sao cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho Thẩm An Kỳ.

“Khoảng cách xa xôi nhất, chắc cũng chỉ là khoảng cách giữa An Kỳ và Diệp Thần đi." Cô nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy rất rối rắm.

Mà lúc này, thuyền đã chạy vào vùng biển của Nga, đằng trước còn có vài con tàu chiến của nước Nga đang đậu, hơn nữa trên tàu chiến còn vang lên tiếng loa báo.

“Xin hỏi mọi người là nhóm người Diệp đại sư sao?”

Là một giọng nữ, giọng Hoa Hạ của cô ấy cũng không quá chuẩn.

“Tôi là Diệp đại sư.” Diệp Thần trả lời.

“Tôi là Irina của bộ an ninh Nga, nhận được sự nhờ vả của nước của anh, đến đây nhận nhiệm vụ phụ trách an toàn cho các anh! Bây giờ các anh đã bước vào vùng biển của nước chúng tôi, tôi có thể bảo đảm với các anh, các anh đã an toàn." Đối phương nói.

"Hú hú hú!" Mọi người trên thuyền đều hoan hô nhảy nhót.

Chặng đường tiếp theo vô cùng an toàn.

Đến gần tối, nhóm Diệp Thần đã đặt chân lên lãnh thổ nước Nga.

“Xin chào! Diệp đại sư." Irina đã đến, thân thiết vươn tay chào Diệp Thần.

Cô khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, cao khoảng một mét bảy, mặc một bộ quân phục vô cùng hiện ngang oai hùng, đúng là kiểu xinh đẹp điển hình của phụ nữ nước Nga.

“Xin chào, cô Irina." Diệp Thần cũng bắt tay với Irina.

“Tôi cũng đã nghe nói qua chuyện của thầy Diệp ở Nhật Bản rồi.

Thật sự làm người ta cảm thấy vô cùng chấn động, sức chiến đấu của anh có thể sánh bằng với một chiếc tàu sân bay Irina cười nói.

“Cô Irina quả khen rồi, sức chiến đấu của tôi không cao đến vậy đầu.

Diệp Thần khiêm tốn nói.

Sau đó Irina sắp xếp nhóm Diệp Thần vào ở trong một khách sạn cạnh biển.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cánh cửa sổ sát đất, chiếu vào trên chiếc giường trắng tinh, Tần Lạc Tuyết xoa đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên cảm thấy có gì đó không giống mọi khi.

Bình thường mỗi khi cô thức dậy luôn cảm giác được có thứ gì đó đang chọt trúng cô, nhưng hôm nay cô lại không có cảm giác đo.

Cô lập tức xoay người lại… Quả nhiên Diệp Thần đã không còn ở trên giường nữa! Cô ngẩn người, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cô mới nở một nụ cười thảm.

“Sau khi mình ngủ rồi Diệp Thần đã sang ngủ với An Kỳ đúng không?”

Chỉ mới nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của cô đã nhịn không được rơm rớm, ôm cái chăn còn giữ lại chút hơi ấm khóc nức nở.

Lúc trước sang nào thức dậy cô cũng đều được ôm lấy cơ thể của Diệp Thần, sau đó rúc vào bờ ngực ấm áp của hắn, tràn đầy tình yêu nam trên giường tâm sự âu yếm với hãn một lúc rồi mới ngồi dậy, cho dù hắn có dậy sớm hơn nữa thì cũng không bao giờ tự rời giường trước cả.

Nhưng mà sau khi gương mặt của cô bị phá hủy, lần đầu tiên có thể ngủ no một giấc rồi tỉnh dậy, kết quả lại gặp phải tình cảnh không biết Diệp Thần đã rời giường từ lúc nào.

Hèn gì anh ấy đến cứu mình mà còn dẫn An Kỳ theo, hèn gì bây giờ An Kỳ đã gọi thàng tên của anh, hèn gì khi gặp nguy hiểm thì An Kỳ lập tức ôm chặt lấy anh, thì ra giữa anh ấy và An Kỳ….

Nghĩ đến chồng của cô đang ôm lấy người phụ nữ khác ngủ, cô không thể kềm nén được tâm trạng đau lòng nữa, khóc nấc lên.

Tuy cô đã từng nghĩ là chỉ cần Diệp Thần còn cưng chiều yêu thương cô thì cô sẽ không để ý đến chuyện Diệp Thần có nɠɵạı ŧìиɧ hay không, nhưng sau khi thật sự biết được Diệp Thần đã nɠɵạı ŧìиɧ, cô vẫn sẽ cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy vô cùng trống rỗng, cực kỳ sợ hãi sẽ mất Diệp Thần.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Vợ ơi em sao vậy? Sao lại khóc?"

Diệp Thần quay về phòng, lại thấy Tần Lạc Tuyết đang ôm chăn khóc hu hu, lập tức vội vã leo lên giường kéo cô vào lòng ôm chặt.

Diệp Thần an ủi dỗ dành một lúc, Tần Lạc Tuyết mới ngừng khóc, nói bừa một cái cớ "Lúc em thức dậy không thấy anh đâu cả, em còn tưởng là em còn chưa được anh cứu thoát khỏi đảm người Nhật Bản kia "

Cô không thể nói thẳng ra cô khóc là vì anh đi ở cùng với An Kỳ được, như vậy thì cô có vẻ rất hẹp hòi, bởi vì cô cho rằng bây giờ cô đã ra nông nỗi này, đã không có tư cách ngăn cản cấm Diệp Thần nɠɵạı ŧìиɧ nữa.

“Cũng do anh không nghĩ đến mấy chuyện này, anh phải đợi em thức dậy rồi mới đi tìm An Kỳ mới đúng." Diệp Thần xấu hổ nói.

Kết quả Tần Lạc Tuyết vừa nghe như thế, cơ thể mềm mại đột nhiên rung lên, lại không nhịn được bắt đầu nức nở hỏi: “Diệp Thần, có phải anh thích An Kỳ không."

Diệp Thần cười khổ nói: “Vợ ngốc à, anh đi tìm An Kỳ nhờ cô ấy treo Huyền Thưởng Lệnh…”

Nói xong, anh thò tay vào túi lấy một tờ giấu A4 ra, sau khi mở tờ giấy kia ra rồi đưa cho Tần Lạc Tuyết xem.

Chỉ thấy trên trang giấy có vẻ ba loại cây cỏ vô cùng xinh đẹp, tên của bọn nó lần lượt là: Cỏ thất tinh liên châu, nhân sâm máu long hoàng, quả thánh thai nguyên.

“Diệp Thần, đây là các vị thuốc sao?” Tần Lạc Tuyết xem xong lại hỏi.

Diệp Thần gật đầu mỉm cười nói: "Chỉ cần tìm được ba loại thuốc này, lại kết hợp với một số vị thuốc đang bày bán trên thị trường là anh có thể giúp em khôi phục lại gương mặt xinh đẹp như xưa rồi!

Tối qua em ngủ rồi, anh thức suốt đêm mới vẽ xong đó, điện thoại của anh mất rồi, cho nên mới đi tìm An Kỳ chụp lại ba vị thuốc này rồi tuyên bố ra ngoài, còn treo thưởng mỗi vị thuốc này mười tỷ RMB, anh tin chắc là nhất định sẽ tìm được ba loại thuốc này."

Tần Lạc Tuyết nghe xong, mới biết được cô lại hiểu lầm Diệp Thần thêm lần nữa, cảm thấy vô cùng áy náy.

Thì ra hắn vẫn rất yêu cô.

Sau khi ăn cơm trưa xong, nhóm Diệp Thần gọi xe đi đến một trấn nhỏ ở biên giới nước Nga.

Đây là một thị trấn quan trọng về giao dịch thuốc men lớn nhất nước Nga, mỗi năm có đến mấy trăm tấn dược liệu tốt nhất từ trấn nhỏ này bản ra ngoài, trong đó có tâm phần dược liệu này đã được những thương nhân mua bán dược liệu của Hoa Hạ mua đi.

Nước Nga là nước lớn nhất trên thế giới, cũng là nước có độ bao phủ rừng rậm lớn nhất thế giới, phần lớn đều là những khu rừng nguyên thủy chưa bị khai phá hoặc chưa có người đặt chân đến, thảm thực vật vô cùng phong phú.

Trong mấy năm gần đây, nền kinh tế nước Nga đang dẫn suy giảm, nền kinh tế Hoa Hạ lại càng lúc càng tăng trưởng, nhu cầu về các loại dược liệu cũng càng lúc càng nhiều, vì thế có rất nhiều người dân nước Nga vì muốn kiếm tiền mà bước vào những khu rừng già núi sâu đó để hải dược liệu rồi bán cho người Hoa Hạ.

Bởi vì đều là những dược liệu mọc hoang, hơn nữa số tuổi cũng rất lớn, phần lớn đều là những dược liệu hơn trăm năm hoặc ngàn năm tuổi, vì những người buôn bán dược liệu của Hoa Hạ cũng rất thích.

Đương nhiên mấy thứ này đều là do Taketaro Sato nói cho Diệp Thần biết, dù sao lúc trước Taketaro Sato cũng thường xuyên đến nơi này để mua dược liệu cường hóa cơ thể, sau khi biết được Diệp Thần muốn tìm ba loại dược liệu này, cho nên lập tức đề nghị hắn thuận đường thì đi đến thị trấn quan trọng dược liệu ở nước Nga này xem thử.

“Ông chủ, ông có từng nghe qua mấy loại thuốc tên là cỏ thất tinh liên châu, nhân sâm máu long hoàng, quả thánh thai nguyên chưa?" Bước vào một cửa hàng lớn chuyên bán sỉ các loại dược liệu, Taketaro Sato lập tức dùng tiếng Hoa Hạ để hỏi một ông chủ người Nga.

Mấy ông chủ người Nga buôn bán dược liệu ở nơi này gần như đều biết nói tiếng Hoa Hạ.

“Là ông Sato sao, khách quý, khách quý nha.”