Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 156: Tôi sợ tổ tông tới tìm tôi tính số!

Thẩm An Kỳ ôm lấy cánh tay ông nội nói: "Cháu biết tính khí của ông nội! Dù cháu có nói với ông như thế nào, thì cháu vẫn sẽ không bao giờ thuyết phục được ông rời đi! Nhưng An Kỳ đã chết qua hai lần rồi!

Mỗi lần đều có phép màu xuất hiện, lần này An Kỳ sẽ ở lại với ông! Cháu xem liệu cháu có thể đem đến một kỳ tích nào đó cho ông nội hay không?”

Thẩm Tông Hoa im lặng.

Ông có thể tưởng tượng rằng cái gọi là kỳ tích của Thẩm An Kỳ chính là Diệp đại sư! Nhưng mà Diệp đại sư dám tới sao?

Trong lòng lóe lên một tia hy vọng nên Thẩm Tông Hoa không vội vàng đuổi Thẩm An Kỳ đi.

Nếu tình hình thực sự kiệt quệ thì ông vẫn có thể dùng viên đá thần bí để cho Thẩm An Kỳ một đường thoát! Vì vậy ông cũng sẽ không lo lắng nhiều về việc sẽ có chuyện gì xảy ra với cô.

Khoảng hai mươi phút sau chỉ có ba người Thẩm Tông Hoa, Thẩm Tông Hạ và Thẩm An Kỳ trong cả một dinh thự khổng lồ cùng hàng chục võ sĩ trung thành với dòng họ Thẩm.

Lúc này chuyến bay của Diệp Thần cũng mới cất cánh được một giờ, tổng cộng cũng phải mất năm giờ rưỡi.

Tức là với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất năm giờ đồng hồ mới có thể đến nhà Thẩm An Kỳ được.

"Anh Diệp! Dựa theo hiểu biết của tôi về Hồng Thịnh thì có lẽ bây giờ họ đã ra tay với dòng họ Thẩm rồi! Chúng ta bây giờ mà qua đó có lẽ chỉ có thể thu thập thi thể cho dòng họ Thẩm mà thôi." Lôi Hổ nói.

“Cô gái Thẩm An Kỳ này không hề đơn giản, có lẽ là đến kịp" Diệp Thần nhẹ giọng nói sau đó trầm ngâm nhằm mắt lại.

Hắn tin rằng Thẩm An Kỳ sẽ trì hoãn thời gian được.

Bởi vì hắn thấy Thẩm An Kỳ đã hiểu rõ tính cách của hắn và Tần Lạc Tuyết, nội dung bức thư viết trên đó ý nói không để Diệp Thần đi đến đó nhưng thật ra là muốn dẫn Diệp Thần đến đó.

Chỉ vì cô đã năm được tâm tư của hắn nên hắn sẽ không ngồi yên phớt lờ đi được! Cô cũng nhìn thấu tính cách của Tần Lạc Tuyết rằng sẽ đồng ý cho Diệp Thần qua đó.

Đó là lý do tại sao Diệp Thần nói cô không phải là một cô gái đơn giản! Nếu không có gì xảy ra thì hắn tin rằng Thẩm An Kỳ sẽ trì hoãn thời gian cho đến khi hắn đến.

Tất nhiên nếu không có sự việc ngoài ý muốn xảy ra thì hãy coi như hắn chưa nói gì.

Sau mười phút, ba chiếc xe hơi sang trọng và hàng chục chiếc xe khác dừng lại bên ngoài trang viên của dòng họ Thẩm.

Ngay sau đó hàng trăm người lao xuống xe “Quái lạ, người của nhà họ Thẩm hốt hạ hốt hoảng đều mang theo hắnh lí lớn, hắnh lí nhỏ.

Đây là có người đã báo trước để dòng họ Thẩm rút lui hay sao?" Chu Hồng Hy không khỏi nhíu mày thật sâu khi nhìn vào cổng nhà họ Thẩm, thấy một nhóm người đang chuẩn bị đồ đạc chuyển đi.

“Mau, theo ta vào xem một chút.” Hồng Thiên Kỳ dẫn đầu sải bước tiến vào nhà họ Thẩm.

“Đội ngũ tinh nhuệ thứ sáu canh giữ bên ngoài, người nào đi ra ngoài thì gϊếŧ người đó, những anh em khác xông vào cùng ta.” Chu Hồng Hy ra lệnh.

Chẳng mấy chốc một đội mấy trăm người đã xông vào nhà họ Thấm, chém gϊếŧ cả những người không kịp thoát khỏi nhà! Đủ loại tiếng la hét vang vọng khắp nhà họ Thẩm, tiếp theo là mùi máu tanh nồng nặc lan ra.

“Ông ơi, người của Hồng Thịnh...! Bọn chúng đến rồi!” Bên ngoài phòng Thẩm An Kỳ nói với Thẩm Tông Hoa đang ngồi trên ghế bành với vẻ mặt hoảng sợ.

Thẩm Tông Hoa khẽ nhắm mắt không nói gì, chỉ yên lặng nghe tiếng đánh nhau.

"Thưa ngài, chỉ cần ngài nói một tiếng, chúng tôi liền đi gϊếŧ chết bọn chúng!"

"Đúng vậy, Hồng Thịnh mất tính người đến mức gϊếŧ cả thuộc hạ tây trói gà không chặt! Thật quá đáng ghét."

"Hôm nay dù chết cũng phải lóc mấy miếng thịt của bọn họ!"

Hàng chục chiến binh phía sau Thẩm Tông Hoa phẫn nộ nói Không lâu sau Thẩm Tông Hạ, người đang đứng cạnh Thẩm Tông Hoa phát hiện ra rằng đoàn người Hồng Thịnh đang đến gần, ông giơ tay lên ý bảo mọi người đừng nói nữa.

Tức khắc mọi người chợt im lặng.

Rất nhanh Chu Hồng Hy và những người khác đều dừng lại dưới bậc thang bên ngoài của căn phòng.

"Ông Thẩm, đừng tỏ ra bình an vô sự nữa! Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ông Thẩm.

Trên thực tế ông đã bị tổng đà cắt quyền khỏi Hồng hịnh rồi! Hôm nay chúng ta đến đây là theo lệnh của tổng đà.

Có một số chuyện nên giải quyết với ông rồi! Tôi chỉ là không ngờ rằng là người nhà ông đã nhận được tin tức từ trước.

Hầu hết mọi người đều đã di tản, nhưng thật may ông và Thẩm An Kỳ lại vẫn ở đây.” Chu Hồng Hy nói với vẻ phấn khích như một kẻ xấu xa.

Nghe vậy Thẩm Tông Hoa chậm rãi mở mắt ra, trong mặt tràn đầy tia lạnh lùng trầm giọng nói: "Ta ở đây chờ người đã lâu, người quả thực không làm ta thất vọng, người thật sự dám xông vào nhà ta gϊếŧ người của ta.

Xem ra những gì ta đã làm được cho Hồng Thịnh trong mấy chục năm qua đều nhẹ tựa lông tơ trong mắt một số người như các người rồi! Có đúng không đại tông sư Hồng Thiên Kỳ?"

Sau khi nói xong Thẩm Tông Hoa nhìn chăm chăm vào Hồng Thiên Kỳ khiến ông ta lập tức trở nên hung Hắn.

"Haha." Hồng Thiên Kỳ cười hả hệ nói: “Ông Thẩm! Dòng họ Thẩm của ông là dòng họ có công lớn trong việc tạo ra Hồng Thịnh ở nước ngoài.

Tổng đà cũng không muốn làm điều này! Thực sự là một số hành động của ông đã khiến cho tổng đà thất vọng.”

"Tôi muốn hỏi ông một câu cuối cùng!”

“Ông có thể nói cho tôi biết tung tích của viên đá bí ẩn kia được không? Nếu như ông còn ám chỉ không hiểu thì đừng trách Hồng Thịnh không niệm tình đồng đội mà tiêu diệt dòng họ Thẩm nhà ông”

Khi lời nói vừa dứt, Hồng Thiên Kỳ biểu tình có chút hung bạo.

"Hahaha!!!"

Lúc này Thẩm Tông Hạ bước tới ngẩng đầu lên cười sau đó dứt khoát nói.

"Niệm tình đồng đội? Trong mắt Hồng Thịnh vẫn còn chữ niệm tình đồng đội sao? Không còn nữa rồi, nó đã sớm không còn rồi!”

"Vì lợi ích mà các người không ngại chém gϊếŧ lẫn nhau, các người đã quên mục đích và lời thề mà tổ tiên Hồng Thịnh đề ra rồi sao?"

"Quên rồi! Các người đều quên hết rồi! Điều 15 trong lời thế quy định rõ ràng không được mua bản bằng vũ lực của anh em, nếu có kẻ ức hϊếp thì sẽ chết dưới lưỡi kiếm "

"Nhưng còn một số lãnh đạo cao nhất của Tổng đà thì sao đây? Các người thì sao?

Đối với viên đá bí ẩn mà dòng họ Thẩm của tôi phát hiện ra, các người muốn cưỡng chiếm của chúng tôi và công khai tàn sát dòng họ Thẩm của tôi, điều này đã vi phạm mục đích và lời thề của tổ tiên chúng ta!"

"Hôm nay ta sẽ xuống gặp mặt tổ tiên, trước mặt tổ tiên sẽ kiện các ngươi, đem chấn chỉnh tất cả các người những tên ác ôn vi phạm quy củ bội bạc này!"

Khi những lời này rơi xuống, Thẩm Tông Hạ rút súng trong người và dí vào trận ông ta.

"Tông Hạ! Đừng!"

Đoàng!

Tiếng súng như một nhất búa nặng nề đập vào tim mọi người.

Bich!

Thẩm Tông Hạ liền ngã xuống đất.

Sự việc này đều khiến cho mọi người bất người.

“Tông Hạ! Người anh em của ta!” Thẩm Tông Hoa đang ngây người bằng định thần trở lại, ông vứt bỏ kiểm trong tay, ôm Thẩm Tông Hạ đã ngừng thở vào lòng.

“Tông Hạ, sao đem lại ngốc thế hả? Những tội mà đám súc sinh này phạm phải em xuống dưới đó cáo trạng với tổ tông cái gì hả?"

“Là anh cả đã hại em rồi, anh không nên để em ở đây! Em trai của ta."

Nhà họ Thẩm trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt tông quy, coi tổ tông là tín ngưỡng, chưa từng làm ra chuyện trái với quy tắc của gia tộc, do đó tình cảm anh gắn bó như tay như chân.

Chưa từng tồn tại việc ai bất mãn ai hay ai không phục ai, ai làm việc ít ai bỏ tiền nhiều...

Chính bởi vì thế nên Thẩm gia không tồn tại chuyện giàu không quá ba đời, mà là đời đời phú quý.

Hiện giờ xét về tài sản Thẩm gia đã đạt đến mức đỉnh cao trong lịch sử.

Cũng bởi vì tình cảm anh em sâu đậm mà cho dù đều là những người đã bảy tám mươi tuổi, sau khi mất đi người anh em của mình Thẩm Tông Hoa vẫn đau đớn tới nghẹt thở.

“Nhị thúc công!” Thẩm An Kỳ lúc này cũng đã khóc nước mắt đầm đìa.

Cô vô lực quỳ thụp xuống, gục đầu xuống gối khóc một cách đớn đau thảm thiết.

“Nhị thái gia yên nghỉ nhé!” Các đệ tử học võ ở Thẩm gia tất cả cũng đều quỳ rạp xuống.

Hồng Thiên Khải đứng ngây người tại chỗ, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa định thần trở lại.

Chu Hồng Hy cũng chết lặng.

Mấy vị tông môn cấp bậc cao thủ của Hồng Thịnh lần lượt cúi đầu.

Hàng trăm tinh anh của Hồng Thịnh đều đưa mắt nhìn nhau.

Chính xác mà nói thì những lời Thẩm Tông Hạ nói và cả việc quyết định đi ới trước mặt tổ tông cáo trạng khi dùng súng tự sát đã khiến bọn họ vô cùng kinh hãi, thậm chí còn làm lung lay quyết tâm tiêu diệt Thẩm trước đây của họ.

“Lẽ nào những đại lão của tổng đà thực sự đã làm trái với tông quy mà tổ tông đã định sao?"

“Vậy chúng ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?”

“Thẩm nhị thái gia cũng từng là cao tầng của phân đã từng làm rất nhiều chuyện có lợi cho phân đà, nếu như ông ấy xuống dưới ấy cáo trạng liệu các bậc tổ tông có nổi trận lôi đình mà trừng phạt chúng ta không?"

Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều đệ tử Hồng Thịnh đóng tại lên nghe, sau đó khe khẽ xì xào bàn tán.

“Câm miệng! Cầm miệng hết cho ta!” Chu Hồng Hy lúc này tinh thần bị chấn động vội quay lại hét lên.

“Phó đà chủ, ta nghĩ là vẫn nên xin ý kiến của Lâm đà chủ, để Lâm đà chủ nói chuyện với bên tổng đà đã, chuyện làm trái với quy định của tổ tông ta thực sự không thể làm.” Một vị tông sư cấp bậc cao thủ đưa ra đề nghị

“Phải đó phó đà chủ, điều thứ mười lăm trong quy định của tổ tông quả thực có quy định rằng thứ đồ của huynh đệ không thể cưỡng ép mua bán, chứ đừng nói tới việc chiếm dụng! Tổng đà ra tay với Thẩm gia thực sự là làm trái với tông quy”

“Phó đà chủ, vẫn nên xin ý kiến của Lâm đà chủ! Nếu thực sự ra tay với Thẩm gia thì sẽ khiến cho tổ tông phẫn nộ đó!”

Rất nhiều đệ tử Hồng Thịnh thi nhau xin lệnh.

“Thái độ của tổng đà rất kiên quyết, trời sập xuống thì đã có Chu Hồng Hy ta chống đỡ, Lâm đã chủ chống đỡ, tổng đà sẽ chống đỡ.

Các người làm tốt việc trong phân là được rồi, nói nhiều lời vô nghĩa thế để làm gì? Hơn nữa không nói đến việc tổ tông có nổi giận hay không, cho dù có nổi giận thì lửa giận cũng không thiêu đốt được tới các người!" Chu Hồng Hy nói một cách sắc bén.

“Nhưng mà…"

“Được rồi!” Hồng Thiên Khải lên tiếng: “Ôn ảo gì thế hả, các người định làm loạn hay sao?"

Vị đại tông sư lên tiếng, xung quanh lập tức trở nên yên lặng.

Nhưng rất nhanh sau đó lại có một tông sư cấp bậc cao thủ bất mãn nói: "Ta không làm được những chuyện trái với tông quy”

Nói rồi ông ta giận dữ quay người rời đi.

"Là tôi, tôi cũng không làm!”

“Tôi sợ tổ tông tới tìm tôi tính số!”