Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 149

Hôm nay tôi tới dây dự tiệc rượu của cô, lại bị người ta đánh, cô không phải là nên thay tôi trút giận sao?" Triệu Văn Triết trực tiếp để lộ thân phận.

Hắn tin tưởng rằng Thẩm An Kỳ biết đại danh của cụ ông hẳn, như vậy sẽ Tao ra áp lực, để cô trừng phạt kẻ đã tổn thương hắn.

Quả nhiên, Thẩm An Kỳ nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi.

"Triệu Cửu Linh là cụ ông của anh?" Vùng châu thổ tam giác này, có hai người khiến Thẩm An Kỳ kiêng kị, một người là Diệp Thần, người kia chính là Triệu Cửu Linh.

Bởi vì thực lực của hai người này đều vượt qua ông nội cô.

Từ khi Diệp Thần công kích Triệu Cửu Linh trong hang động nọ, cô cảm thấy được, hắn là Triệu Cửu Linh nên sợ cô mới đúng.

Bởi vì lúc đó cô đang ở cùng với Diệp Thần, tin tưởng Triệu Cửu Linh nhìn thấy nàng, nhất định cũng nhìn Diệp đại sư Thiên.

Nhưng thể diện vẫn là của riêng từng người, dù sao Diệp Thần cũng không phải người đàn ông của cô, chính mình xem như dựa vào thế lực của anh, cũng nên cho Triệu Cửu Linh vài phần mặt mũi.

"Đúng vậy, cô Thẩm! Tôi quên mang theo vệ sĩ, không nghĩ tới tham gia tiệc rượu lại còn bị đánh, bằng không cũng sẽ không tìm cô nhờ giúp đỡ."

Triệu Văn Triết vẻ mặt đau khổ nói: "Yêu cầu của tôi không lớn, chỉ cần người của cô Thẩm giúp tôi bắt được hung thủ, tôi sẽ gọi điện cho người của Triều gia đến đây xử lý! Quyết sẽ không làm dơ đôi tay tôn quý của cô Thấm."

Thẩm An Kỳ nhíu mày... Cô đương nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Văn Triết, là ý muốn gϊếŧ người.

Nhưng nàng vẫn hạ giọng đáp ứng, sau đó hỏi: "Người đánh cậu Triệu là ai?"

"Oh" Triệu Văn Triết nhìn sang, chỉ thấy một đám đông vây quanh, căn bản không tìm Diệp đại sư Thiên và Tần Lạc Tuyết.

"Cô Thẩm! Ở đây!" Đột nhiên, trong đám đông, có một người hồ lên.

Thẩm An Kỳ theo tiếng nói nhìn qua, khẽ quát một tiếng: "Tránh ra!"

Rất nhanh, ít nhất có mấy ngàn người dày đặc cùng tản ra hai bên.

Sau đó, Triệu Văn Triết dẫn Thẩm An Kỳ đi đến.

Tần Lạc Tuyết khẽ run, đột nhiên từ trong l*иg ngực của Diệp Thần quay đầu ra... Cô có thể xác định, đấy là giọng của Thẩm An Kỳ.

Hơn nữa, giọng của cô ấy nghe rất tức giận.

Vốn dĩ cô cùng Diệp Thần và Thẩm An Kỳ vừa còn đón tết, hiện giờ Diệp Thần lại ở tiệc rượu của Thẩm An Kỳ đánh người, cô không dám tưởng tượng Thẩm An Kỳ sẽ trừng trị Diệp Thần như thế nào.

"Vợ à, đừng sợ" Diệp Thần năm vai Tần Lạc Tuyết, an ủi: "Sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh"

"Đúng vậy chị, sợ gì chứ, có anh rể ở đây, tên ác ma nào mà không phải quỳ xuống, bằng không anh rẽ sẽ khiến cho Kim gia kêu Diệp đại sự từ mình mất!" Tần Lạc Tuyết thản nhiên nói.

Nguyên nhân là do cậu ta không để tâm, cho nên từ đầu tới cuối không hề sợ hãi.

Bởi vì cậu ta không biết cao thủ bên người Thẩm An Kỳ mạnh như nào, cũng không biết Triệu Cửu Linh là ai, cậu ta chỉ biết ở một địa phương không quen thuộc như Thanh Châu, anh rể tùy tiện liền có thể đánh gãy chân của kẻ xấu, huống hồ là ở Giang Châu, anh rể nên sợ ai mới được?

Nghe Tần Lạc Tuyết nói như vậy, tâm trạng bất an của Tần Lạc Tuyết bình tĩnh hơn một chút.

Không nói đến Diệp đại sư có thể đánh thàng Triệu Cửu Linh hay không, ít nhất thì Diệp đại sư đang ở Giang Châu, còn Triệu Cửu Linh thì không

Cùng lắm thì nếu có nguy hiểm, liền đem danh nghĩa của

Diệp đại sư ra rồi giải quyết sau.

Nhưng những người xung quanh nghe Tần Lạc Tuyết nói như thế thì đều cười nhạo "Diệp đại sư mới nổi tiếng hơn một tháng, mà Triệu Cửu Linh là cụ ông của Triệu đại thiếu đã vang danh hơn ba mươi năm nay, cậu cho rằng Diệp đại sư dám cùng Triệu Cửu Linh kết thù sao?"

"Chỉ e Diệp đại sư nghe đến thanh danh của Triệu Cửu Linh đã bị dọa đến tiểu ra quân đi."

"Lấy Diệp đại sư ra so với Triệu Cửu Linh, quả thực như lấy bùn đất so với vàng, hoàn toàn không thể so sánh được."

Ngụy Thái đứng một bên, cười nhạt nói: "Kẻ bất tài của Tần gia kia còn hy vọng Diệp đại sư thay bọn họ lộ mặt, quả thực là người sĩ nói mộng"

"Tôi đoán Diệp đại sư cũng không đánh lại Triệu Cửu Linh, dù sao thì Triệu Cửu Linh từ hơn ba mươi năm trước đã nổi danh khắp nước." Hắn Văn Đức nghĩ.

"Đương nhiên rồi, chẳng qua là Triệu Cửu Linh thoái ẩn giang hồ, bảng không đã sớm đem Diệp đại sư dáng vẻ kiêu ngạo kia đánh bại, nào còn có chỗ cho Kim Thiên Hào và Tần gia ôm đùi."

Ngụy Thái nói: "Chờ xem kịch vui đi.

Tôi đoán Thẩm An Kỳ cũng sẽ không đem Diệp đại sư để vào mặt, nghe nói ông nội của cô cũng là một cao thủ nhất đẳng

Mà lúc này, giữa đủ tiếng xì xào bàn tán, Thẩm An Kỳ xuyên qua đám đông, liền nhìn thấy ba người Diệp Thần.

Khoảnh khắc nhìn Diệp đại sư Thiên, cô sửng sốt, rồi sau đó khỏe miệng nở nụ cười chua xót, trong lòng thầm nói: tôi còn nghĩ ai có lá gan lớn như vậy, dám ở trong tiệc rượu của tôi đánh người, không nghĩ tới đúng là anh.

“Thằng nhóc kia, mày dám đánh tao, mày cùng vợ mày chết chắc rồi!" Triệu Văn Triết măng Diệp Thần.

Rồi hắn nhìn về phía Thẩm An Kỳ, nói: "Cô Thẩm, chính là tên này đã đánh tôi! Cô mau gọi người của cô bắt hắn cùng vợ Hắn, sau đó tôi sẽ gọi người của tôi đến đây xử lý."

Thẩm An Kỳ vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, mà lại đi về chỗ Tần Lạc Tuyết.

"Xem ra có Thẩm đang tìm Tần Lạc Tuyết tỉnh sổ."

"Cô Thẩm! Cô trước giải quyết mọi chuyện với bọn họ, sau lại bắt bọn họ cũng không muộn." Triệu Văn Triết nhất thời không để ý.

Lại không nghĩ đến, hắn vừa dứt lời, Thẩm An Kỳ đã đến trước mặt Tần Lạc Tuyết, tựa như em gái gặp được chị của mình, năm lấy đôi tay thon dài trắng nõn của cô, cười rộ lúm đồng tiền, nói: "Giám đốc Tần! Đêm nay thật xinh đẹp! Tôi nhìn cũng thấy mình không bằng."

"Chuyện này là thế nào!" Tất cả mọi người, bao gồm cả Triệu Văn Triết và mấy người

Ngụy Thái đều trừng lớn mất, vẻ mặt tràn đầy sửng sốt, nghi hoặc, khó hiểu.

Nhưng người kinh ngạc nhất chính là Tần Lạc Tuyết.

Tâm trí của cô nhất thời trống rỗng.

Cô ngàn nghĩ vạn nghĩ, như thế nào cũng không ngờ đến kết quả này.

Thật là nằm ngoài dự liệu

Nhưng những lời tiếp theo của Thẩm An Kỳ lại giống như tiếp chớp rạch bầu trời xanh, khiến tất cả mọi người thêm sững "Trước tiên, tôi rất vinh dự khi giám đốc Tần có thể tham gia tiệc rượu do tôi tổ chức.

Tiếp theo, tôi có một thỉnh cầu hơi quá phận, không biết giám đốc Tần có thể giúp tôi nói vài câu mở màn cho bữa tiệc hay không?"

Chung quanh yên tĩnh không một tiếng động!

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Nếu giám đốc Tần không tiền, vậy thì An Kỳ chỉ đành tiếc nuổi thôi." Nhìn thấy Tần Lạc Tuyết vẫn ngẩn ngơ, Thẩm An Kỳ bĩu môi, làm bộ dáng thất vọng mất mác.

"Hả?" Tần Lạc Tuyết lúc này mới từ trong thất thần bình tĩnh lại, lập tức gật đầu: "Thuận tiện, rất thuận tiện, chỉ cần cô Thẩm không chỉ là được.

"Giám đốc Tần nói gì vậy, người xinh đẹp như cô, có thể giúp tôi nói vài lời khai mạc, tôi cầu còn không được "

"Cô Thẩm, cô khen trật rồi." Tần Lạc Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy quá đột nhiên, rất ngoài ý muốn.

Ít nhất chính mình khiến Thẩm An Kỳ cao hứng thì Diệp Thần tạm thời sẽ an toàn, phải không?

"Vậy giám đốc Tần, chúng ta lên trên bục lễ đi." Thẩm An Kỳ nói xong, liên năm tay Tần Lạc Tuyết, giống như đôi chị em tốt, sóng vai đi lên, còn không quên nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt đặc tháng

"Này!" Diệp Thiện buồn bực, rốt cuộc Thẩm An Kỳ muốn làm gì? Cầu dan mình không được, liền muốn câu dân vợ của mình?

"Diệp Thần, anh ở đây chờ em một lát, đừng đi đầu, em nói vài câu khai mạc cho cô Thẩm rồi trở lại ngay." Tần Lạc Tuyết ngoại đầu lại cười nói.

"Được vợ" Diệp Thần cười gật đầu.

Những Triệu Văn Triết đã nhảy ra hỏi: "Thẩm An Kỳ, ý cô là gì? Chồng của cô ta ở tiệc rượu của cô đánh người, cô vì sao không thay tôi trút giận?"

"Tôi vì sao lại muốn thay anh trút giận?"

"Cô.." Triệu Văn Triết nổi trận lôi đình.

"Cô không sợ tôi sẽ gọi điện thoại cho người đến sao?"

"Tùy anh." Thẩm An Kỳ thản nhiên nói: "Nhưng nếu gọi thì gãy gọi cụ ông của anh đến, như vật thì mới đủ dọa tôi được."

Nói xong, Thẩm An Kỳ đã kéo Tần Lạc Tuyết tiếp tục đi thẳng "Lão Ngụy, việc này rốt cuộc là sao?" Vẻ mặt của Hắn Văn Đức mịt mờ hỏi.

"Tôi làm sao mà biết được.

Ngụy Thái buồn bực phản chán, Thẩm An Kỳ này có phải sai lầm rồi không? Đảng lẽ nên lấy l*иg Triệu đại thiếu kia, sao lại thành Tần Lạc Tuyết rồi?

Ông ta chỉ cảm thấy trái tim của phụ nữ đầy kim châm, như mò kim đáy bể, không thể nào đoán ra được.

"Mẹ kiếp!" Triệu Văn Triết cảm thấy tức muốn nổ phổi, lấy đi dộng ra, tức tối hét lớn: "Mày đã không để cho tao mặt mũi, tao liền gọi cụ ông đến đây, thì tiệc rượu của các người cũng hỏng"

Dứt lời, hắn ta bấm điện thoại....

Ngay tại giờ phút này, trước mấy nghìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm An Kỳ cùng Tần Lạc Tuyết cùng nhau đi lên lễ đài của buổi tiệc rượu.

Rất nhanh chóng, sau đó Thẩm An Kỳ dùng tay làm dấu mời, Tần Lạc Tuyết đứng ở trước ống kính nói, trước mặt của mấy ngàn người tình anh trong giới kinh doanh, mặt không biến đổi thanh sắc nói.

"Lão Ngụy, Thẩm An Kỳ người này trong lòng là muốn tính toán cái gì? Tại sao lại cùng Tần Lạc Tuyết đột nhiên thân thiết giống như khuê mật vậy, đây cũng quả khác thường thật?"Hắn Văn Đức nhịn không được hỏi.

"Tôi dường như cũng có chút hiểu ra Ngụy thái ánh mắt xa xăm lại thâm thúy.

Hắn Văn Đức nhướng mày: "Lão Ngụy ý của anh là Thẩm An Kỳ muốn cùng Tần Lạc tuyết hợp tác, cho nên..."

"Không không không."Ngụy thái lắc đầu nói: "Nếu như tôi không có đoán sai! Đây hẳn là kế hoãn binh."

"Kế hoãn binh?"Hắn Văn Đức trở nên hứng thú: “Lão Ngụy xin được chỉ giáo?"

Ngụy Thái Nhất bày ra dáng vẻ túc trí đa mưu rồi nói: "Anh nghĩ đi, Thẩm gia tất nhiên là có thể lực lớn, nhưng là thế lực lớn nhất ở Đông Nam Á! Mà không phải tại Trung Quốc, tôi dự đoán cô ta là đã biết Diệp Thần là người quản lí phía sau, cho nên không dám tùy tiện động thủ, cố ý giả bộ như bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng trong lòng không nghĩ thế, dùng cách này đến mê hoặc Tần Lạc Tuyết.

Để cô ấy buông lỏng đề phòng, rồi kéo dài thời gian."

"Thật có lý!" Hắn Văn Đức lại như có điều suy nghĩ nói: "Vậy cô ta tại sao lại muốn chọc tức Triệu đại thiếu?"

"Đây chính là cách cao minh của cô ta."

Ngụy thái cười nói: "Cô ta đương nhiên không thể nói rằng cô ta sợ Diệp Thần, để Triều đại thiếu đi gọi ông cụ tôi để xử lý như thế có ta sẽ rất mất mặt, cho nên mới có ý khích bắc Triều đại thiếu buồn bực, điều này không những có thể tốt hơn là đi mẻ hoặc Tần Lạc Tuyết cùng Diệp Thần, mà còn có thể bức Triều đại thiếu đi gọi người

"Đừng quên, cô ta đã cùng Triều đại thiếu nói một câu nói là Nhưng nếu anh muốn gọi liên cho người gọi ông cụ tôi, nếu không sẽ không dọa được tôi đâu"

Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cô ta vẫn là sợ Triệu Cửu Linh, nhưng mà lại bức Triều đại thiếu đi gọi Triệu Cửu Linh tới, tôi nhớ rằng cô ta đã biết chỉ có Triệu Cứu Linh mới dám động vào Diệp Thần, đến lúc đó cô ta cùng với Triệu Cứu linh giải trừ hiểu lầm, có lẽ con có thể trèo lên mà có quan hệ với Triều Cửu Linh

Anh phải biết Thần gia tại Trung Quốc cũng không có căn cơ sâu xa, nếu như có thể trèo lên có quan hệ với Triệu Cứu, như vậy cô ta Trấn An Kỳ tại một vùng Trường Tam Giác liên có thể là không kiêng sợ ai mà tiến tới

Cho nên tuyệt đối không nên xem thường phụ nữ càng không nên xem thường loại con gái nhà giàu như Thấm An Kỳ, Thẩm Vinh Hoa có thể cho cô ta 20 tỷ đô la Mỹ để đầu tư.

không phải chỉ là cưng chiều cô ta mà hơn nữa là chính Thẩm An Kỳ cũng có trí tuệ cùng năng lực

Những lời này vừa nói xong, làm cho Ngụy thái chính mình cũng phải tin, Hắn Văn Đức càng là nghe như thế say sưa lập tức hiểu toàn bộ mọi chuyện.

Lão Ngụy! Trách không được Ngụy gia trước đó dù không có mạnh bằng Hắn gia, từ sau khi anh tiếp nhận Ngụy gia, vài chục năm ngăn ngủi liên để Hán gia chúng ta cách xa mấy con phố, anh thật đúng là cái lão hô lý, tư duy sinh động, ánh mắt sắc bén, tâm tư kín đáo! Hàn Văn Đức nhận không được giơ ngón tay cái lên khen.

Ngụy thái cười ha ha một tiếng nói: "Cũng chính là người tính không bằng trời tính, nếu không phải đột nhiên xuất hiện một Diệp đại sư và Diệp Thần, để cho tôi phải trì hoãn lại, nếu không thì Giang Châu này đã sớm trở thành thiên hạ của Ngụy thai tôi."

"Nhưng vẫn không liên quan, chờ đấy đi, chỉ cần Triệu Cửu Linh tới..."