Ngụy Thái và Hắn Văn Đức đứng cách đó rất xa, hứng thú nhìn: "Lão Ngụy, ông không có đoán sai nha, Triệu thiếu gia kia đúng là hậu duệ của Triệu Cửu Linh "
Hắn Văn Đức kích động nói: "Điều này nghĩa là, Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết gặp chuyện lớn rồi."
"Đúng, tôi vốn muốn để Phương Thi Nhã trêu chọc Tần Lạc Tuyết, làm cho Diệp Thần căm tức đối phó với Phương Thi Nhã, cô Trầm sau khi biết nhất định sẽ không tha cho Diệp Thần.
Chỉ không ngờ là anh ta không đánh, mà lại chơi trò rút củi dưới đáy nồi với Phương Thi Nhã! Càng không nghĩ đến chuyện Phương Thi Nhã có quan hệ với Triều đại thiếu kia, nhưng mà Triệu đại thiếu xuất hiện cũng đúng lúc lắm.
Diệp Thần gặp phải rắc rối lớn, xử lý không tốt thì Tần Lạc Tuyết cũng gặp họa!" Ngụy Thái đắc ý nói.
"Lão Ngụy, bọn họ đều nói ông là một con cáo già! Quả nhiên không sai một chút nào!"
"Ha ha!" Hai người thoải mái cười to.
Mà lúc này, Tần Lạc Tuyết biết được thân phận của Triệu Văn Triết thì sắc mặt từ bình thường nháy mắt đã khó coi, thân thể run lên.
Mặc dù Phương Thi Nhã không đem danh tính cụ ông của Triệu Văn Triết nói ra, nhưng từ trong lời của cô ta, Tần Lạc Tuyết ngay lập tức đã biết cụ ông của Triệu Văn Triết là ai?
Đó thực sự là một nhân vật lớn đáng sợ.
Người trẻ tuổi có khi không rõ, nhưng thế hệ trước ở các thành phố xung quanh Đề Ngạn thì không ai không biết danh tiếng cụ ông của Triệu Văn Triết.
Chính là người từng tung hoành vùng tam giác, vang danh khắp cả nước, Triệu Cửu Linh! Cô còn nhớ trước kia khi ông nội kể cho cô nghe chuyện xưa về giới võ lâm, mỗi khi nói đến Triệu Cửu Linh thì ông nội đều rất say mê, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt cùng trên khuôn mặt đều là khao khát dâng trào.
Đề Ngạn là thành phố phồn hoa lớn nhất ở phương Đông, hơn ba mươi năm trước khi mới lập ra không bao lâu, rất nhiều thể lực ngoại bang lẻn vào, khiến thế giới ngầm của Đề Ngạn hỗn loạn, gà chó không yên.
Khi đó, Đề Ngạn Vương là một trong số những đồ đệ của Triệu Cửu Linh, chính ông đã thỉnh Triệu Cửu Linh, dùng thời gian ba ngày, đuổi tận gϊếŧ tuyệt tất cả các thế lực bên ngoài, thống nhất thế giới ngầm ở Đề Ngạn, từ đó về sau vang danh khắp cả nước.
Kể từ đó, luôn có một số thế lực muốn bảo thủ, nhưng đều bị Triệu Cửu Linh sở hữu một thân võ công tu luyện đánh bại, thể lực bên ngoài ấy thật sự kinh sợ, sau đó Triệu Cửu Linh quy ẩn giang hồ, cũng không có thể lực nào dám lẻn vào gây rối ở De Ngan.
Có thể nói, Triệu Cửu Linh chính là thần thoại của cùng châu thổ một thời, dù hai mươi năm, ba mươi năm trôi qua thì rất nhiều người của thế hệ trước khi nhắc đến Triệu Cửu Linh vẫn còn rung động.
Người luyện võ không thể so với người thường, càng nhiều tuổi thì tu vi càng cao, thực lực càng đáng sợ.
Cô không dám tưởng tượng... Hai mươi, ba mươi năm trước,Triệu Cửu Linh đã cường đại đến mức nào.
"Có lẽ đến Diệp đại sư khi nghe danh tiếng của Triệu Cửu Linh cũng phải lạnh đi một chút!" Cô thở dài trong lòng.
Sợ rằng Diệp Thần đắc tội với Triệu Văn Triết, đến Kim Thiên Hào thỉnh Diệp đại sư cũng không cứu được Diệp Thần.
Thế là cô liên kéo cánh tay Diệp Thần, sợ hãi nói: "Diệp Thần! Hay là chúng ta đi về đi."
"Đi về?" Triệu Văn Triết cười lạnh: "Tao không đồng ý, sao anh dám rời đi?"
"Vậy anh muốn như thế nào?" Tần Lạc Tuyết hỏi.
“Tao muốn anh ta quỳ xuống!" Triệu Văn Triết quát, nhưng rất nhanh hắn ta nhìn Tần Lạc Tuyết, đáng khinh cười: "Nhưng nhìn cô, nhan sắc đúng là cực phẩm! Đêm nay cô bồi tôi ngủ một giấc, tôi có thể..."
Nhưng hắn ta chưa kịp nói xong thì Diệp Thần đã phóng ra một cước.
Phanh!
Triệu Văn Triết còn chưa kịp phản ứng, liên cảm giác cả người mình như bị con trâu lớn đυ.ng vào, cả người bay ngược ra ngoài, đáp xuống bàn rượu, một ngụm máu phun ra.
Một ánh mắt kinh hoàng nhìn lên.
Một thoảng yên tĩnh qua đi, tất cả mọi người đều xôn xao.
"Trời ạ, anh ta dám đánh cả Triệu đại thiếu? Chẳng lẽ anh ta không sợ bị Triệu gia trả thù sao?"
"Điền rồi! Anh ta thực sự điên rồi! Người của Triệu gia ở Đề Ngạn cũng dám đánh, tuy rằng người của Triệu giai điệu thấp làm việc, nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức, anh ta không biết?"
"Không chỉ anh ta không xong mà e là Tần gia cũng gặp chuyện, nói không chừng Trần gia rất nhanh sẽ trở thành một gia tộc Miyazaki thứ hai, chỉ qua một đêm toàn bộ đều xong đời!"
"Tôi đoán Triệu gia không ra tay thì trước đó có Thẩm cũng sẽ xử lý anh ta trước với lý do gây loạn ở bữa tiệc!"
Mà giờ phút này, người cao hứng nhất là Ngụy Thái và Hắn Văn Đức.
"Lão Hắn à, Tần gia xong đời rồi! Tôi cam đoan chỉ trong vòng ba ngày, Tần gia chắc chắn sẽ chết!" Ngụy Thái kích động, thiếu chút nữa bật khóc, cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột.
"Đúng vậy lão Ngụy, nếu Triệu Cửu Linh vẫn là Triệu Cửu Linh năm xưa thì trong vòng ba ngày, Giang Châu sẽ không còn Tề Thế và Tần gia nữa!" Hắn Văn Đức cũng kích động không thôi, cho rằng thù hận của đứa con trai Hắn Ngự sẽ được báo.
"Chờ xong tiệc rượu này, hai chúng ta liền bàn chuyện thầu tóm sản nghiệp của Tần gia đi." Ngụy Thái đề nghị.
"Được, phải bàn bạc kỹ càng, ông bảy tôi ba là được!"
"Lão Hắn quả là trượng nghĩa!"
"Ha ha!"
Hai người vô cùng cao hứng.
Ngược lại, Tần Lạc Tuyế bị dọa kinh hãi, nếu không phải đang nằm cánh tay Diệp Thần thì lúc này cô đã ngã ngôi trên mặt đất.
"Diệp Thần...! Anh đá một cước này...!Đá ra tai họa đấy." Đối môi Tần Lạc Tuyết run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cứng ngắc.
"Vợ à, đừng sợ! Sẽ không có tai họa gì, cho dù trời có sập xuống thì cũng có anh chống thay em." Diệp Thần ôm Tấn Lạc Tuyết, an ủi nói
"Ô ô." Lần này Tần Lạc Tuyết lại không lựa chọn tin lời Diệp Thần nữa, bất lực ở trong lòng Diệp Thần khóc nấc lên: "Đều do em! Nếu em không đến tham dự tiệc rượu này thì sẽ không xảy ra việc gì.
Với thế lực của Triệu gia, cô tin chắc một khi đã đắc tội với họ, Diệp Thần tuyệt đối không kham nổi.
Lúc này, Lâm Khải mới khôi phục kinh ngạc, chỉ vào Diệp Thần, cường điệu nói: "Mày chết chắc rồi, cả người phụ nữ của mày cũng chết chắc rồi, hai người chúng mày đều chết chắc, Triệu gia tuyệt đối không bỏ qua cho hai chúng mày!"
Diệp Thần liếc nhìn Lâm Khải: "Thực lực của nhà mày ở Đề Ngạn mạnh đến mức nào?"
"Lâm gia của tao mặc dù kém Triệu gia, nhưng đặt ở Giang Châu cũng phải là gia tộc số một số hai!" Lâm Khải ngạo mạn nói.
Diệp Thần khinh thường cười: "Vậy thì thêm một Lâm gia của mày vào, xem năng lực của ta đến đâu."
Dứt lời, Diệp Thần cũng đá Lâm Khải một cước, kết cục không tốt hơn Triệu Văn Triết.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Phương Nhã Thi không dám tin, nói: "Mày xong rồi! Mày và vợ mày tuyệt đối chết chac "Tôi và vợ tôi có xong hay không thì cũng không phải do lời cô nói.
Hay thêm cả cô nữa, thế nào?" Diệp Thần lạnh lùng nói, sau đó, một cái tát giảng vào mặt Phương Thi Nhã
Ba!
Cái tát như trời giảng, Phương Thị Nhã ngã xuống đất: “oe" một tiếng, phun ra búng máu và một cái răng.
Mọi người kinh hoàng, sợ đến mất mật
Tất cả nghẹn họng nhìn Diệp Thần, tựa như đang nhìn thấy
Kẻ điên! Đây chắc chắn là một kẻ điên!
Anh ta đang đặc tội một nửa bầu trời Đề Ngạn! quy.
Tần Lạc Tuyết đã sợ tới mức không nói được lời nào nữa.
Cô ôm chặt Diệp Thần, giống như ôm thêm một giây cũng là điều quý giá, bằng không chẳng bao lâu nữa sẽ không còn cơ hội cảm thụ nhiệt độ cơ thể anh.
Mà Diệp Thần nhìn chung quanh một hồi, âm thanh vang vọng như tiếng chuông: "Còn có ai muốn cùng tôi kết thù địch, toàn bộ tiền lại đây, tôi không ngại đá thêm mấy cái, đánh thêm mấy bạt tai, lại có thêm mấy kẻ thù!"
Cả hội trường yên tĩnh Không một ai dám tiến ra.
Mọi người đều cho rằng Diệp Thần phá quán tử phá suất.
dù sao có một kẻ thù anh ta cũng sẽ chết, có hai kẻ thù anh ta cũng chết, một trăm kẻ thù đi chăng nữa thì kết cục vẫn như nhau, nên không ai muốn tham gia cuộc vui này.
Đúng lúc ấy, một giọng nói tức giận cất lên: "Là ai có can đảm như vậy, lại dám đánh người ở trong bữa tiệc của Thẩm An Kỳ tôi?"
Ngay khi câu nói cất lên, mọi người lập tức nhìn qua, thấy một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc trong bộ lễ phục dạ hội tôn quý màu tím, xung quanh là vệ sĩ, bước chân như ngọc tiến đến hiện trường bữa tiệc.
Cô gái thanh tao, khí chất, dáng người yêu kiều, nhan sắc rực rỡ, giống như hoàng hậu của thời xưa, rất mực tao nhã, xinh đẹp vô song!
Chỉ là hiện giờ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy tức giận, khiến cho mọi người cảm nhận được một khí thế uy nghiêm.
Sự xuất hiện của cô ấy tựa như ngôi sao xuất hiện trên sân khẩu, nháy mắt khiến cả hội trường kích động!
"Là cô Thẩm, trời thật sự là quá xinh đẹp đi!"
"Thật sự thì mỹ nữ số một Đông Nam Á gì đó quả là khinh nhờn cô rồi! Nhan sắc này có ca tụng là mỹ nữ số một châu Á cũng không nói quá”
"Khí chất hoàn toàn đè bẹp mỹ nữ số một Giang Châu Tần Lạc Tuyết của chúng ta rồi."
Nghe thấy đủ lời a dua nịnh nọt, Thẩm An Kỳ cũng không có biểu hiện vui mừng ngược lại khinh thường
"Một đảm chó hùa các người, Tần Lạc Tuyết là ai tôi còn không phải chưa từng thấy qua, có thể chèn ép nàng, Diệp Thần đến nhìn còn không thèm nhìn ta?"
Từ ngày đó nhìn thấy Tần Lạc Tuyết, trong lòng cô đã sáng rõ như gương, chính mình so với Tần Lạc Tuyết thì chỉ có nhiều tiền hơn mà thôi.
Nếu không trang điểm, so nhan sắc với Tần Lạc Tuyết thì đúng là thất bại thảm hại.
Cô đối với làn da của mình vốn vẫn rất tự tin, chỉ là khi so với Lạc Tuyết rồi thì mới biết cái gì gọi là cơ ngọc phu, xuy đạn khả phá nói làn da vô cùng mịn màng)
Quả thực làm hâm mộ đến ghen tị
Nhưng cô có thể nghĩ đến, chắc chắn là Diệp Thần đã dùng phương pháp nào đó để dưỡng ẩm da, bằng không sao có thể có làn da tốt như vậy được.
"Cô Thẩm, mau giúp tôi xả giận!"
Triệu Văn Triết từ phía sau khó khăn đứng dậy, ôm ngực lảo đảo đi về phía Thẩm An Kỳ.
Hắn ta nóng ruột vô cùng, không nghĩ đến đi dự một bữa tiệc rượu lại bị thương nặng như vậy, sớm biết thế đã mang theo cao thủ tới.
Phải biết rằng, trong Triệu gia, ngoài tông sư còn có bốn cao thủ tuyệt hảo, nội lực chưa đến tuyệt đích cũng có gần trăm người, tùy tiện mang đến một cao thủ cũng sẽ không bị đánh mà chẳng ai trợ giúp.
Được ít người hỗ trợ, rất nhanh Triệu Văn Triết và Lâm Khải, cùng với Phương Thi Nhã bị đánh bầm dập đi đến trước mặt Thẩm AN Kỳ.
"Tôi là Triệu Văn Triết, là người của Triệu gia ở Đề Ngạn, Triệu Trường Canh là cha của tôi, Triệu Cửu Linh là cụ ông của tôi."