Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 184: Tông môn ẩn dật

Vài người phụ nữ thấy hắn thì cả người run rẩy, ảnh mắt mơ hồ, còn đàn ông thì cảm thấy tôn kính, bất giác sinh lòng sợ hãi.

"Cậu hỏi tôi là người nơi nào?"Ân Kiếm hạ mắt đánh giá Diệp Thần vài lần, ánh mắt híp thành một đường thẳng, khó tin hỏi.

"Không sai, ở trong mắt tôi thì ông chính là dân bản xứ, buồn cười là ông còn dám ở đây nói khoác mình là tu sĩ tu tiên đạo pháp môn.

Lấy ánh sáng đ đóm của ông mà dám cùng nhật nguyệt tôi tranh nhau phát sáng.

thật sự là làm trò cười cho người trong nghề.” Diệp Thần công kích nói.

"Ha ha ha!" Ân Kiểm giận quá hóa cười nói: “Tên phẩm phụ cậu cũng thật có ý tứ, thật không biết bản thân đang nói chuyện với ai.

Phải biết rằng trong mắt người đời, bọn họ chính là cường giả của tông môn ẩn dật, phàm nhân ngoại giới chỉ là con kiến, võ giả mới là dân bản xứ.

Nhưng mà hôm nay lại bị một con kiến ngoại giới gọi là dân bản xứ, sao ông ta có thể không buồn cười?

Thế nhưng ông ta làm sao biết được linh hồn của Diệp Thần là linh hồn đến từ thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ, chính là tiên để uy chấn của một tinh vực?

Tuy rằng gặp nạn lưu lạc đến Địa Cầu, bám vào trong thân thể của một phế vật, nhưng dựa vào sự tu luyện của hắn, khối này thân thể cũng luyện thành hai thành đạo thể có được tu vi thông linh cảnh đỉnh phong.

(Hai thành đạo thể hay song trùng đạo thể Doppelganger là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng, tức cùng tồn tại (có thể không cùng một thời điểm lịch sử) có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì.

Doppelganger lúc còn được gọi là "quỷ sinh đôi, ám chi rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ảm ảnh, nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất hiểm độc.

Chúng cũng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí.

Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng, bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelganger của chính họ.)

Ân Kiểm nhìn như có hơi thở của tu sĩ nhưng trong mắt Diệp Thần thì thật sự quá yếu, về Ân Kiếm tu tiên đạo pháp môn thì đối với Diệp Thần cũng gần như là dính dáng một chút với một khía cạnh của tiên đạo, so với tiền đạo pháp môn chính thống Diệp Thần tu luyện thì chênh lệch cách xa vạn dặm.

Giang Sơn thấy tình huống không ổn, lập tức quát: "Các ông làm loạn đại thọ của Ông Xương còn tuyên bố muốn gϊếŧ cả nhà người ta, muốn các ông quỳ xuống xin lỗi thì sao không thể?".

"Thế nhưng...!" Không nhưng nhị gì hết, nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi! Giang Sơn cắt ngang lời Hoắc Cảnh Long đang nói với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chăm chăm Hoắc Cảnh Long.

Phải biết rằng Hoắc Cảnh Long chính là một trong năm cao thủ đứng đầu trong giới võ đại Hoa Hạ.

Ba trăm triệu người mới xuất hiện một người như Hoắc Cảnh Long mà ông ta lại rất nghe lời, hỗ trợ chống lại thế lực võ đạo các nước Nhật Hắn Âu Mỹ, chết vì chống lại các thế lực nước ngoài là cái chết có ý nghĩa, còn nếu chết trên tay Diệp Thần thì thật đáng tiếc.

Hoắc Cảnh Long dường như nhìn ra được tín hiệu nguy hiểm từ trong ánh mắt của Giang Sơn.

Nhìn xung quanh tất cả đều đầy người, bất đắc dĩ nói ra mấy chữ "Để tôi nghĩ lại." "Vậy cho ông chút thời gian suy nghĩ, vừa vặn tôi có chuyện quan trọng muốn nói với đồng chí Diệp Thần, sau khi nói xong nếu ông còn chưa suy nghĩ kỹ càng thì sống hay chết tôi nhất định sẽ không xen vào nữa." Giang Sơn nghiêm khắc nói.

Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thần nói: " Có thuận tiện bớt chút thời gian bàn chuyện không?" "Được, đi theo tôi." Diệp Thần khẽ gật đầu, đi vào thư phòng của ông lão.

Mà lúc này, nhà họ Sở - một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô.

"Không biết cha có đưa nhóc Sở Hằng về không" Một phụ nữ trung niên đang đi qua đi lại trong phòng khách.

"Yên tâm đi, cha đi cùng với ông cụ Hoắc, nhất định có thể đưa Sở Hằng an toàn trở về." Một người đàn ông trung niên nói.

"Thế nhưng tôi lo lắng..

Người phụ nữ đang muốn nói gì đó, đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Cha mẹ Con đã trở về "

Hai vợ chồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn theo nơi phát ra tiếng, lập tức nhìn thấy một thanh niên và một ông chủ mặc trang phục cổ đại xuất hiện ở đại sảnh: “Con là Sở Cảnh của mẹ?"

Người phụ nữ không dám tin hỏi.

"Dạ mẹ, con đã trở về!" Thanh niên lập tức chạy về phía người phụ nữ.

Ngay sau đó chính là cảnh tượng cảm động tới rơi nước mắt.

"Sở Cảnh, hai mươi năm nay con chạy đi đâu vậy?" Người phụ nữ khóc hỏi.

"Mẹ, năm con tám tuổi được một ông lão đưa về một tông môn ẩn dật tu luyện, trở thành đệ tử tông môn ẩn dật! Lần này con xuống núi với sự thúc là vì có chuyện lớn muốn tìm ông nội xem ông có thể giúp một tay không." Sở Cảnh nói.

"Tông môn ẩn dật?" Người đàn ông khϊếp sợ không thôi.

"Đúng vậy ba, tổng môn ẩn dật, bên trong đều là lão quái vật sống trên trăm năm, nói đến là biết bao có bao nhiêu lợi hại."

Sở Cảnh tỏ vẻ đắc ý, sau đó nói: "Đúng rồi ba, ông nội đâu? Con có việc gấp muốn tìm ông bàn bạc

Người đàn ông trung niên nói: "Có người muốn gϊếŧ em trai con, nên ông nội con đi cứu em trai con rồi".

"Cái gì?" Sở Cảnh lập tức tức giận nói: "Ai ăn gan hùm mật bảo mà dám gϊếŧ em trai con?"

Sau đó cậu ta lại nói: "Cha mẹ, hai người trước tiên đừng gấp, con với sự thúc sẽ đi cứu em trai".

Nói xong cậu ta dùng móng tay cái rạch lên ngón giữa, nói với người đàn ông mặc đồ cổ đại kia: "Sư thúc, giúp con dùng thuật truy tìm huyết thống để đưa con đi cứu em trai con

"Được" Người đàn ông trung niên gật đầu, lập tức dùng máu của Sở Cảnh thi triển bí thuật rất nhanh đã lần ra tung tích của Sở Hằng.

Ngay sau đó hai người lập tức xông ra đại sảnh, nhảy cao trăm mét phóng nhanh về hướng nhà họ Diệp.

Lúc này bên trong phòng sách của ông nội Diệp, Diệp Thần và Giang tổng quản đang ngồi cách một bàn trà mặt đối mặt

"Tôi tự hỏi ông sợ tôi đánh không lại tên họ Hoắc kia hay là có mục đích gì? Vì sao phải ngăn cản tôi ra tay?" Diệp Thần dang tay cười khổ hỏi.

"Tôi đương nhiên tin tưởng Diệp Bắc Minh cậu có thể gϊếŧ Hoắc Cảnh Long rồi." Giang tổng quản cười nói.

Sắc mặt Diệp Thần cứng đờ, thu hồi nụ cười nói: biết ông đang nói cái gì.

Giang Sơn cười hắc hắc: “Đừng vội phủ nhận, tôi có chứng cớ”

"Chứng cớ gì?"

"Chúng tôi đã điều tra, ngày đó Diệp Bắc Minh ở Đông Nam Á ngang trời xuất thể! Cậu lại vừa vặn đáp chuyến bay đến Đông Nam Á” Giang Sơn bày ra bộ dạng cậu đừng phủ nhận.

"Ngẫu nhiên mà thôi." Diệp Thần xua tay cự tuyệt phủ nhận, Hắn không muốn bị Hoàng cung làm phiên.

Giang Sơn cười cười nói: “Vậy tại sao Thẩm Vinh Hoa lại từ Đông Nam Á xa xôi lại đến tặng lẽ chúc thọ cho ông của cậu, vì sao lại chuyển vào tài khoản của cậu 200 tỷ? "Đó là vì tôi chữa bệnh cho cha ông ta nên ông ta trả thù lao.

"Ông cụ Thẩm không bị bệnh, ngày đó cậu đến Thẩm gia vừa vặn Thấm gia bị Hồng Thịnh tấn công.

Sau đó Diệp Bắc Minh liên ngang trời xuất thế.” Giang Sơn nhìn thàng Diệp Thần, một bộ cậu còn dám không thừa nhận.

"Rốt cuộc ông muốn như thế nào?"Diệp Thần tìm không được lý do giải vậy.

Giang Sơn hạ hạ cười: “Không muốn thế nào cả, chỉ có một việc muốn nhờ cậu hỗ trợ mà thôi”

Diệp Thần hai mat nheo lại nói: "Đột nhiên nhiệt tình không trộm thì là cướp.

Lúc ông muốn đến để tặng lẽ đại thọ cho ông tôi, tôi đã biết ông còn chưa thả rằm" "Nói đi.

Muốn tôi hỗ trợ cái gì.

"Ha ha." Giang Sơn cười, trên mặt lộ vẻ thàng lợi vui sướиɠ, từ trong túi lấy ra một tảng đá hoàng kim sắc đặt lên bàn trà nói: “Cậu sờ vào tảng đá này xem

Diệp Thần dời ảnh mắt nhìn xuống tảng đá trên bàn trà, bằng chốc hai mắt trở nên sáng ngời.

"Linh thạch? "Cậu đã từng thấy qua tảng đá kia?" Sắc mặt Giang Sơn lộ vẻ kinh ngạc.

"Đừng động, tôi chưa thấy qua, ông lấy linh thạch này từ đầu vậy?"Diệp Thần hỏi, hắn có thể nhìn ra độ tinh khiết của khối linh thạch cao hơn so với khối linh thạch mà mình lấy được trước đó

Giang Sơn hoài nghi liếc mắt Diệp Thần một cái rồi nói cặn kẽ: “Thời gian trước có vài đồng chí lúc chấp hắnh nhiệm vụ thì đã phát hiện ra tảng đá này trong một huyệt động bí ẩn ở một dãy núi của Tần Lĩnh, lúc ấy bọn họ cảm thấy tảng đá kia không giống như những tảng đá bình thường, bên trong tảng đá kia có chân khí lưu động, liền cầm theo ít trở về.

Sau khi được đệ nhất cao thủ Hoàng cung Hoàng lão của chúng tôi xem xét, xác định sau khi hấp thu chân khí trong tảng đá này thì chắc chắn tu vi võ đạo sẽ được tăng lên, sau đó chúng tôi bắt đầu khai thác tảng đá này."

"Nhưng mà mới khai thác được một ít, còn chưa kịp vận chuyển về thì đã bị người khác cướp đoạt, cuối cùng ngay cả quặng cũng đều bị những người này chiếm lấy Nghe vậy Diệp Thần nhịn không được hỏi.

“Người nào lá gan lớn như vậy, ngay cả đồ của Hoàng cung cũng dám cướp?"

"Cậu hỏi đúng chỗ mấu chốt rồi." Giang Sơn nói: "Những người này ăn mặc rất giống cổ nhân, người người thân thủ bất phàm, có thể chiêu lỗi dẫn điện, ngự kiếm phi hắnh, chúng tôi hoài nghi là người tu hành của tông môn ẩn dật”

"Tông môn ẩn dật?" Diệp Thần nhíu mày, đây là lần đầu tiên hần nghe được một từ xa lạ như vậy.

Ở thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ, ngay cả dân bản xứ tu luyện tiên đạo pháp môn đều mạnh hơn so với đạo pháp môn Ân Kiếm đang tu luyện.

Cho nên Diệp Thần nói ông ta là dân bản xứ đã là xem trọng ông ta rồi.

"Bảo tên kia thả vợ tôi ra, tôi đấu một mình với anh để anh biết tôi là người như thế nào." Diệp Thần nhìn về phía Sở Cảnh đang bóp cổ Tần Lạc Tuyết nói.

"Tao con mẹ nó không nghe lầm chứ, mày muốn một mình với sự thúc của anh tao? Không thấy một cước của sự thúc anh tao thiếu chút nữa đã dọa chết mười mấy tên cao thủ sao?"

Sở Hằng nhe răng cười nói với Diệp Thần: “Nếu như mày thức thì bây giờ ngay lập tức quỳ xuống nhận lấy cái chết cho tao, có lẽ tao còn có thể bảo anh của tao lưu cho vợ mày một con đường sống, nếu không Tao sẽ bảo anh tao gϊếŧ sạch cả nhà của mày!"

Lời vừa nói ra, những người ở đây ngoại trừ Diệp Thần đều hít sâu một hơi, đều bảy miệng tảm lưỡi tranh nhau mà nói.

"Tên họ Ân này thật khủng bố mà, một cước đã dọa vị nguyên lão sợ hãi, Triệu Cửu Linh, Đường Tu Nhân, Vũ Thiên Trường đều bị trọng thương.

Chỉ sợ cho dù đệ nhất cao thủ Hoàng lão đến đây thì cũng không phải là đối thủ của tên họ Ân này?" "Người ta là cao thủ tông môn ẩn dật, chính là nơi tồn tại cấp bậc địa tiên.

Đừng nhìn ông ta thoạt nhìn chỉ có bốn năm mươi tuổi, có khi đã một trăm hai trăm tuổi rồi.

"Thật không nghĩ tới nếu Sở gia và tông môn ẩn dật dính líu thì cho dù có đại nội che chở, Diệp gia cũng khó thoát khỏi kết cục bị gϊếŧ! Thật có thể nói là là phong thuỷ luân phiên, lập tức liên chuyển tới Sở gia kia, xem ra Sở gia đây là muốn nghịch thiên quật khởi a!"

Rất nhiều người đều xuất hiện tâm lý bị quan.

Mà ngay cả Tần Lạc Tuyết cũng nhìn về phía Diệp Thần lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo cho cô, phải chạy trốn đi.

Cô tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của Ân Kiếm, một cước kia đã hạ xuống vô cùng hung mãnh và tàn bạo, hơn nữa xem ra còn không có dùng nhiều sức, nếu toàn lực ứng phó, khả năng có thể gϊếŧ chết nhóm người Triệu Cửu Linh.

Cho nên cô cảm thấy cho dù là Diệp đại sư có mặt ở đây chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Ân Kiểm "Diệp tiên sinh! Người này quá mức khủng bố! Tôi dám cam đoạn ông ta tuyệt đối là người mạnh nhất ở Hoa Hạ!" Lúc này Triệu Cửu Linh ôm ngực bị nội thương đi đến bên cạnh Diệp Thần nói.

Ông ta muốn nói cho Diệp Thần biết Diệp Thần không phải là đối thủ của Ân Kiếm, bởi ông ta đã cùng Diệp Thần đã giao thủ, có thể cảm nhận được giữa Diệp Thần và Ân Kiếm ai mạnh hơn.

Thẩm An Kỳ nghe Triệu Cửu Linh cẩn thận lên tiếng.

Cô cũng nghe được ý tử trong lời nói của Triệu Cửu Linh, ý thức được mạng của Tần Lạc Tuyết cũng không là gì, Diệp gia đang ở trong nguy cơ bị diệt tộc.

Đúng lúc này Giang tổng quản đứng dậy nói với Ân Kiếm: “Tôi là đại nội tổng quản Giang Sơn, yêu cầu cậu thả cô ấy ra! Tôi lập tức truyền lệnh đình chỉ pháo oanh tạc, để cho các người không còn trở ngại nào khi lấy đã đi"

Ông ta biết Diệp Thần không động thủ là sợ liên lụy đến Tần Lạc Tuyết cho nên muốn dùng thủ đoạn đoạn dụ dỗ tạm thời để Ân kiếm thả người.

Như vậy Diệp Thần mới có thể không còn băn khoăn mà ra tay.

Nhưng không ngờ rằng sau khi Ân Kiểm biết được thân phận của Giang Sơn lại ha ha cười nói: “Ông cảm thấy ông có thể bàn điều kiện với tôi được ư? Hiện tại tôi gϊếŧ sạch người ở nơi này, lại bắt ông làm con tin, chẳng lẽ không thể khiến cho người đình chỉ pháo canh được hay sao?"