Bỗng chốc cứ từng người từng người một trong số các đệ tử Hồng Thịnh giận dữ rời đi.
“Đứng lại! Các người đứng lại hết cho ta!" Chu Hồng Hy phẫn nộ hét lên.
Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả, những người rời đi không một ai quay đầu lại.
“Mẹ kiếp!” Chu Hồng Hy tức tới mức dậm chân đấm ngực nói: “Xử tử hết những kẻ tự ý bỏ đi cho ta! “Chuyện này.
Một bộ phận những đệ tử chưa rời đi đều rất do du.
“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì! Lời của phó tổng đà các người không nghe sao?” Chu Hồng Hy gắt gao quát lớn.
“Thôi bỏ đi Chu phó đà chủ." Hồng Thiên Khải nói: "Đợi sau khi xử lý xong chuyện của Thẩm gia rồi chúng ta từ từ tìm bạn chúng tính sổ, bây giờ ra tay chẳng khác nào rơi vào hố của Thẩm Tông Hạ.
“Nhưng mà cả nửa số người đều bỏ đi hết rồi, ta lo là các đại tông sư bị Thẩm Tông Hoa lôi kéo, đến khi động thủ thì những người còn lại của chúng ta đối với với các cao thủ của Thẩm gia chỉ có phí sức." Chu Hồng Hy lo lắng nói.
“Vậy thì ông gọi điện thoại cho Lâm đã chủ bảo ông ấy lập tức phải một vài cao thủ tới đây “Được, giờ tôi lập tức gọi cho Lâm đã chủ
Cũng đúng vào lúc này Thẩm Tông Hoa đặt thi thể của Thẩm Tông Hạ xuống nói: "An Kỳ, gọi hai người tới khiêng Nhị thúc công của con vào trong từ đường nhà họ Thẩm, ông nội phải gϊếŧ người rồi.
Con hãy trốn đi, đừng để bắn mất.
“Ông ơi...!“Mau đưa Nhị thúc công vào từ đường đi.
Thẩm Tông Hoa ngắt lời Thẩm An Kỳ, ông vươn tay, thanh kiếm đang vứt dưới mặt đất "keng" một tiếng đã bị ông cầm chắc trong tay.
“Vàng” Thấy thái độ của ông nội kiên quyết như vậy, Thẩm An Kỳ biết bản thân mình không khuyên nổi, chỉ đành gọi hai đề tử mang thi thể của Nhị thúc công đi về phía từ đường.
“Chặn bọn họ lại!” Chu Hồng Hy chỉ về phía Thẩm An Kỳ rồi ra lệnh.
Lập tức có mấy đệ tử Hồng Thịnh chuẩn bị tiến về phía trước.
“Để ta xem ai dám!” Thẩm Tông Hoa gầm lên một tiếng, thân thể già nua bỗng chốc như cao lên vài xăng - ti - mét, sát khí mãnh liệt lập tức bao trùm cả người ông.
Mấy đệ tử Hồng Thịnh lập tức dừng bước.
Chu Hồng Hy đang định lên tiếng thì Hồng Thiên Khải đã cắt ngang: "Người chết linh thiêng, đừng gây rối nữa.".
truyện đam mỹ
Nói rồi ông ta bước hai bước lên phía trước nhìn Thẩm Tông Hoa rồi nói: “Ông Thấm, tôi lại nhắc nhở ông một câu, đừng ép huynh đệ phải ra tay.
Ông là người luyện phép, còn tôi là người luyện võ, huống hồ khoảng thời gian này tôi đã dùng cả năm mươi cần đá thần bí.
Nếu thực sự động thủ tôi năm chắc tới tám phần thàng.
Vậy nên ông vẫn nên nói ra tung tích của đá thần bí đi, tổng đà sẽ không bạc đãi ông đầu.
“Ha ha ha.” Thẩm Tông Hoa cười khổ: “Hai huynh đệ các người là người như thế nào ta cũng không biết.
Bây giờ nói thì hay đấy, đợi tới khi các người có được đá rồi chắc sẽ không nói như vậy nữa đâu.
“Nhưng nếu như huynh không nói, tôi sẽ gϊếŧ ông thật đó.
Ảnh mắt Hồng Thiên Khải bông trở nên u ám.
“Người nghĩ ta sợ sao?" Thẩm Tòng Hoa cười lạnh: “Từ lâu ta đã không chịu nổi cách làm của huynh đệ các người rồi, vậy nên cho dù ta có chết thì cũng sẽ không nói nguồn gốc của đá cho các người đầu, tránh việc các người tu vi bùng nổ không coi ai ra gì! “Nếu như ông đã ép tôi vậy thì tôi sẽ cho ông toại nguyên!"
Dứt lời, Hồng Thiên Khải đã thẳng tay đẩm ra.
Một lực đạo mạnh kinh hoàng truyền tới như có thể đấm gãy cả tre trúc.
Thẩm Tông Hoa lập tức vận hắnh thuật pháp, thanh kiếm trong tay dài ra ba tấc, xung quanh người như được bao bọc bởi một vòng ánh sáng màu đỏ.
“Thức thứ bảy của Vô cực kiếm pháp – Phả hư không!”
Nói rồi ông giơ thanh kiếm trong tay lên cao rồi nhảy lên.
“Chém!" Giây tiếp theo ông thuận thế nhảy xuống, một kiếm chém trên quyền ảnh chia quyền ảnh làm hai, đồng thời bắn ra một luồng kiểm khí về phía Hồng Thiên Khải.
Cùng lúc đó quyền ảnh của Hồng Thiên Khải sau khi bị tách ra lướt qua hai bên trái phải của Thẩm Tông Hoa, khi lướt qua đã chém chết ba võ sĩ nhà họ Thẩm, sau đó chém vào căn phòng phía sau khiến cả căn phòng bằng gỗ kiểu Hoa nổ tung ngay tức khác.
Còn về kiếm khí, Hồng Thiên Khải vung tay áo rộng đã có thể đánh tan tất cả.
“Thật không ngờ ngươi đã tiến vào cảnh giới thần thánh rồi." Ánh mắt Thẩm Tông Hoa lóe lên một tia kinh ngạc.
“Bây giờ ông mới biết e là sợ cũng không kịp" Hồng Thiên
Khải cười đắc ý.
“Sợ? Ai chết trong tay ai còn chưa biết được đâu!” Thẩm Tông Hoa ôm tay trước ngực, không một chút lùi bước lập tức thi triển thuật thần kiếm gọi sấm sét.
“Gϊếŧ hết cho tôi!” Chu Hồng Hy vung tay chỉ đạo,
Ngay lập tức một đám đệ tử Hồng Thịnh lao về phía võ sĩ nhà họ Thẩm
Đại chiến chính thức bùng nổ.
Bên trong từ đường nghe thấy tiếng chém gϊếŧ kinh thiên động địa bên ngoài, Thẩm An Kỳ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng hoảng sợ bất an.
Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Diệp Thần nhưng trong điện thoại truyền đến lời nhắn rằng thuê bao không liên lạc được.
"Anh ấy đang trên máy bay đi tới Đông Nam Á sao?” Thẩm An Kỳ lẩm bẩm.
Cô có một dự cảm mãnh liệt rằng Diệp Thần rất có khả năng đã lên máy may đi Đông Nam Á, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm nên gọi điện cho Tần Lạc Tuyết.
Sau khi nhận được câu xác nhận của Tần Lạc Tuyết, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trước mặt chỉ cần ông nội có thể chống đỡ được Hồng Thiên Khải, cho tới khi Diệp Thiện đến cục diện sẽ có thể xoay chuyển.
Nếu như ông nội không cầm cự được vậy thì sẽ phải kéo dài thời gian bằng cách suy nghĩ xem có nên nói cho Hồng Thiên Khải biết tung tích đả thần bí hay không.
Chỉ cần Diệp Thần cứu được ông nội đang lửa giận ngút trời thì sẽ lập tức rời khỏi Đông Nam Á, sẽ không lấy trứng chọi đá nữa.
Như thế cũng sẽ không gây nguy hiểm cho Diệp Thần.
Thật nực cười, Diệp Thần từng đánh bại cả Triệu Cửu Linh, chắc chắn cũng có thể xử đẹp Hồng Thiên Khải.
Đại khái là khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau.
Lúc này sau khi đã trải qua một trận đại chiến.
Hồng Thịnh và Thẩm gia cả hai bên đều đã bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là Thẩm gia, võ sĩ hiện giờ chỉ còn lại có mấy người, trên mặt đất là liệt toàn là thi thể
Có điều Thẩm Tông Hoa và Hồng Thiên Khải vẫn đang đánh nhau quyết liệt trên không, hai người sức lực ngang ngửa.
Trong một thời gian ngăn căn bản không thể phân thàng bại.
“Mẹ nó, Hồng đại tông sư đã dùng gần năm mươi cần đá thần bỉ, sao lại chỉ ngang sức với Thẩm Tông Hoa chứ, không lý nào." Chu Hồng Hy nhìn lên trời trăn trở.
“Phó đà chủ!" Lúc này có một đệ tử Hồng môn chạy lại nói: “Tên khốn kiếp Thẩm Tông Hoa này giấu diếm đá thần bí, tìm được hơn năm cần ở trong phòng luyện công của ông ta, cũng không biết ông ta đã dùng bao nhiên cần rồi, chẳng trách mả ngang tài ngang sức với các bậc đại tông “Đệt!” Chu Hồng Hy tức giận chửi thề, ông ta ra lệnh: "Người lập tức cho người đi bắt Thẩm An Kỳ qua đây." “Vâng!”
Rất nhanh sau đó Thẩm An Kỳ đã bị áp giải tới trước mặt
Chu Hồng Hy.
“Thẩm Tông Hoa! Nếu như ông không giơ tay chịu trời thì tôi sẽ gϊếŧ Thẩm An Kỳ!” Chu Hồng Hy ngẩng đầu lên hết.
Vừa dứt lời Thẩm Tông Hoa lập tức cúi đầu nhìn.
Kết quả ông vừa phân tâm đã bị Hồng Thiên Khải đấm cho một cú, cả người bị ngã văng đi rồi đập xuống đất, lập tức nôn ra một bãi máu.
“Ông!!!” Thẩm An Kỳ sửng sốt hét lên đồng thời kịch liệt giấy giua nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi sự kìm kẹp của Hồng Thịnh.
Rất nhanh sau đó Thẩm Tông Hoa đang bị trọng thương đã bị Hồng Thiên Khải túm lỗi tới trước mặt Thẩm An Kì như xách một con gà.
“Thẩm An Kỳ, đừng tưởng tao không biết đã thần bí là do mày mang về từ chỗ Hoa Hạ, mau nói ra tung tích của nó đi.
Nếu không ông mày sẽ mất mạng đấy!” Chu Hồng Hy nghiêm mặt cảnh cáo.
“An Kỳ, đừng nói “
Không đợi Thẩm Tông Hoa nói hết câu, Hồng Khải Thiên nhấc chân đạp một cú thật mạnh vào ngực ông.
Phut
Thẩm Tông Hoa nhổ ra một bãi máu tươi.
“Ông ơi!” Thẩm An Kỳ vô cùng sửng sốt vội vàng nói: “Chu Hồng Hy, ông để tôi suy nghĩ một chút được không?" “Không được! Mau nói đi! Nếu không Tao đạp chết ông mày!" Chu Hồng Hy không ngừng thúc giục “Nhưng đây là chuyện quan trọng, dù sao thì ông cũng phải cho tôi chút thời gian để suy nghĩ chứ." Thẩm An Kỳ cật lực yêu cầu.
"Mẹ kiếp...!“
“Chu phó đà chủ, dù sao cô ta và Thẩm Tông Hoa đều đang ở trong tay chúng ta, cử chọn bọn họ ít thời gian suy nghĩ cũng không sao cả." Hồng Thiên Khải nói.
Thử ông ta cần là đá, chỉ cần có thể biết được vị trí của chỗ đá đó thì cho dù có thả hai bọn ra cũng chẳng sao! Chỉ là bọn họ không hề biết Thẩm An Kỳ kéo dài trì hoãn tới cả mấy tiếng đồng hồ
Gần bảy giờ tối, Diệp Thần và Lôi Hổ cuối cùng cũng đã tới sân bay.
Rất nhanh sau đó hai người họ đã lên một chiếc taxi đợi sẵn, xe chạy với tốc độ nhanh như lướt gió, phóng thàng tới nhà họ Thẩm.
Hai mươi phút sau tại Thẩm gia.
“Mẹ kiếp! Thẩm An Kỳ, mày đã suy nghĩ hơn ba tiếng đồng hồ rồi, nếu còn không nói ra vị trí của đá, ông đây sẽ đâm chết mày!" Chu Hồng Hy đã mất kiên nhẫn.
“Các người muốn đâm thì cứ đâm đi, chết rồi cũng tốt, các người ai cũng đừng hòng có được đá thần bí” Thẩm An Kỳ trực tiếp không nể mặt nói.
“Con mẹ nó, vậy thì tao sẽ đâm chết ông mày trước!” Chu Hồng Hy rút dao ra uy hϊếp.
Đúng vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, âm thanh như từ cõi âm truyền tới.
“Có bản lĩnh thì cứ đâm chết tôi trước, sau đó đâm chết bọn họ sau cũng không muộn.”
Có bản lĩnh thì cứ đâm chết tôi trước, sau đó đâm chết bọn họ sau cũng không muộn! Câu nói này như tiếng sấm bên tai làm chấn động tất cả mọi người có mặt ở đó, khiến cho ai nấy đều sững người.
Nhất dao Chu Hồng Hy đang đâm tới đột ngột dừng lại tại không trung.
"Ai?"
Ngay giờ phút này dường như tất cả mọi người đều thốt lên câu này rồi lập tức quay đầu nhìn.
Chỉ thấy một thanh niên trẻ trông hết sức bình thường, hai tay chấp sau lưng bước từng bước tới, trông có vẻ hơi giống một tên ngốc tới tự tìm cái chết lại vừa giống một cao thủ tới cứu người.
“Tôi còn tưởng là người thế nào, hóa ra là một thằng nhóc không biết sống chết! Đây xem ra chắc là kẻ chung tình theo đuổi Thẩm An Kỳ." Chu Hồng Hy cười lạnh lùng, trong ánh mắt ngập tràn ý khinh thường.
Nhưng Thẩm An Kỳ nghe thấy câu này lại nhìn về phía người đang đến, cảm giác như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi bằng vớ được một cái cây lớn, tâm trạng nhất thời trở nên mất khống chế.
Cô bịt miệng kinh ngạc sau đó bật khóc vì vui sướиɠ.
“Ông ơi, chúng ta được cứu rồi."
“Anh ta chính là.” Tâm tình đang nhụt chí của Thẩm Tông Hoa bằng chốc chấn động, đôi mắt vốn tràn đầy sát khí bằng chốc sáng lên như nhìn thấy vàng, ông nhìn Diệp Thần như nhìn cực phẩm nhân gian.
“Phải đó ông ơi, chính là anh ấy! Anh ấy tới rồi!" Thẩm An Kỳ không nhịn được mà vội gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ.
“Tốt lắm! Xem ra tổ tông thực sự đã hiển linh rồi! Tới đúng lúc lắm! Lần này Nhị thúc công của con ra đi không phải uống phí rồi! Tổ tông của Hồng môn đưa anh ta tới để trừng phạt bon chúng rồi!”
Thẩm Tông Hoa bỗng chốc kích động tới mức bật khóc, lệ dàn dụa đầy mặt