Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 155: Không!

Nhà họ Thẩm cũng đang ăn nên làm ra, Hồng Thịnh của chúng ta luôn được phát triển tốt, sao lại đột nhiên khai trừ bọn họ vào thế lực thù địch với ta?"

"Đúng vậy, nếu không giải thích chuyện này cho hợp lý, thì tôi sẽ không làm theo!"

"Tổng đà làm như vậy là có ý tứ của tổng đà, mọi người ồn ào cái gì!"

Phòng họp đột nhiên náo động một hồi.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Đều im miệng hết cho ta!"

Bỗng nhiên một ông cụ uy nghiêm trừng to hai mắt, trong đôi mắt thâm thúy dường như có tia chớp nổ vang khiến mọi người khϊếp sợ phải ngậm miệng lại.

Người này chính là Hồng Thiên Khải, đại sư của Hồng Thịnh Đông Nam Á.

Ông ta là anh cả của Hồng Thiên Kỳ, Hồng Thiên Hoa.

Hai anh em đều gia nhập thần cảnh, có thể ví như một cao thủ song sinh nổi tiếng trong giới võ lâm quốc tế.

Phòng họp lập tức im lặng trở lại.

Tại thời điểm này Lâm Dịch Sơn tiếp tục nói: "Tổng đà sẽ không làm gì với dòng họ Thẩm mà không có lý do gì cả.

Lý do tổng đà kiên quyết như vậy là một số người trong dòng họ Thẩm đã làm cho Tổng đà thất

"Mọi người nên biết rằng Thẩm An Kỳ đã trở thành công dân Hoa Hạ và đã đầu tư rất nhiều vào Hòa Bình, đúng chứ?"

"Tôi có nghe nói về điều đó nhưng đây là quyền tự do của dòng họ Thẩm! Không phải vì điều này mà tổng đà có hắnh động chống lại dòng họ Thẩm đấy chứ?"

“Đương nhiên là không phải" Lâm Dịch Sơn lắc đầu nói: "Có thể ông không biết nhà họ Thẩm đã phát hiện ra một viên đá bí ẩn ở Hoa Hạ! Loại đá này có thể nâng cao rất nhiều tu luyện của người luyện võ.

Nhà họ Thẩm đã giấu Hồng Thịnh và muốn một mình nuốt chửng nó! Đối với loại đá này tổng đà đã yêu cầu với dòng họ Thẩm chia sẻ nó nhiều lần nhưng đều bị dòng họ Thẩm từ chối với nhiều lý do."

"Đã xác minh được rằng dòng họ Thẩm gần đây bí mật chuyển một số tiền lớn từ Đông Nam Á vào tài khoản tại Hoa Hạ! Họ quyết tâm rời khỏi đây và thoát khỏi sự kiểm soát của Hồng Thịnh.

Để ngăn chặn Thẩm Tông Hoa nuốt trọn mỏ đá bí ẩn này, chúng ta sẽ lập căn cứ lên để trả thủ Hồng Thịnh trong tương lai! Đó là lý do tại sao lại quyết tâm loại bỏ những rắc rối trước mắt! Bây giờ ông có thể hiểu tại sao tổng đà lại làm điều này rồi chứ?"

Lâm Dịch Sơn sau khi nói xong liếc ánh mắt nhìn như đại bảng lại nói tiếp: "Mọi người hãy suy nghĩ trong ba phút đi, hiểu ý rồi thì giơ tay lên, không hiểu ý thì không giơ tay"

Ba phút sau mọi người đều đồng loạt giơ tay, duy chỉ có ba người là không giơ tay.

“Ông Lý, đường chủ Triệu, Trịnh đường chủ, ba người không hiểu sao?" Lâm Dịch Sơn liếc nhìn ba người rồi nói.

“Ông Lâm, ông tổ đối với tôi rất tốt, tôi không thể hiểu được..." Trưởng lão Lý đứng lên nói.

"Đúng, tôi cũng không hiểu được.

"Tôi cũng không hiểu nổi nữa." Hai đường chủ cũng đứng lên phản đối.

“Tôi biết rồi." Lâm Dịch Sơn gật đầu nhìn Hồng Thiên Kỳ nói: “Ra tay đi, thấy Tống.

"Lâm Dịch Sơn! Ông..."

Ông Lý chưa kịp nói xong đã trực tiếp bị Hồng Thiên Kỳ đấm tới cơ thể biến dạng trên không trung

"Ông Lâm, xin hãy tha mạng! Ông Tổng xin tha mạng.

Hai vị đường chủ không ngờ rằng họ sẽ bị gϊếŧ chỉ vì ý kiến của họ khác mọi người trong cuộc họp.

Họ lập tức quỳ xuống van xin sự thương xót.

Nhưng ngay sau đó dưới con mắt của Lâm Dịch Sơn, cả hai vẫn bị đánh tới mức gãy cổ “Có ai không hiểu mệnh lệnh của tổng đà nữa không?" Lâm Dịch Sơn trầm giọng hỏi, quét mắt nhìn những người ở dưới.

"Không có!

Mọi người đều đồng thanh.

Ngay cả khi có thì cũng không ai dám nói không.

Vì vậy Lâm Dịch Sơn liền ra lệnh: "Phó tổng đà chủ, ông sẽ dẫn đầu đoàn đội ưu tú thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, Lưu, Lý, Vương, Trương, bốn người này sẽ cùng đi với gia tộc của chưởng môn Hồng Dạ Thần.

Ai dám chống lại sẽ chấn chỉnh theo quy luật ngay tại chỗ!"

"Vâng! Lâm đã chủ!"

"Phó đà chủ, ông sẽ dẫn đầu đội tinh nhuệ thứ hai, thứ năm và thứ chín điều khiển trụ sở tập đoàn nhà họ Thẩm"

"Vâng! Lâm đà chủ!"

"Tất cả các đường chủ lập tức điện báo cho anh em nhanh chóng chiếm hết các công việc kinh doanh có liên quan đến tập đoàn họ Thẩm trên địa bàn tương ứng."

"Vâng! Lâm đã chủ!"

"Ông Nhậm! Ông Khổng hai ông hãy theo tôi đến dinh thống đốc để uống trà, thay anh em làm tốt cuộc tiến công chớp nhoảng này."

"Vâng! Lâm đà chủ!"

Lúc này tại dòng họ Thẩm có diện tích 100 mẫu vẫn yên tĩnh như cũ, người già câu cả, luyện dưỡng sinh, uống trà, nghỉ ngơi.

Người trẻ thì ở vườn dạo chơi cười nói vui vẻ.

Không ai để ý rằng thần chết đang dẫn đến gần cả dòng họ.

Lúc này Thẩm Vinh Hoa mới vừa thức dậy liên xách cặp đi chào hỏi mọi người rồi chuẩn bị đón xe đến công ty! Đúng lúc này một giọng nói đột ngột phá vỡ bầu không khí yên bình của nhà họ Thẩm.

"Ba! Ông nội! An Kỳ có chuyện gấp muốn nói với hai người! Mọi người trong nhà đều tập hợp lại đi!"

Tất cả chỉ với thấy Thẩm An Kỳ đang lao tới, vừa chạy vừa hô lên.

Chẳng mấy chốc cả gia đình nhà họ Thẩm đã xôn xao khó hiểu.

"Không phải An Kỳ đã đi Hoa Hạ rồi hay sao? Sao bây giờ cô ấy lại trở về, hình như có vẻ đang rất lo lắng"

"Có phải là xảy ra chuyện gì hay không?"

"Cô gái này An Kỳ bị làm sao vậy? Vội vàng như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho An Kỳ vội vàng như vậy?"

Nhà họ Thẩm trong bụng đều đầy vẻ nghi hoặc.

Nhưng vì tò mò nên người của dòng họ dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều đổ xô tiến tới.

Ngay cả một số võ tướng của nhà họ Thẩm cũng đi đên.

Mười phút sau người của dòng họ Thẩm đã tập trung lại, ngay cả ông cụ Thẩm cũng dừng lại việc luyện tập của mình, vội vã đi vào trong phòng lớn.

“An Kỳ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi vừa bước vào phòng, Thẩm Tông Hoa trực tiếp hỏi thàng, ngay cả ngôi cũng chưa kịp ngồi xuống.

Thẩm An Kỳ vội vàng nói: "Ông nội! Cháu nghĩ rằng Hồng Thịnh sẽ sớm làm gì đó để đối phó với nhà họ Thẩm chúng ta."

"Cái gì?"

Cả dòng họ Thẩm đều cảm thấy bất ngờ.

"Làm sao có thể như thế được? Tại sao một chút điểm báo cũng không có mà Hồng Thịnh nói ra tay liền ra tay?"

"An Kỳ, không phải là nghe lầm đấy chứ? Vô duyên vô cớ tại sao Hồng Thịnh lại ra tay với dòng họ Thẩm chúng ta?"

“Đầu óc của chị An Kỳ không phải bị làm sao chứ? Chị không phải ở Hoa Hạ hay sao? Sao giờ lại trở về nói Hồng Thịnh muốn ra tay với dòng họ Thẩm?”

Nhiều người trong dòng họ không tin lời của Thẩm An Kỳ và bắt đầu bàn tán.

“Yên lặng đi!” Thẩm Tông Hoa hét lên.

Chẳng mấy chốc căn phòng liền trở nên im ắng.

“An Kỳ, có phải cháu đã nghe phong thanh tin tức đó ở Hoa HẠ hay không?” Thẩm Tông Hoa căng thẳng hỏi.

Thẩm An Kỳ gần như nói ra những gì đã xảy ra trong đêm qua chỉ bằng một hơi.

"Cái gì?"

Dòng họ Thẩm đều bị sốc khi biết được Thẩm An Kỳ đã bị tra tấn để buộc phải nói ra lời thú tội bởi các trưởng lão của Hồng Thịnh.

Thẩm Tông Hoa đập bàn tức giận nói: "Mấy người của tổng đà thật quá đáng! Xem Thẩm Tông Hoa này không ra gì đúng không? Đây là ép ta chiến đấu một mất một còn với bọn chúng sao?"

"Được! Tao sẽ cho bọn mày toại nguyện "

"Vinh Hoa!"

“Ba! Xin ba hãy nói."

Thẩm Tông Hoa run rẩy nói: "Mau nhờ Đại sứ quán Hoa Hạ ở Hoa Hạ giúp đỡ bố trí các nhánh trong dòng tộc vào đại sứ quản trước, sau đó nhờ họ giúp những dòng nhánh đó đến Hoa Hạ an toàn.

Toàn bộ số tiền mà tập đoàn dòng họ Thẩm có thể sử dụng đều được chuyển vào tài khoản của Hoa Hạ! Nhà họ Thẩm của chúng ta hơn hai trăm người, tất cả đều phụ thuộc vào con đấy!” Thẩm Tông Hoa nói

Căn cứ vào sự hiểu biết của ông về Hồng Thịnh thì có lẽ Hồng Thịnh đã tính sản kế hoạch tấn công dòng họ Thẩm vào lúc này, nếu lúc này ông không nhanh chóng sắp xếp mà cứ do dự thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

“Ba, người thực sự muốn làm như vậy sao?" Thẩm Vinh Hoa do dự nói: “Chỉ có thể điều động được ba trăm nghìn tỷ tiền mặt thôi, mà tiền trong tài khoản vẫn còn có gần mười tỷ đô la nữa! Lẽ nào ba định rút hết hay sao?”

“Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn! Đừng lo lắng về tài sản cố định.

Đến lúc đó lại nhờ Hoa Hạ giúp chúng ta lấy lại về, trước tiên con hãy mau đưa dòng họ đi trước đi." Thẩm Tông Hoa thúc giục, sắc mặt ông đỏ đến tận mang tai.

“Vâng!" Thẩm Vinh Hoa nhìn thấy cha lo lăng như vậy bèn không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng thu xếp di tản mọi người trong dòng họ

“Anh cả, em không đi, em muốn ở lại! Nếu người của Hồng Thịnh đến em phải hỏi bọn họ cho ra nhẽ, bọn họ đã quên ý niệm ban đầu mà tông chủ để lại rồi sao hay sao?" Em hai của Thẩm Tông Hoa là Thẩm Tông Hạ tức giận đứng lên nói.

"Anh cả! Em cũng không rời đi!"

"Em cũng không rời đi!"

Em trai thứ ba của Thẩm Tông Hoa là Thẩm Tông Vịnh và em thứ tư là Thẩm Tông Xương cũng đều đứng lên phản đối.

“Tông Hạ, Tông Vịnh, Tông Xương, lúc này không phải là thời điểm để kiêu ngạo đâu! Dòng họ cần sự bảo vệ của ba người các chú! Để tôi ở lại, ba người các các chú cùng dòng họ sơ tán đi!"

Thẩm Tông Hoa thúc giục: "Tông Vịnh, Tông Xương, hai con đi bảo vệ các cháu an toàn ra ngoài, ta ở với anh cả các con."

“Anh cả một mình cũng không địch lại được! Hôm nay con sẽ thay tổ tông giải quyết bọn chúng!” Thẩm Tông Hạ nói.

“Anh cả, anh hai, hãy bảo vệ bản thân!” Thẩm Vịnh và Thẩm Xương nhìn hai người anh một cách sâu sắc sau đó xoay người sải bước rời đi.

“An Kỳ! Cháu cũng đi đi." Thẩm Tông Hoa nhìn Thẩm An Kỳ nói.

“Không!"